Chương 43

Người khác đều nói, Hàn gia chống đỡ một phương, làm việc quang minh chính đại, không hề ngấm ngầm triệt tiêu người khác bao giờ. Vương Tuấn Khải xác nhận, quả đúng là như thế, phong cách của ông ngoại Hàn chính là kéo bè đến nhà đối phương, "quang minh chính đại" bắn chết ngay tại hiện trường, ngay cả tin tức thò ra cũng không thèm ém, chẳng bao lâu nữa cả biệt khu này đều sẽ biết.

"Mày thông minh như vậy, chắc phải hiểu được dụng ý của ông." Hàn Thiệu Tư chẳng hề phản bác, bình tĩnh nói: "Khấu Hoằng làm người không tồi, tố chất nghề nghiệp cao, nhưng quá hiếu thắng, chưa gì đã công khai làm lớn chuyện. . ."

"Thì có liên quan gì đến nhà chúng ta?" Vương Tuấn Khải nhíu mày: "Chắc chắn không phải là vài ba mối làm ăn mà ông ra tay gϊếŧ gã. Gã không đáng giá đến mức đó."

Hàn Thiệu Tư giơ quải trượng muốn đánh hắn, bặm môi trợn mắt: "Về phòng ngủ đi, chuyện không liên quan đến mày đâu thằng nhóc con! Lo mà chăm người bên gối của mày kìa!"

Hắn chẳng những không đi, còn ở lại vòi vĩnh: "Ông tra được gì về Vương Nguyên rồi?"

"Đã nói là tra không được, mày cũng biết người của SNO là hạng gì mà, bọn họ sống ẩn nhiều năm như vậy, chính phủ cũng chẳng mò được bao nhiêu, huống hồ vì vụ thảm sát mười lăm năm trước liên luỵ đến quá nhiều người, toàn bộ hồ sợ đều bị huỷ rồi. . ."

"Nhưng có liên quan đến nhà Costesnaro đúng không?"

Hàn Thiệu Tư nhìn hắn, con sói này không phải ông ta dạy ra, ông ta thuần phục không được, chỉ đành chắp cánh vun đắp cho nó bay ngày càng cao, mặc kệ sau này nó có quay đầu cắn ông ta một phát hay không. Vụ thảm sát mười lăm năm trước hết sức tàn khốc, vốn những đứa trẻ lớp sau như Vương Tuấn Khải không nên nhúng tay vào, nhưng không biết là gia môn bất hạnh, dòng đời xô đẩy hay là thời đại ép buộc mà hết lần này đến lần khác Hàn gia đều dính líu ít nhiều.

Vương Tuấn Khải cây ngay không sợ chết đứng: "Nếu ông không nói, con tự mình đi tìm cũng thế thôi."

Hàn Thiệu Tư giận dữ.

Mười lăm năm trước, thành N là một đô thị phồn hoa trù phú. Người là động vật xu cát tị hung, nơi nào tập trung nhiều đồng loại chỗ đó ắt an toàn, thành N chính là ví dụ điển hình nhất. Dân cư đông đúc, vật chất xa xỉ, tất cả tinh anh của quốc gia dường như đều muốn đến thành N làm việc, trong đó có cả Hàn gia và SNO. Những gia đình trâm anh thế phiệt đều có chung một nỗi niềm thời đại: vực dậy gia tộc, hưng thịnh đời sau. Không có biện pháp nào tốt hơn là tạo một khối đoàn kết kinh tế vững bền để gia tăng mối quan hệ thân thiết giữa bọn họ, vì vậy liên minh được thành lập.

Lúc bấy giờ, SNO vẫn chưa được ra mắt trước công chúng, giống như một nhóm nhạc vẫn còn trong giai đoạn thực tập sinh, được công ty giải trí nuôi dưỡng ấp ủ bấy lâu nay. Hàn Thiệu Tư nhớ rất rõ, người lãnh đạo SNO năm ấy là một nữ Omega cực kỳ mạnh mẽ, một mình chống đỡ cả tổ chức, kiên quyết đòi quyền hoạt động cho SNO bằng mọi giá.

Hàn gia là thế lực đầu tiên không đồng ý cấp quyền hoạt động cho SNO, Hàn Thiệu Tư mang cả nhà về hắc thổ đại lục, rời khỏi liên minh, tự mình xây dựng căn cứ trên lãnh thổ quốc tộc.

