Chương 44

"Vì anh đã bị nhiễm."

Vương Nguyên bật cười, như thể đã nghe được chuyện gì đó rất phi lí: "Thiếu chủ, thế giới này không nguy hiểm đến vậy đâu. Nếu tôi bị nhiễm, há còn có thể đứng ở đây mặc cậu phán xét?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên nhếch môi cười, rũ mắt buông tay y ra: "Không bị nhiễm thì tốt."

Hắn lại quay về trạng thái tiết kiệm pin ban đầu, an tĩnh bất động, giống như kẻ vừa sắc bén chỉ trích Vương Nguyên không phải là hắn vậy. Vương Nguyên nghĩ thầm, lòng dạ đế vương sâu tựa biển, y đoán không ra hắn bày trò gì, chỉ đành gục đầu nhìn màn đêm bên ngoài qua khung cửa sổ xe.

Phi vụ mục kích tối hôm đó không có kết quả gì.

Bởi vì Vương Nguyên bận đánh một giấc dài trên xe. Y vốn ngàn chén không say, lại gục dưới vài chai rượu tây thì chỉ có một lý do duy nhất: có người cố ý bỏ thuốc ngủ vào rượu. Y đại khái cũng đoán được tác giả là ai, dẫu sao mấy cô gái ở phố đèn đỏ không có cái gan chuốc thuốc khách kiểu này. Quán là quán của bà chủ Lưu, bà chủ Lưu là thân tín của ai – tất cả mọi người đều biết.

Vương Tuấn Khải dùng quyền lực nói cho y biết, chuyện Vương Nguyên mất công lập kế tìm hiểu, hắn chỉ cần búng một ngón tay.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, trên người vẫn còn nguyên bộ quần áo hôm qua, chỉ có người là an vị trên giường. Y buồn bực bò dậy, còn chưa ngáp xong đã thấy người làm nhà họ Hàn từ từ bước vào thỉnh y đi ăn cơm.

Lớn từng tuổi này rồi mới được hưởng đặc ân thượng đẳng, đúng là lây nhiễm quý khí của Vương Tuấn Khải mà. Vương Nguyên chui vào phòng tắm lăn lộn một phen rồi mới theo người làm đi xuống lầu, cũng nghe được tin Vương Tuấn Khải đưa Hàn Thiệu Tư ra sân bay rồi.

Vương Nguyên: ". . ." Cứ như đối phương không muốn thấy mặt mình vậy.

Đại khái hôm qua chẳng có thu hoạch, hôm nay lại dậy muộn nên tinh thần y không tốt lắm, Vương Nguyên bật mode mèo lười nằm chảy thây trên bàn ăn, Vương Tuấn Khải thực sự muốn vẽ chim vẽ lá cho người ngoài thấy y là người của hắn, căn dặn người làm không được cách Vương Nguyên quá mười bước, lại còn cho thủ hạ canh gác khắp nơi. Nhớ đến câu "tôi đang theo đuổi anh mà" của hắn, Vương Nguyên cười khẩy, đứng dậy bước ra vườn hoa.

Một bóng đen khổng lồ đột ngột phóng tới, nhanh như chớp đè Vương Nguyên ngã ngửa ra đất. Thủ hạ xung quanh vội lao lên hỗ trợ, rồi bị bóng đen kia liếʍ cho một mặt đầy nước miếng.

"Mày vẫn còn sống đấy à?!" Vương Nguyên tránh không được móng vuốt vĩ đại của husky, kinh ngạc nhìn cái thây to xác gấp ba lần y, ngạt thở tìm cách chui ra khỏi chân nó: "Sinsisi, mày nặng quá, còn đè nữa tao sẽ là người đầu tiên tại thế giới chết vì ngạt trên cạn mất!!"

Kia đích thị là chú husky oanh liệt ngày nào, không ngờ lúc nhỏ bé tí ngây ngô thế mà lúc lớn lên phát tướng khủng khϊếp, nếu nó phấn khích dùng móng vuốt cào Vương Nguyên, chắc sẽ đi nửa cái mạng nhỏ của y luôn. Vương Nguyên kịp thời chụp lấy chân nó trước khi thảm hoạ xảy ra, lồm cồm bò dậy: "Vương Tuấn Khải cho mày ăn cái gì, tại sao lại to như thế? Dĩ nhiên chỉ to cái thân phì này thôi, não vẫn bé như cũ."

