Chương 42

Hôm nay mình đi SG về hơi đuối nên chương khá ngắn, cả nhà thông cảm nha >__<

-------------------------

Vương Tuấn Khải chưa dứt lời, người đối diện đã giơ nắm đấm động thủ với hắn. Vương Nguyên ngứa mắt thằng nhãi này lâu rồi, thừa biết thân thủ Vương Tuấn Khải khó ai bì kịp, lại không chịu nổi cái thói kiểm soát người khác của hắn. Vương Tuấn Khải không hề thua kém lách người qua một bên, chộp lấy cánh tay y kéo về mình, Vương Nguyên thuận theo quán tính sà vào lòng hắn, nâng gối đập thẳng vào người hắn.

Hai người giằng co mất vài phút, cát bụi tứ tung mịt mù, rốt cuộc bất phân thắng bại mà đồng loạt tách ra. Vương Tuấn Khải không tiếp tục ra tay là vì hắn còn nhớ vết thương của Vương Nguyên, mà y thì lại phát hiện món võ nghề nhà mình đều bị hắn đoán được gần hết, có đánh tới sáng mai cũng không đánh lại nổi.

Vương Tuấn Khải uy hϊếp trắng trợn, thái độ hết sức trơn tru, rõ ràng đã có chuẩn bị từ lâu. Vương Nguyên chỉ biết y lại bị hắn gài vào tròng, rũ mắt cười nham nhở: "Nếu cậu đã biết tôi dính líu đến vụ thảm sát đó rồi còn giao du với tôi làm gì nữa? Loài người xu cát tị hung, đi đến đâu cũng ý thức được phải tránh điềm gở, cậu thân là thiếu chủ một phương, bớt liên can đến những kẻ như tôi là tốt nhất, chẳng phải ư?"

"Đừng có đẩy mình ra khỏi xã hội nữa." Vương Tuấn Khải ngắt lời y: "Nếu tôi sợ bị anh liên luỵ thì đã không mang anh đến đây."

Vương Nguyên hoài nghi nhìn hắn.

"Chỉ có tôi mới đủ sức kéo anh ra khỏi vũng bùn này." Hắn chẳng hề kiêu ngạo, hắn chỉ đang nói sự thật: "Hàn gia có một chỗ đứng vững chãi trong giới tinh anh, không ít kẻ bợ lưng muốn chui vào dưới trướng. Ngoài mạch kinh tế trải dài khắp quốc gia ra lực lượng quân đội cũng rất có tiềm năng- . . ."

"Từ từ, cậu nói chuyện này cho tôi nghe làm gì? Còn cả giọng điệu đó nữa, nghe có khác gì con công đực đang giương cánh xoè đuôi khoe sắc đẹp mỹ miều?" Vương Nguyên không cười nổi, lại rất muốn cười: "Ai không biết còn tưởng cậu đang tán tỉnh tôi, dụ dỗ tôi nâng khăn sửa túi cho cậu. . ."

"Thì tôi đang tán tỉnh anh mà."

Vương Nguyên lườm hắn một cái, hiển nhiên không cho là thật, phất tay: "Nói xong rồi thì về mau, từ sáng đến giờ chưa ăn gì, tôi đói sắp chết rồi."

Vương Tuấn Khải nhìn y bằng ánh mắt kì thị: "Tôi đưa anh đi ăn mà."

Nửa tiếng sau, mông Vương Nguyên yên vị trước một bàn mỹ thực phong phú, với các món đặc sản âu úc á phi, từ món chay đến món mặn, từ vùng trũng đến cao nguyên, ngay cả những thứ trước giờ y chỉ nhìn trong sách cũng có, xa hoa lãng phí khó có thể tưởng tượng được.

Vương Tuấn Khải đưa cho y đôi đũa: "Sao bảo đói sắp chết mà?"

Vương Nguyên lăn lộn qua từng ấy năm chinh chiến, chưa bao giờ ăn uống kiểu kênh kiệu lộng lẫy theo kiểu này, ngây người một lúc lâu: "Cậu phung phí trác táng như thế này, ông cậu có biết không?"

"Đây là do ông ấy chuẩn bị mà."

". . ." Thượng bất chính, hạ tắc loạn.

Vương Tuấn Khải đưa y ra ngoại ô không hẳn là để hóng gió, hắn có một sản nghiệp hợp pháp nằm trong khu rừng này – một nhà hàng trên cây với hàng trăm món dân dã đồng quê, thích hợp cho người già cần an dưỡng và kẻ thích thanh tâm quả dục xa lánh trần tục.

Vương Tuấn Khải có việc phải xử lí nên để y lại một mình, Vương Nguyên nhìn hắn đi theo thủ hạ xuống lầu, chậc chậc hai tiếng, phải mà, người có ích cho xã hội luôn bận rộn, kẻ vô công rỗi nghề như y mới rảnh rỗi đi làm phiền hắn.

"Không sợ tôi chạy trốn à?" Vương Nguyên ngửa ra ghế, khıêυ khí©h nhìn hắn, chỉ thấy hắn điềm nhiên như không quét mắt nhìn y một cái, những người ngồi xung quanh đồng loạt quan sát Vương Nguyên, rõ ràng đều mập mờ giám sát y.