"Nhờ đó mà có Hàn gia của ngày hôm nay." Hàn Thiệu Tư hớp trà, giọng điệu già cỗi như vọng tới từ một miền đất thật xa: "Liên minh ấy à, ngoài mặt bọn họ trả lời với phóng viên rằng tổ chức của chúng tôi hết sức an toàn, văn minh tân tiến. Thì đúng rồi, văn minh tân tiến lắm, lẳng lặng nghiên cứu những loài động vật đang dần tuyệt chủng, hòng nhân giống và phục hồi thuỷ tổ trở lại. . ."

Gene thuỷ tổ là gene thoái hoá, Hàn Thiệu Tư không biết bọn họ đạt được thành tựu gì khi dồn tâm huyết vào chúng nó, nhưng lúc dịch bệnh bùng nổ sau cuộc tranh chấp giữa các khối trong liên minh, ông ta gần như đoán được đó là tác phẩm của ai.

"Nhà Costesnaro?" Vương Tuấn Khải suy đoán, nhận được cái gật đầu trầm tư của Hàn lão: "Ăn chia không đồng đều, bọn họ muốn hất đổ đi ăn máng khác. Cái thói tham lam đa nghi vẫn tồn tại đến ngày hôm nay, thậm chí những đứa con cháu của bọn họ cũng không thoát được lời nguyền này."

"Sau khi virus phát tán ra ngoài, không mất bao nhiêu thời gian để chúng trở thành hiểm hoạ cấp toàn cầu. Đầu tiên là người trong sở nghiên cứu nhiễm bệnh, rồi lây lan cho các bác sĩ chữa bệnh, tốc độ truyền nhiễm rất cao, người bị bệnh phải mất từ ba đến bảy ngày mới phát tác các triệu chứng điển hình."

Không chỉ sở nghiên cứu chìm trong dịch bệnh, mà các khu vực lân cận cũng xuất hiện tình huống tương tự. Không ai rõ bắt đầu từ khi nào, người ta trở nên kì quái, ban đầu người nhiễm bệnh chỉ có các biểu hiện sốt cao không lùi, ho khan đau đầu, đợi đến lúc vành mắt bắt đầu xuất hiện màu đỏ, tay chân thiết linh hoạt và dần trở nên cứng ngắc, bọn họ sẽ thường xuyên ngủ vào ban ngày. Cho tới khi trải qua một cú ngất định mệnh, lúc tỉnh lại họ đã chẳng còn là họ nữa.

Một loài sinh vật biết đứng biết đi, biết cử động biết trò chuyện, nhưng khát máu người.

"Chỉ có thể là máu người." Hàn Thiệu Tư nhớ lại xấp hồ sơ mà thủ hạ đã giao cho mình mười lăm năm trước, sai người làm đi lấy cho Vương Tuấn Khải: "Máu động vật cũng không được, máu người giả cũng không được, mà còn phải là máu tươi được rút xuống khi vẫn còn ấm."

Chẳng khác gì thây ma tận thế.

Đại khái tình hình lúc ấy cũng chẳng khác tận thế là bao.

"Không biết kẻ nào cố ý đưa tin tức này lên đầu bài báo quốc gia, thành N bỗng chốc bị chính phủ cách ly, cả một toà thành thị lớn như thế chả mấy chốc biến thành hòn đảo cô lập, người ra vào đều phải xuất trình giấy tờ nghiêm ngặt và trải qua thí nghiệm kiểm tra sức khoẻ. Song làm gì có ai dám bước vào vùng dịch bệnh ấy, người ta chỉ hận không thể dội một quả bom hạt nhân huỷ diệt toàn bộ dấu vết virus, xoá sổ tất cả những thứ liên quan ra khỏi trái đất này."

"Và rồi cái gì đến cũng phải đến. Vì không có thuốc chữa, cũng không có thuốc phòng bệnh, người bệnh bị giam trong sở nghiên cứu tẩu thoát ra ngoài, virus có cơ hội bành trướng tột độ. Điều khiến cho tất cả mọi người không ngờ đến chính là những kẻ mắc bệnh đều có khả năng miễn dịch cực kỳ tốt, vết thương lành nhanh chóng, thị lực và thính giác nâng cao gấp bội, thậm chí nhịn đói một tháng cũng không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Sở nghiên cứu gọi chúng là "tân nhân loại", vừa mỉa mai lại vừa ao ước, thật đáng buồn cười."

Thành N nhanh chóng biến thành biển dịch với hàng ngàn người bệnh, không có trật tự, không có pháp luật, không có quân đội, không có chính phủ, chân chính là một toà thành chìm trong bóng tối, mặt trời không chiếu đến nổi.