Husky vui vẻ kêu hai tiếng, hoàn toàn đồng ý lời nhân loại nói. Nhóm thủ hạ thấy nó thân thiết với Vương Nguyên như thế, chịu để y sờ chịu cho y mắng, càng khẳng định mối quan hệ giữa thiếu chủ và nam Omega này không tầm thường.

"Lần trước tôi tới nó còn gầm gừ đe doạ tôi." Một giọng nói ôn hoà dễ nghe vang lên từng khung cửa sổ phòng khách, người đàn ông Beta đeo kính, ăn mặc trang trọng khẽ mỉm cười gật đầu chào Vương Nguyên: "Nghe danh đã lâu, giờ mới gặp mặt."

Người này là một trong những tinh anh thuộc lớp cao tầng trong Hàn gia – Vương Nguyên mỉm cười gật đầu đáp trả - y đã xem tư liệu đối phương trong hồ sơ bảo mật, anh ta tên là Bạch Khôi, người cũng như tên, khôi ngô tuấn tú.

Một con cáo già không thua kém Hàn Thiệu Tư, nhưng cũng không phải không có nhược điểm.

"Trước đây chúng ta có từng gặp nhau không nhỉ?" Bạch Khôi không ngại bắt chuyện dài hơn, hôm nay anh ta đến đây tìm thiếu chủ nhưng hắn vẫn chưa về đến, quá buồn chán nên mới tìm tới người tình nhỏ này. Bạch Khôi không hề có ý muốn lôi kéo quan hệ, anh ta thực sự cảm thấy Vương Nguyên có hơi quen mắt.

"Chắc là do tôi giống minh tinh điện ảnh nào đấy." Vương Nguyên nháy mắt.

"Cậu đây thật biết nói đùa." Bạch Khôi bật cười, rồi nghiêm mặt: "Từ bé đến lớn tôi chưa từng xem phim điện ảnh."

Đó, đây chính là nhược điểm của anh ta. Khô khan, cứng nhắc, sĩ diện và đầy tính truyền thống, không hề biết sử dụng thiết bị công nghệ. Tại thời kỳ mà khoa học gần như làm chủ xã hội, một kẻ mù công nghệ có thể lăn lộn đến bực này vinh hiển, đó cũng là một loại kỹ năng sinh tồn, đáng để ngưỡng mộ.

Vương Nguyên chẳng có giới hạn: "Có khi anh đã mơ thấy tôi không chừng."

Bạch Khôi rõ ràng hơi sững sờ, còn thủ hạ thì âm thầm hút khí lạnh, đây cũng là một tiểu tổ tông không kém cạnh Hàn thiếu chủ, tưởng ngây thơ nhưng miệng lại có độc! Thế mà lại đi cò cưa đàn ông khác?!

Rồi sau đó bọn họ nghe Vương Nguyên nói tiếp: "Nếu nằm mộng thấy một người lạ, trong đời có duyên thấy được đối phương, tức là thọ mạng đã tận, số kiếp chú định chết yểu không toàn thây."

Thủ hạ: ". . ."

Không, bọn họ đã sai.

Bạch Khôi không hề giận: "Cậu còn biết coi tướng số à?"

"Vài trò bịp bợm mà thôi, để lừa con nít." Vương Nguyên nhún vai, mời anh ta ra ngoài cùng uống trà trưa: "Tôi cũng trông anh hơi quen quen."

Nhóm thủ hạ lắng tai nghe, Bạch Khôi cũng không nén nổi tò mò: "Ở đâu?"

Vương Nguyên: "Nhà tang lễ."

". . ."

". . ."

Vương Nguyên không hề nói giỡn, y đã gặp người đàn ông này tại nhà tang lễ - nơi diễn ra đám tang của Ôn Tiễn. Vương Tuấn Khải cho rằng y chỉ nghe tin Ôn Tiễn chết, lại không hề biết y chứng kiến toàn bộ quá trình, có điều Vương Nguyên chẳng muốn nói với hắn, hắn biết càng ít càng tốt.

Bạch Khôi là tay chân của Hàn gia, nhưng đồng thời cũng có dính líu đến nhà Costesnaro. Ngày đó khi Ôn Tiễn được hạ táng mồ yên mả đẹp ở nghĩa trang liệt sĩ, Bạch Khôi chính là kẻ đi theo Arthur che ô cho hắn. Về chuyện tại sao Ôn Tiễn là thành phần phản nghịch của quốc gia lại đeo cái danh "liệt sĩ" xuống mồ, thì phải bàn đến tâm huyết của hoàng tử quốc dân Arthur Costesnaro, hắn ta đổi trắng thay đen thế này y không rõ, nhưng hắn đã đánh được toàn bộ những gì mình có, chỉ để Ôn Tiễn không bị người đời gièm pha.