Vương Nguyên: ". . ." Xong, rơi vào động sói.

Này căn bản không phải nhà hàng bình dân hương đồng cỏ nội gì cả, này là chỗ để thủ hạ Hàn gia nghỉ ngơi mà thôi.

"Truyền thống dần bị mai một nên thiếu chủ muốn xây dựng nơi này để lưu giữ giá trị tinh hoa văn hoá dân tộc." Quản lí là một tên lắm mồm, thường xuyên ca hát về tài hoa và tầm nhìn của thiếu chủ nhà bọn họ, nói đến độ Vương Nguyên không giữ nổi mặt cười, cắm đầu ăn như quỷ đói. Sợ y ăn không ngon miệng, anh ta còn châm chước bồi thêm: "Đây là lần đầu tiên tôi thấy thiếu chủ dẫn người khác đến đây ăn đấy."

Vương Nguyên kinh ngạc: "Hắn keo kiệt lắm sao? Không bao giờ thiết đãi bạn bè?"

"Thiếu chủ chưa từng ăn chung với ai." Quản lý nháy nháy mắt: "Cậu ấy sợ gương mặt của mình sẽ doạ đối phương."

Vương Nguyên ngẫm lại, mắt trái của Vương Tuấn Khải đã mất từ lúc hắn còn nhỏ, không có cơ hội hồi phục lại được. Lúc trước ở Oxigen hắn chỉ đeo một mảnh che mắt màu đen, thỉnh thoảng còn phải quấn băng vì vết thương trở chứng. Lần này khi y gặp lại hắn, mắt trái đã được cấy một con mắt giả hệt như thật, chỉ có điều ánh mắt trống rỗng vô thần, đúng là dễ khiến người khác hoảng hốt.

Nhưng hắn đẹp mà – y nghĩ thầm, cắn một miếng bò phô mai – Có cả khối người lựa chọn bỏ qua chi tiết này để trở thành người sánh vai với hắn, chuyện này ai mà chả biết.

"Thiếu chủ ít gặp người khác cũng bởi vì thế." Quản lí còn ngại tâng bốc chưa đủ, thương cảm than ngắn thở dài: "Thật là đáng thương, thiếu chủ của chúng tôi."

". . ." Không cần bán thiếu chủ của các người cho tôi như thế đâu. Cậu ta quý giá lắm, tôi mua không nổi.

Buồn bực thì buồn bực, mỹ thực trước mắt vẫn có tác dụng an ủi tâm hồn rất tốt, có điều công việc của Vương Tuấn Khải hình như hơi lâu, mãi đến tám giờ tối mà hắn vẫn chưa quay lại.

Vương Nguyên chán gần chết nằm bò ra bàn, trên người vẫn còn phục trang nữ giới khiến y không thoải mái cho lắm, hỏi quản lý nhà vệ sinh để thay quần áo khác.

Mùi máu tươi nhàn nhạt thoảng qua hành lang nhà vệ sinh làm cho Vương Nguyên cảnh giác, thầm nghĩ nơi này là sản nghiệp Hàn gia, kẻ có mắt không tròng nào có thể làm loạn?

Y bước vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng đóng cửa lại, lẳng lặng lắng nghe âm thanh bên ngoài. Tiếng bước chân dồn dập chứng tỏ đối phương có ít nhất bốn, năm người, đều là Alpha, trong đó còn có một kẻ bị thương không nhẹ, được những kẻ còn lại vây ở chính giữa.

Một trong số đó tách khỏi đám người, rẽ vào nhà vệ sinh.

"Thiếu chủ, chúng tôi đã về đến trạm trung chuyển rồi."

"Người của chúng ta không ai tử vong, nhưng anh Mục bị thương rất nặng. Lúc xảy ra tranh chấp có người qua đường phát hiện rồi báo cảnh sát, chúng tôi không dám đưa anh Mục đến bệnh viện."

"Đã liên lạc với bác sĩ Diệp, cậu ta đang trên đường tới đây."

"Còn một chuyện nữa. . ."

"Thiếu chủ, Khấu Hoằng chết rồi."

. . .

Hơn chín giờ, trời đổ mưa tầm tã.

Vương Nguyên ngồi ngẩn người ở trước bàn ăn, rốt cuộc cũng đợi được Vương Tuấn Khải trở về. Hắn vẫn là dáng vẻ cẩn trọng chỉn chu kia, hoàn toàn không có gì khác với lúc rời đi.

Vương Nguyên không vòng vo: "Tôi nghe nói Khấu Hoằng chết rồi."

Động tác xắn tay áo của Vương Tuấn Khải hơi dừng một chút: "Anh nghe từ ai vậy?"

"Chuyện đó không quan trọng, tôi muốn biết ai là người gϊếŧ hắn."

Vương Tuấn Khải nhìn y: "Anh đoán xem?"

"Không phải cậu là được rồi." Vương Nguyên đứng dậy: "Tôi mệt, muốn về khách sạn."

"Chúng ta không ở đó nữa." Hắn xoay người: "Về Hàn gia."

