Chương 46

Nếu có thể quay lại năm phút trước, Vương Nguyên chắc chắn sẽ không làm hành động ngu ngốc như là ngửi chăn của người khác.

Y vừa mới đưa lên mũi, miệng vừa mới chê trách cái chăn, chủ nhân cái chăn đã xuất hiện trước mặt Vương Nguyên, bình tĩnh nhìn y bằng ánh mắt thâm thuý.

Vương Nguyên: ". . ."

Y chán nản trợn trắng mắt giả chết.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống bàn, tiếp tục xử lí công việc: "Ngày mai tôi phải đi gặp thầy hướng đạo sinh, anh đi cùng tôi."

"Không đi, tôi muốn ở nhà ngủ." Không ngủ thì cũng có thể lười biếng, đi ra ngoài làm chính sự rất mệt đầu.

"Thế cũng được, tôi gọi vài người qua chơi cùng anh."

Vương Nguyên quạu: "Vương Tuấn Khải, đừng nói như thể tôi là sủng vật của cậu!" Nhưng nghĩ lại cũng không sai? Ăn uống nhà hắn, mặc quần áo của hắn, toàn bộ chi phí tiêu xài đều quẹt thẻ của hắn, chỉ là không có nghĩa vụ bán manh tạo niềm tin. Vương Nguyên đã quên, còn có một chức nghiệp sủng vật chuyên làm "hoàng đế" của các con sen.

Vương Tuấn Khải hiển nhiên cũng không nghĩ đến tình huống này, nhất thời không biết phải nói gì, ngẩn ra nhìn y. Chẳng biết có phải do bình thường lúc nào trông hắn cũng có vẻ nhạt nhẽo trấn định nên lúc ngây người là hết sức thú vị, khiến Vương Nguyên bật cười: "Vương Tuấn Khải, không phải cậu đang tán tỉnh tôi à? Trêu vài câu như vậy cũng khiến cậu không phản ứng kịp?"

Vương Tuấn Khải đột nhiên đứng dậy, đi đến gần y, cúi đầu xuống: "Vốn tôi không muốn ép anh, chỉ mong anh từ từ tiếp nhận."

Vương Nguyên điếc không sợ súng: "Thế nào? Chịu hết nổi rồi? Buồn nôn?"

"Vương Nguyên, tôi không phải thằng nhóc vẫn luôn theo đuôi anh ngày xưa." Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm y, bỗng dưng nắm lấy tay y: "Anh tự mình cảm nhận cho kỹ, lời tôi nói không phải là trò đùa."

Nói rồi hắn kéo tay y đặt lên đũng quần, lần này đến lượt Vương Nguyên há hốc mồm: "!!!"

Nhiệt độ nóng bỏng trong lòng bàn tay khiến y sững sờ, chỉ nghe "rầm" một tiếng, Vương Tuấn Khải bị đá bay vào bàn làm việc, Vương Nguyên giơ một ngón tay chỉ thẳng vào mặt hắn, kinh hãi: "Cậu!!!"

Vương Tuấn Khải chẳng buồn đứng dậy, gục đầu không dám nhìn y, liền nghe Vương Nguyên nói: "Sao cậu có thể. . .! Không, đúng rồi, cậu là Alpha mà, cậu là Alpha. . ."

Vương Nguyên ngồi xổm xuống nhìn hắn, tức giận: "Sao cậu có thể tuỳ tiện để người khác sờ chim nhỏ!?! Vương Tuấn Khải! Năm xưa tôi muốn xem cậu không cho, bây giờ tôi không yêu cầu cậu lại tự đề cử?!"

"Tại anh không tin." Vương Tuấn Khải cố nén oan ức nhìn y: "Anh chưa từng để ý đến tôi, tôi lại phải lòng anh, chính mình không chủ động, tôi còn có thể làm thế nào?"

Vương Nguyên nhăn mặt: "Trên đời này thiếu gì người tốt hơn tôi, việc gì cứ phải nhất định là tôi."

"Như lời anh nói đó, trên đời này thiếu gì người tốt hơn anh, nhưng cứ phải nhất định là anh." Hắn chậm rãi đứng dậy, gập máy tính lại rồi bước về phía cửa: "Nếu tôi sớm biết, tôi đã chẳng ở đây."