Có lẽ có rất ít người biết, Ôn Tiễn lăn lộn một đời, không chết vì súng đạn, lại tự sát trong phòng riêng bằng một phát súng. Kẻ trong cuộc tường tận chi tiết họ Ôn tử vong, lại không biết vì sao anh ta chọn cái chết.

Trừ Vương Nguyên ra.

Dù sao năm xưa nếu không có Ôn Tiễn, kẻ phân liệt hai nhân cách và bị thí nghiệm hoán đổi chủng tộc sẽ là y.

Tang lễ đó được làm rất bí mật, chỉ có vài kẻ, đều là nhân vật tai tiếng, một khi Vương Nguyên đã trả lời như vậy thì Bạch Khôi sẽ hiểu được y muốn ám chỉ cái gì. Cố tình thằng cha này cứ đần mặt ra nhìn y như thể đang chất vấn tại sao y lại nói thế, dẫu y không có ý gì cũng khiến anh ta ảo giác Vương Nguyên đang nguyền rủa anh ta.

"Khẩu vị của thiếu chủ đúng là khó ai bì nổi." Bạch Khôi đánh giá Vương Nguyên bằng cặp mắt kinh tế, không cảm thấy Omega này có gì đáng khai thác, bèn đứng dậy: "Thiếu chủ đã về, tôi phải báo cáo công việc cho cậu ấy, hẹn gặp lại cậu sau."

Vương Nguyên kinh ngạc, Vương Tuấn Khải về?

Nửa phút sau, y đã được kiểm chứng, Vương Tuấn Khải thực sự về, chỉ là lẳng lặng đứng trên lầu nên y không chú ý. Vương Nguyên đột nhiên thấy tò mò, là do Bạch Khôi nhạy bén về mùi vị chủng tộc hay là đối phương tính toán được thời gian Vương Tuấn Khải có mặt tại nhà? Nếu là vế sau thì đúng đáng gờm rồi, vừa nãy đáng ra y không nên thả mồi "nhà tang lễ" câu Bạch Khôi.

Như là hiểu được nghi vấn của y, Bạch Khôi tóm tắt: "Ý thức cảnh giác của cậu thấp quá. Giờ thì tôi tin rồi."

Vương Nguyên: ". . .Cái gì?"

Bạch Khôi: "Cậu không hề biết võ, cũng không có radar sát thủ. Mấy lời đồn đoán đúng là giả dối, cái gì mà xuất thân từ đạo quán huyền môn, tiềm ẩn nội lực phi thường, cao nhân hạ sơn, đệ tử chân truyền của Tô Đát Kỷ. . ."

Vương Nguyên: "Bạch tiên sinh, anh biết Tô Đát Kỷ là ai không?"

Bạch Khôi dĩ nhiên là không biết, anh ta có bao giờ quan tâm đến lĩnh vực nghệ thuật đâu. Bạch Khôi mù, nhưng đám thủ hạ thì không, bọn họ âm thầm bấm nhau, những lời đồn đoán trên chắc là xuất phát từ miệng mấy cô cậu từng nhắm đến chức vị thiếu chủ phu nhân không thành, ghen ăn tức ở nên tung tin bôi đen bảo Vương Nguyên là hồ ly tinh đây mà.

Thế nhưng ở trên đã nói Bạch tiên sinh là người sĩ diện, không cho phép bản thân mất mặt: "Tô Đát Kỷ chắc là một thuật sĩ đạo hạnh cao thâm?"

Vương Nguyên gật đầu: "Đúng thế, chỉ cần một ngón tay là có thể lật đổ cả giang sơn nhà Thương, còn biết cưỡi mây đạp gió, xoay chuyển càn khôn."

Bạch Khôi nghiêm nghị đồng tình: "Thế thì tôi phải nhìn cậu bằng con mắt khác xưa."

Vương Nguyên trịnh trọng gật đầu lần thứ hai: "Bảo trọng, Bạch tiên sinh."

Thủ hạ: ". . ." Muốn cười mà không thể cười, cực hình QAQ

Vương Nguyên liếc nhìn Vương Tuấn Khải đứng trên lầu, thằng nhóc kia vẫn y nguyên bộ mặt than, nhưng có thể thấy được ý cười sóng sánh trong đôi mắt. Nhìn Bạch Khôi đi vào nhà rồi, y bĩu môi dùng khẩu hình nói cho hắn biết, Vương Tuấn Khải cậu mới là hồ ly tinh, xem xem hormone toả ra nhiều chưa kìa, cả biệt khu đều dính ngải của cậu rồi, tôi có mắt không tròng mới đến đây để người ta xỉa xói!