"Để tránh cho liên minh hoàn toàn tuyệt chủng, các gia tộc đã bí mật đưa con cái của mình ra khỏi thành N. Nếu có thể trót lọt, ấy là phúc của chúng. Lỡ như thất bại rồi, chỉ có thể chịu chung số phận chôn vùi bản thân trong dịch bệnh."

"Mà SNO chính là tổ chức đầu tiên rời khỏi." Hàn Thiệu Tư trầm ngâm: "Omega quá ít, nếu nhóm Omega này cũng mất đi, không ai có thể đoán được tỷ lệ sinh tự nhiên sụt giảm đến mức nào. Lãnh đạo thành N đã sớm chạy mất rồi, không còn ai đủ sức bảo vệ SNO, nữ Omega nọ đành phải mở đường máu hy sinh bản thân để giải cứu đồng loại."

Cô ta đã chết, nhưng kế hoạch cũng không thành công.

"SNO bị tấn công bởi những kẻ nhiễm bệnh, bọn chúng vẫn còn ý thức, nhưng vốn chẳng có nhân tính. Bọn chúng biếи ŧɦái đến mức độ tiêm nhiễm cho nhau ý nghĩ, nếu cưỡиɠ ɠiαи một Omega và khiến đối phương mang thai đời sau, con cái của bọn chúng chắc chắn sẽ là một nhân tài lai giống giữa nhân loại và tân nhân loại, có thể chống chọi với bão táp tự nhiên một cách dễ dàng."

Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng: "Cho nên đã xảy ra vụ thảm sát?"

Hàn Thiệu Tư lắc đầu: "Đó chỉ là một phần lý do, quan trọng hơn hết, dịch bệnh chỉ tăng chứ không giảm, sớm hay muộn cũng sẽ có thảm sát."

Nhưng sai lầm của những kẻ tân nhân loại chính là xem thường SNO.

Hàn Thiệu Tư cầm bình trà, thản nhiên rót nước sôi vào tách, sau đó cầm tách lên đổ nước đầy ra đất: "Một liều thuốc sinh học khiến cả thành phố chìm trong mê man, và "bùm", mọi thứ về với cát bụi."

. . .

. .

.

Một lần nữa trở lại phố đèn đỏ, Vương Nguyên cố ý ăn mặc rất sang trọng, chọn ngay phòng VIP tổng thống, gọi luôn các em xinh tươi chân dài đến mua vui.

"Hỏi các chị một câu." Y ngồi giữa bàn tiệc, chống cằm ăn đậu phộng rang, nhướng mày phong tình: "Nơi này có ma không?"

"Ây da, thiếu gia hỏi đúng người rồi!" Mấy cô bàn bên liếc nhìn nhau, nhỏ giọng thần bí:"Nơi này nổi tiếng lắm ma nhiều quỷ, nghe đâu trước đây có rất nhiều người chết vì dịch bệnh, chôn thành bãi tha ma tập thể. Sau đó có nhà thầu đầu tư mua về xây khách sạn, xây chẳng bao lâu chết mấy công nhân, ông ta sợ quá rút vốn bán thốc bán tháo đi, được nhà nước trưng dụng làm trường học."

"Eo ôi, học có được mấy tháng, học sinh người điên kẻ dại, đứa thì tâm thần, quái không tả được. Sau cùng mảnh đất này rơi vào tay Khấu gia mới dựng một cái phố đèn đỏ. . ."

"Nhưng tôi nói cho thiếu gia nghe này, ngay tại căn phòng này, từng có người thắt cổ tự sát. . .A a a a!! Sợ không? Thiếu gia sợ không?"

Vương Nguyên bĩu môi: "Nói thật, các chị bịa chuyện không hấp dẫn tí nào."

Mấy cô gái đẩy nhau mấy cái, thì thầm cái gì đó, sau cùng như là lấy hết can đảm rỉ tai Vương Nguyên: "Vậy chuyện gần đây nhất, đảm bảo không lừa cậu."

"Hửm?"

"Tiểu Ngọc nói nửa đêm cô ấy nghe thấy tiếng cú kêu." Một người lên tiếng: "Khu vực này thường xuyên có cú ai cũng biết rồi, nhưng cú này rất kỳ quái, kêu rất có quy luật, mà còn nhè ngay phòng của người mới mà kêu. Hôm trước cô ta vừa phát tình xong, còn bị bà chủ Lưu cấm túc thời gian dài, cô ta vừa tỉnh lại là bắt đầu kêu khóc dữ dội, đòi đâm đầu vào tường chết. Người quản lí không tin, thách thức cô ta tự tử, ai ngờ người này làm thật, đầu đập vào tườn rách toác cả trán. . ."