Rất ít người biết Vương Tuấn Khải trở về Hàn gia là vì đâu. Đa số đều cho rằng Hàn Thiệu Tư mang hắn về, hắn ngoan ngoãn chấp nhận là chuyện đương nhiên. Hàn gia có quyền, có tiền, có toàn bộ những gì kẻ khác đỏ mắt ước ao, nhưng nếu hắn là người thực dụng như thế, có khi Hàn lão đã không nhận hắn.

Hàn Thiệu Tư mang tiếng là ông ngoại hắn, lại chưa chắc đã thương hắn bằng tình cảm. Ông ta đã già, dưới gối chỉ có một mình Vương Tuấn Khải là cháu ruột, cứ việc Hàn lão đối xử với hắn vô cùng khoan nhượng, hắn vẫn cảm giác được Hàn lão cần một kẻ nối nghiệp đáng tin cậy hơn là cháu trai. Hàn lão cần người, hắn cần nhân mạch, đây dường như là một cái hợp đồng chênh về một phía, Vương Tuấn Khải còn do dự gì mà không ký.

Nhân mạch của Hàn gia không chỉ gói gọn trong phạm vi biệt khu, mà đã lan rộng ở toàn cầu từ lâu, chẳng qua tuy Hàn lão công bố hắn là thiếu chủ chính thống thì vẫn có người không phục, vì thế hắn mới cần cố gắng nhiều hơn – để nắm giữ bọn họ, để có thể tìm được Vương Nguyên.

Giờ Vương Nguyên đã ở gần cạnh hắn, nhưng cũng xa cách hơn bao giờ hết.

Hắn thà rằng mình có thể ở bên cạnh y năm năm qua, nếm mật cũng được, nằm gai cũng được, sát sao từng phút giây, ít nhất như thế hắn sẽ có thể sử dụng thời gian của mình một cách ý nghĩa nhất.

Từng giây từng giây của cuộc đời hắn, đều thuộc về Vương Nguyên.

Suốt dọc đường lên xe về nhà, trên xe im ắng một cách dị thường. Vương Tuấn Khải chẳng nói chuyện, Vương Nguyên cũng không lên tiếng, mỗi người đều chìm vào trầm tư riêng, khiến Khấu Đồng Đồng khổ sở vô cùng.

Nhất định đã cãi nhau!

Tuy rằng bình thường cậu ta rất thích đọc ngược văn nhưng sự thật diễn ra trước mắt thì lại chẳng vui vẻ tí nào, Khấu Đồng Đồng buồn rầu chống cằm, thiếu chủ của bọn họ không phải kiểu người thích gây sự, khả năng cao bắt nguồn từ Vương Nguyên, nhưng Vương Nguyên là Omega cần được bảo hộ, làm chuyện gì cũng đều là vì muốn nhõng nhẽo thít chặt thiếu chủ lại, sẽ không sai.

Thật đau đầu.

"Khấu bát quái, chạy nhầm đường rồi kìa!" Đồng nghiệp hôm nay là thẳng nam ngây thơ, không hiểu phong tình, vội lay Khấu Đồng Đồng, bị cậu ta giẫm một cái khóc không ra nước mắt. Khấu Đồng Đồng buồn bực quay đầu xe, tôi chỉ muốn cho đoạn đường này dài hơn một chút, để họ cảm nhận được sự nặng nề của việc cãi nhau, về sau không dám làm nữa!

Nếu không biết cách xử lí, rất có thể sẽ cãi nhau đến nỗi dọn nhà đi!

Chẳng biết Khấu bát quái miệng quạ đen hay định luật Murphy ứng nghiệm tức thì, Vương Nguyên về tới Hàn gia là lập tức dọn quần áo – không có quần áo để dọn, y tay không đi đến trước mặt Vương Tuấn Khải, không ngại có người xung quanh, trịnh trọng nói với hắn: "Lỗi là do tôi, tôi không nên đến đây sống, đúng hơn là tôi không nên xuất hiện trước mặt cậu."

"Bây giờ tôi sẽ đi, như vậy cậu không cần lo lắng bất kỳ cái gì nữa." Y quyết tuyệt như thế, ai nấy đều sững sờ, người ngoài cuộc chỉ cho là Vương Nguyên làm mình làm mẩy để gây sự chú ý, chung quy vài ngày nay Vương Tuấn Khải đều bận công việc không thể bồi y, chỉ có một mình hắn là hiểu, Vương Nguyên thực sự muốn đi, đi khỏi cuộc đời hắn một lần nữa như cái cách mà y đã làm từ nhiều năm trước.