Y mắng xong mới thoải mái hơn một tí, ôm husky ngồi uống trà, nghe thủ hạ của Vương Tuấn Khải kể chuyện xưa.

"Lúc mới được đón về đây, thiếu chủ không chịu gặp ai. Suốt ngày cậu ấy đều tự nhốt mình trong phòng, mãi cho đến khi Hàn lão tức quá cầm quải trượng đòi đánh Sin-, Sin gì. . ."

Vương Nguyên: "Sinsisi."

"À, đúng, Hàn lão đòi đánh Sinsisi, cậu ấy mới chịu gặp mặt mọi người. Sau đó là những chuỗi ngày hai điểm một đường, từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, cả thanh xuân của thiếu chủ đều dành cho việc học tập, đến bây giờ cũng thế."

"Giờ cậu ta học cái gì?"

"Nhân thể học, tâm lý tội phạm và vài môn tôi không nhớ nổi tên." Thủ hạ xoè tay đếm: "Khoá luận đều dồn chung một học kỳ, tháng sau cậu ấy còn phải bay đến biệt khu khác để xử lí chuyện bè phái, quá bận rộn, quá vất vả."

"Vương Tuấn Khải lao lực cũng là vì muốn Hàn gia trở nên ngày càng tốt đẹp." Vương Nguyên an ủi nỗi niềm xót xa của thủ hạ, ai ngờ lại nhìn thấy vẻ mặt "tôi hiểu rồi" của thủ hạ, Vương Nguyên: "???"

"Thiếu chủ tình nguyện chết chìm trong công việc chứ không hề muốn người mình yêu chịu tổn thương vì tự ái."

Vương Nguyên: ". . ." Phải tiếng người không? Phải không?

Vương Nguyên từ chối dùng IQ ba con số cắt nghĩa đoạn tự bạch của thủ hạ, dắt chó đi dạo. Dinh thự này rất rộng, chân chính là một pháo đài, y lượn mỏi chân cũng không thấy đích, đúng là muốn vào thì dễ muốn ra thì khó. Bên cạnh là chó, phía sau là một hàng vệ sĩ nhiệt tình đuổi theo, răm rắp rập khuôn, con Sinsisi còn ngẫu hứng tru lên vài tiếng thể hiện bản thân, nhìn sơ qua hết sức buồn cười.

Vương Tuấn Khải thật sự bật cười.

Bạch Khôi đang tổng kết doanh thu cuối tháng cho hắn, đẩy kính mấy cái liền, phủi tay: "Thiếu chủ, bệnh cậu nặng lắm rồi."

"Ừ, hết thuốc chữa." Vương Tuấn Khải còn chẳng thèm phản bác.

"Cậu nói cho đối phương biết chưa?"

"Anh ấy không tin."

Hắn thừa biết, dù Vương Nguyên có cảm giác được hắn đang nghiêm túc, y cũng sẽ cho đó là một trò đùa có đầu tư. Trước giờ Vương Nguyên chưa từng tin ai hoàn toàn, vậy nên giữa họ mới có những trận cãi vả liên tù tì từ năm này qua tháng nọ. Người đàn ông Omega có hương vị nhạt hơn cả tình cảm của loài người kia cứ mãi dạy dỗ người khác phải biết yêu thương đồng loại, có đoàn kết mới có thành công, lại không hề giao niềm tin bản thân cho bất kỳ ai. Miệng mười điểm đạo đức, lời đầy tính nhân văn, nhưng cũng giả dối vô bờ, bạc tình vô hạn.

Bạch Khôi không hiểu lắm lý thuyết tình yêu, theo quán tính kinh doanh, anh ta tò mò: "Cậu định làm thế nào?"

Vương Tuấn Khải nhìn bóng dáng Vương Nguyên đã biến thành một cái chấm ở xa xa, nghiêng đầu chống cằm, ánh nắng chiều phủ lên tóc hắn một tầng ánh cam, sắc xanh loé lên trong con mắt thật như sao băng vυ"t qua bầu trời.

"Làm cho Vương Nguyên mang ơn tôi. Như thế, anh ấy sẽ không thể rời khỏi tôi trước khi đền đáp đầy đủ."

End Chapter 44