Chương 47

Vương Tuấn Khải lạnh mặt ngồi băng bó vết thương cho Vương Nguyên, lại không nhận được sự cảm kích của y, ngược lại y cố gắng né hắn ra, nhăn mũi che bai: "Không đi tắm mà đã chạy đến đây rồi, cậu có biết mình hôi lắm không, bốc mùi khắp cả phòng!"

Hắn không đáp, chỉ liếc y một cái, hiển nhiên vấn đề không nằm ở mồ hôi của hắn mà là thứ khác. Vương Nguyên biết rõ điều đó, cứ cố tình lảng tránh, y cất công chạy đến đây, một hai đòi phải tách ra với Vương Tuấn Khải cũng là vì sợ rằng chính mình sẽ bị hormone của hắn ảnh hưởng. Mùi vị Alpha của Vương Tuấn Khải không tính là đậm, cũng chẳng đặc thù, lại có tác động trực diện đến Vương Nguyên, nếu không phải Ôn Tiễn đã chết, y nhất định sẽ hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Vương Nguyên có kiến thức về sinh lý chủng tộc, lại chưa từng thực chiến bao giờ, số tri thức đó đều nói cho y biết, y có phản ứng đặc biệt với hormone của Vương Tuấn Khải, đồng nghĩa với việc ngay cả khi tuyến Omega của Vương Nguyên không còn, y vẫn có thể bị hấp dẫn bởi hắn.

Không phải trước đây chưa xảy ra tình huống này bao giờ, nhưng sức đề kháng tinh thần của Vương Nguyên trước nguy cơ bị chi phối rất cao. Y tự mình cắt bỏ tuyến Omega đã mang lại lợi thế giảm thiểu sát thương đến từ hormone Alpha, những biểu hiện sơ khai cũng chỉ là choáng váng hoặc khó ở trong người. Thế nhưng khi đối mặt với Vương Tuấn Khải, y gần như không có sức chống cự, y có thể ra tay đánh hắn, nhưng chắc chắn là không thắng nổi.

Hương vị này còn làm cho Vương Nguyên buồn bực không thôi, giống như lãnh thổ của một chúa tể sơn lâm bị kẻ khác xâm nhập vậy. Song song bên cạnh đó, ánh mắt của thằng nhóc này chẳng khác gì đang lên án Vương Nguyên, làm cho y vô cùng bứt rứt, cấp thiết muốn tìm chỗ nào đó chỉ có một mình để ổn định lại.

Y nhìn chằm chằm mười đầu ngón tay mất năng lực lao động của mình, đột nhiên ôm bụng: "Tôi đói quá. . ."

Vương Tuấn Khải bật đèn, nhét y vào chăn, gọi phục vụ mang thức ăn lên rồi bình tĩnh ngồi nhìn Vương Nguyên nhai ngấu nghiến. Chỉ là Nguyên công tử chẳng biết đang rơi vào giai đoạn tiền mãn kinh hay có thai tháng đầu, ăn được một lúc là nhăn mặt phun ra, uể oải tiêu điều nhìn Vương Tuấn Khải: "Tôi sắp chết rồi à?"

"Nếu thế thật thì anh đã mừng." Vương Tuấn Khải lườm y: "Anh có thấy khó chịu chỗ nào không?"

"Cậu có mặt ở đây chính là thứ khiến tôi khó chịu nhất." Vương Nguyên không chần chừ đáp: "Cậu ra ngoài đi."

"Ra ngoài để anh tự cắn ngón tay chính mình?"

"Nếu không phải cậu, tôi cũng chẳng làm thế."

Mùi thuốc súng nồng nặc đùng đùng tản ra giữa hai phe, sau cùng, kẻ lép vế vẫn là Vương Nguyên.

Trước giờ y chưa từng giữ hình tượng trước mặt Vương Tuấn Khải, vì vậy hễ thấy mệt là ngả ra giường nằm thi thể. Y nhắm mắt lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, chẳng hiểu sao cảm thấy cơ thể này yếu ớt dị thường.