"Vương Nguyên, anh đúng là chưa từng yêu ai."

Hắn chặn đường Vương Nguyên lại, gằn từng chữ một: "Chỉ cần anh rời khỏi ngôi nhà này, tôi sẽ bám theo anh suốt đời."

"Cậu là thiếu chủ."

"Chỉ cần tôi không làm thiếu chủ nữa, anh sẽ đổi ý à?" Hắn biết rõ đó không phải là vấn đề duy nhất: "Hay là anh bối rối vì chuyện ban nãy?"

Vương Nguyên đã từng bị dồn ép vào đường cùng rất nhiều lần, có lúc suýt chút bỏ mạng lại địa điểm nhiệm vụ, cũng đã từng bị uy hϊếp vô số ngày đêm, mỗi lúc đều tưởng như sẽ thất bại mà khuất phục. Nhưng y không bao giờ ngờ sẽ có ngày lại vì chính bản thân mà chùn bước, sẽ vì một việc mình chưa từng nghĩ đến mà hoảng hốt.

Vương Tuấn Khải giữ chặt y, thấp giọng nói khẽ vào tai Vương Nguyên: "Anh không có niềm tin ở tôi thì thôi, cũng không tin chính mình? Anh có thích tôi hay không, tự anh không biết?"

"Tôi không thích cậu." Y lập tức đáp trả: "Hai chúng ta đều rõ ràng điều này."

"Thật sao?" Hắn nhìn chằm chằm vào hai mắt y, dồn Vương Nguyên vào đường cùng: "Anh dám thề thốt mình không thích tôi một tí nào không?"

"Tôi lấy danh dự ra đảm bảo, tôi chẳng thích cậu chút nào cả. Toàn bộ đều là do cậu tự ảo tưởng, giữa chúng ta chưa từng có chút mập mờ nào." Vương Nguyên lạnh giọng phản bác hắn, nói xong vội vùng ra khỏi tay hắn, đi thẳng về hướng cổng.

Đợi y bắt một chiếc taxi đi khuất bóng rồi, toàn bộ người làm lẫn thủ hạ trong nhà đều cảm thấy xót xa giùm thiếu chủ của bọn họ, xem ra lần cãi nhau này có vẻ căng thẳng, không biết thiếu chủ sẽ làm gì để xoa dịu hiểu lầm đây?

Bọn họ chỉ vừa cảm khái xong, đã thấy Trình Thiếu Kỳ mang một vali hành lí xuống lầu, đưa cho Vương Tuấn Khải.

Quần chúng: "???" Không thể nào? Thiếu chủ định lang bạt kỳ hồ thật à?!

Vương Tuấn Khải đúng là không nói đùa, cũng không thất hứa, nhìn vali hành lí là biết hắn đã chuẩn bị nó từ sớm, cũng đã dự liệu trước tình huống này.

"Để tránh bị phát hiện, định vị chỉ có tác dụng trong vòng hai mươi bốn giờ mà thôi, những ngày sau phải trông cậy vào năng lực của cậu." Trình Thiếu Kỳ giao cho hắn chìa khoá xe: "Có cần tôi liên lạc với Khấu Phong, Lưu Thường, Violet và Natee không?"

"Không cần, đừng kinh động đến bọn họ."

Quần chúng nhìn theo bóng thiếu chủ anh dũng hiên ngang đi ra cửa, cùng với vẻ mặt thấu hiểu trần tục của Trình trợ lý, trong lòng có loại cảm giác chưng hửng lẫn thành tựu không nói nên lời.

Vương Tuấn Khải rời khỏi khu biệt thự, lần theo dấu vết chiếc taxi, theo Vương Nguyên vào khách sạn, chọn phòng ngay bên cạnh. Khi đi vào đại sảnh đăng kí hắn gặp phải Khấu Phong, thằng cha này vẫn giữ phong thái trái ôm phải ấp đào hoa phong nhã, lúc hai bên trông thấy nhau gã còn chào hắn rất hăng hái, sau đó khựng lại, buông các em gái mà ra ngoài nhìn chằm chằm bảng hiệu.

"Đây không phải sản nghiệp của nhà cậu sao? Còn phải đăng kí phòng?" Khấu Phong trố mắt nhìn vali hành lí: "Rồi cậu tính bày trò gì đây? Có dinh thự không ở lại đi mướn phòng khách sạn?"