"Kinh dị hơn nữa là vết thương của cô ta lành lại rất nhanh." Người khác hoảng sợ than: "Hôm trước vừa bôi thuốc, hôm sau chỉ còn sẹo mờ!"

"Đáng sợ nhất là sáng sớm nào phòng cô ta cũng có một cái xác cú." Bọn họ nép vào nhau, hãi hùng khϊếp vía: "Máu me vương vãi đầy đất, cũng không biết chết từ lúc nào."

Vương Nguyên gật gù: "Bà chủ Lưu không trang bị camera theo dõi sao?"

"Cái này mới là chuyện khủng bố! Camera chẳng quay được gì cả!"

Ngồi tán gẫu tới tận khuya, Vương Nguyên mới "say khướt lảo đảo" ra về, đã thấy Vương Tuấn Khải ngồi chờ sẵn ngoài xe, cúc cung tận tuỵ đưa cho y canh giải rượu.

Thủ hạ ở phía trước nơm nớp lo sợ, rốt cuộc thiếu chủ đã làm gì để tình nhân phải chạy đến phố đèn đỏ giải sầu? Xem bộ dáng không giống đã phát sinh quan hệ mờ ám gì với mấy cô tiếp viên, chắc chắn cậu Nguyên chỉ tới đây để dỗi hờn thiếu chủ!

"Tôi lại không say." Y ngước nhìn toà nhà cao tầng trước mặt, ánh mắt mông lung: "Tối nay còn phải đi bắt quỷ, cậu chuẩn bị pháp trận và chu sa chưa? Ác ma gần đây rất manh động, vẫn luôn lợi dụng lúc không ai đề phòng mà hành sự. . ."

Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn vết son đỏ trên cổ áo y, ngón tay mân mê chiếc cúc áo bằng bạc: "Anh tìm được người của SNO rồi à?"

Vương Nguyên đã quá quen với cái kiểu nói chuyện chẳng hề thú vị của hắn, chán nản gật đầu: "Mỗi đêm ở trên nóc nhà làm mưa làm gió, nội ứng ngoại hợp với người bên trong phố đèn đỏ, còn cố ý gϊếŧ mấy con cú ném vào trong tạo hiện trường giả-. . ."

"Mấy con cú đó là để cho nữ Omega kia dùng."

Vương Nguyên chống cằm nhìn hắn, nhếch miệng: "Cậu nói như thể cô ta là quỷ hút máu và lũ chim cú là thịnh yến tuyệt vời vậy."

"Không phải thịnh yến, thứ cô ta cần là máu người." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói: "Cô ta đã bị nhiễm SCity rồi."

Hắn biết, mỗi lần nhắc đến SCity là Vương Nguyên sẽ trở nên khác thường. Quả nhiên lần này cũng thế, sắc mặt y đanh lại trong chốc lát, rồi giãn ra: "Khi dễ tôi đọc sách ít hả, SCity đã bị diệt từ lâu, làm sao còn có thể tái phát."

"Sao anh biết?" Vương Tuấn Khải lúc này mới xoay người nhìn y, gõ nhẹ lên ghế tài xế, thủ hạ lập tức ấn chốt cài chặt cửa không cho Vương Nguyên có cơ hội chạy ra ngoài.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều." Hắn nhìn chằm chằm Vương Nguyên, dưới ánh đèn trần xe mờ nhạt le lói, ánh mắt màu xanh của hắn nhuộm một tầng sương mù rất kỳ dị, khiến người ta không tự chủ nín thở: "Mấy năm rồi anh lang bạt kỳ hồ, không rõ tung tích, nay đột nhiên quay lại vùng đất này, trà trộn vào nhóm Omega bị bắt cóc, trông ngóng thông tin về thành viên SNO bỏ trốn. . ."

Hắn vững vàng như toà thái sơn áp lực nghìn cân, bình tĩnh nhìn Vương Nguyên: "Có phải anh đang tìm kiếm SCity không?"

"Tôi tìm nó để làm gì chứ." Vương Nguyên không thể phủ nhận y hơi ngạc nhiên khi Vương Tuấn Khải lại đoán được đến mức này, nhưng thế thì đã sao, y thề chết không khai, hắn có thể làm được gì?

Vương Tuấn Khải bỗng dưng nắm chặt tay y, thấp giọng vạch trần:

"Vì anh đã bị nhiễm."

End Chapter 43