Đường về Hàn gia rất ngắn, đại khái chỉ cách nhà hàng khoảng vài cây số, nhưng không ai nói với ai câu nào.

Khấu Hoằng không phải kẻ một tay che trời, nhưng gã cũng là một nhân vật phong vân trong biệt khu. Có rất nhiều người muốn gϊếŧ gã, vì bành trướng lãnh địa, vì lợi ích cá nhân, vì ti tỉ những thứ có thể làm cho người ta mê mẩn, ví dụ như tiền. Nhưng Vương Nguyên vừa rời khỏi khách sạn, bọn họ vừa gặp nữ Omega trong khu phố đèn đỏ, Khấu Hoằng liền chết.

Nói "trùng hợp" nghe cứ như đang mỉa mai tạo hoá vậy.

Thông qua kính chiếu hậu, Vương Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên gục đầu nằm ở ghế sau, im lặng bất động như đã ngủ, tiếng mưa rả rích ở bên ngoài cũng không đánh thức y được. Hắn tăng nhiệt độ điều hoà, cho xe rẽ lên đường cao tốc, chọn cung đường dài hơn để y được ngủ nhiều hơn một chút.

"Thực sự không phải cậu sao?" Vương Nguyên đột nhiên lên tiếng, chống cằm ngồi dậy: "Chỉ cần cậu nói "phải", tôi sẽ không hỏi nữa."

Vương Tuấn Khải không đáp.

Vương Nguyên không bỏ cuộc: "Cậu làm như vậy sẽ khiến tôi hiểu lầm cái chết của Khấu Hoằng có liên quan đến tôi đấy."

"Không có dính dáng gì đến anh. Là Hàn gia."

Vương Nguyên suýt thì bật cười, cậu không phải người Hàn gia sao?

Cổng lớn Hàn gia đã ở trước mắt, hắn rẽ vào trong sân, dừng trước cửa chính.

Một ngôi biệt thự nguy nga tráng lệ, đậm chất cổ kính tây phương, chỉ dành cho kẻ xứng đáng. Vương Nguyên ngước nhìn ánh đèn lộng lẫy trên cao, không làm sao liên tưởng được chính mình và ngôi nhà này.

Đúng là giữa hắn và y có cách biệt quá lớn.

Hy vọng sau này Vương Tuấn Khải sẽ niệm tình trước kia y từng chăm sóc hắn mà tha cho y một con đường sau này.

Từ lúc hiểu chuyện đến giờ, Vương Nguyên không tin bất kỳ người nào cả. Trận thảm sát mười lăn năm trước gần như chính là nguyên nhân khiến y mất niềm tin với tất cả mọi người. Người có cùng tham vọng, kẻ đồng lòng trong quan hệ hợp tác, thậm chí là đồng đội vào sinh ra tử, y đều giữ một khoảng cách nhất định với đối phương.

Vương Tuấn Khải cứ khiêu chiến quyền uy của y hết lần này đến lần khác. Hắn cố ý điều người đến gây ấn tượng tốt trước mặt y, hắn giơ tay cứu y lúc nguy hiểm, hắn nói hắn tán tỉnh y, Vương Nguyên đều không cho là thật. Giỡn à, hai người bọn họ vốn không cùng một thế giới, có thể ở bên cạnh nhau ư?

Không hiểu sao y có hơi tiếc nuối.

Vương Nguyên chậm rãi bước ra khỏi xe, tiến vào căn nhà trước ánh mắt tò mò của những người xung quanh. Vương Tuấn Khải chắc chắn không để y xuất hiện trước mặt trưởng bối với vẻ mặt bây giờ, nếu Vương Nguyên cương quyết giữ nguyên bộ dáng nam nữ bất phân này ra mắt ông ngoại hắn, có khi nào sẽ làm cho ông ấy tăng huyết áp cấp cứu hay không?

"Tôi nói trước, cất ý đồ muốn làm mọi thứ để ông tôi chán ghét anh lại đi." Vương Tuấn Khải nhàn nhạt cảnh cáo: "Ông ấy đã xem toàn bộ tư liệu của anh rồi, mấy trò cải trang vi hành của anh cũng biết hết, giãy giụa vô dụng thôi."

Vương Nguyên: ". . ."

Y còn muốn nỗ lực hơn nữa, nhưng cuối cùng cũng không toại nguyện, vì ông ngoại đã ngủ rồi.

Vương Nguyên chán nản, không muốn nói chuyện.

Vương Tuấn Khải sắp xếp để y ở lại phòng cho khách, đợi Vương Nguyên an phận chui vào chăn rồi mới gõ cửa phòng Hàn Thiệu Tư. Người làm vừa mới lau sạch vết máu trên mép cửa, nhìn thấy hắn liền cung kính đi báo cho Hàn lão một tiếng.

Hàn Thiệu Tư vẫn chưa ngủ, nhưng không thể vác cái mặt già này ra gặp khách.

Vương Tuấn Khải thấy ông ta nhắm mắt nửa nằm trên ghế quý phi, thấp giọng hỏi: "Là ông gϊếŧ Khấu Hoằng, đúng không?"

End Chapter 42