"Mỗi người ai cũng có một cái mũi để làm đẹp." Vương Tuấn Khải đi lướt qua người hắn: "Đừng chõ mũi vào chuyện của kẻ khác."

"Tôi thèm vào!" Khấu Phong bĩu môi: "Tìm được người rồi sao không lấn tới luôn đi, gạo nấu thành cơm là người ta chẳng dám xa. Còn nhớ năm xưa ông đây lùng sục tình nhân khắp hang cùng ngõ hẻm, máu chảy đầu rơi không từ nan, vừa thấy đối phương là cắp đuôi chạy đến, dù hơi vô liêm sỉ một chút nhưng ít nhất cũng đã khiến người ta xả thân vì mình, đến giờ vẫn nhớ mình là ai. . ."

"Anh có cưới được đối phương đâu." Vương Tuấn Khải lành lạnh vạch trần: "Đừng xúi tôi làm những chuyện chỉ có thằng ngốc mới làm."

"Khi yêu ai mà thông minh chứ! Đỡ hơn cậu có nhà không thể ở!"

Vương Tuấn Khải thờ ơ đi vào thang máy, nhận phòng, quẹt thẻ, mở máy tính lên bắt đầu theo dõi camera ở phòng bên cạnh. Vương Nguyên vừa mới đến biệt khu này cho nên không biết, bởi vì vấn đề an ninh, một vài khách sạn thuộc sản nghiệp Hàn gia đều có gắn camera trong phòng. Nhiều nhà chức trách chọn những nơi này để nghỉ lại cũng là vì muốn bảo đảm tính mạng tuyệt đối, một khi xảy ra sự cố chắc chắn Hàn gia sẽ ra mặt giải quyết êm đẹp theo nội dung camera – dĩ nhiên, tính bảo mật của loại hình phục vụ này rất cao, trừ phi có chuyện quan trọng, không ai sẽ phát tán lung tung cả.

Thân là một trong những người sáng lập ra dịch vụ này, việc Vương Tuấn Khải dễ dàng hack vào hệ thống là chuyện hết sức bình thường.

Vương Nguyên trong màn hình không nằm ườn ra giường bất mãn, mà là ngồi trầm tư bên cửa sổ, hiển nhiên những lời Vương Tuấn Khải nói cũng không hoàn toàn vô dụng. Ở góc này nhìn đến, hắn không rõ vẻ mặt của y là gì, nhưng từ những cử chỉ nhỏ mà y thể hiện, Vương Tuấn Khải có lòng tin Vương Nguyên đã nói dối.

"Tôi lấy danh dự ra đảm bảo, tôi chẳng thích cậu chút nào cả. Toàn bộ đều là do cậu tự ảo tưởng, giữa chúng ta chưa từng có chút mập mờ nào."

Nếu Vương Nguyên không thích một ai đó, y chẳng cần nói như thế.

Vương Nguyên ngồi bên cửa sổ chán chê, lại chuyển qua ngồi sofa, toàn thân bị vây trong trạng thái căng thẳng, bắt đầu cắn ngón tay. Vương Tuấn Khải nhíu mày, trước đây y không có thói quen này, vậy thì chỉ có thể xuất hiện trong vòng bảy năm qua. Hắn dí sát vào màn hình, gần như muốn xuyên qua đó mà đến chỗ y, y càng cắn càng chặt, hai mắt mở to, rõ ràng rất bình tĩnh lại không giấu được hoảng loạn, đèn phòng cũng không bật.

Vương Tuấn Khải mở tung cửa phòng Vương Nguyên, lao tới túm hai vai Vương Nguyên: "Anh đang làm gì?!"

"Sao cậu lại ở đây?" Vương Nguyên ngay lập tức tỉnh táo lại: "Cậu . . . không phải là muốn bỏ nhà đi bụi thật chứ?! Tôi sẽ thành tội đồ thiên cổ mất!"

"Ai quan tâm chuyện đó." Hắn ép Vương Nguyên đối diện với mình, thấp giọng hỏi: "Anh đang làm cái gì?"

Ngón tay trỏ vốn đã tràn đầy vết thương, giờ lại xuất hiện thêm không ít dấu cắn giày xéo, mười đầu ngón tay của Vương Nguyên, đều không còn nguyên vẹn.

End Chapter 46