"Mệt quá. . ."

Tối đó, Vương Nguyên phát sốt.

Lúc phát sốt y còn không tin vào chính mình, Vương Nguyên quay cuồng trong cơn lốc đau đầu một lúc lâu không đứng dậy nổi, trên đầu đã được chườm lạnh, thều thào hỏi kẻ đang ngồi bên cạnh giường: "Gì vậy. . ."

Vương Tuấn Khải đáp: "Anh bệnh."

Không phải trước giờ y chưa từng bệnh, nhưng đến độ nằm bẹp dí thoát lực không còn tí đề kháng như bây giờ thì đây đúng là lần đầu tiên. Toàn thân như là rơi vào bông vậy, bồng bềnh bồng bềnh không có điểm tựa, cửa sổ mà mở có khi y bay ra ngoài được luôn, ngay cả âm thanh của Vương Tuấn Khải cũng mờ mờ ảo ảo như vọng từ chỗ xa tới. Không biết có phải vì hắn đang ở đây hay không, Vương Nguyên không lo lắng gì về bản thân, phó mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, rốt cuộc cũng tin tưởng hắn một lần.

Đại khái Vương Tuấn Khải không giống phường gian tặc đầu trâu mặt ngựa thừa nước đυ.c thả câu.

Vương Tuấn Khải nhìn khoé môi đo đỏ do phát sốt của y, cúi đầu mổ một cái, đúng là không hề gian tặc, hắn ăn đậu hủ công khai.

May mắn là thuốc chuyên dùng dành cho Omega sốt vẫn luôn dự trữ trong tủ, Vương Nguyên cũng không sốt quá cao, sau nửa đêm y vẫn còn ý thức phàn nàn về thái độ phục vụ của nhân viên Vương Tuấn Khải, cộng thêm việc y chẳng muốn đến bệnh viện nên chôn thây trong chăn cả đêm, liên tục sai việc hắn.

"Kỳ quái, sao tôi lại phát sốt. . ." Vương Nguyên cố gắng mở mắt nhìn trần nhà, cơn sốt khiến y hơi mù mờ, chưa bao giờ rơi vào tình trạng này nên y không nén nổi hoảng loạn: "Có phải kỳ phát tình sắp tới không. . .? Tôi đã vứt nó đi rồi mà, tại sao còn phát tình được chứ. . .Chắc chắn là trúng gió độc, lây nhiễm xui xẻo của Vương Tuấn Khải rồi. . ."

Chẳng biết Vương Nguyên miệng quạ đen hay thời khắc sinh tử rốt cuộc đã tới, cả người đổ đầy mồ hôi, toàn thân mềm nhũn chẳng có tí sức lực nào, nhưng "Tiểu Nguyên" vẫn hăng hái đứng thẳng, làm cho Vương Tuấn Khải lần đầu cảm giác được cái gì gọi là tự đào mồ chôn mình. Hắn chần chừ một lúc, vẫn là đắp chăn che "Tiểu Nguyên" lại, nhíu mày đi ra ngoài gọi cho bác sĩ gia đình: "Rốt cuộc anh ấy bị làm sao vậy?"

[Thiếu chủ, nếu cậu muốn đẩy nhanh tiến độ thì xông lên đi.] Bác sĩ sâu kín nói: [Thời điểm vàng đã đến.]

"Không được." Vương Tuấn Khải từ chối: "Tôi có thể để yên cho anh ấy xiên chết mình, nhưng không thể ép anh ấy quan hệ, bây giờ tình trạng sức khoẻ của Vương Nguyên không an toàn, làm thế chỉ khiến anh ấy càng xa tôi."

[Không phải cậu cần ràng buộc sao?] Bác sĩ cổ vũ: [Dùng tay cũng được.]

". . ."

Hắn quay lại phòng bệnh, cân nhắc xem có nên chơi lớn một lần, thì nghe thấy tiếng rêи ɾỉ đè nén trong chăn.

Vương Nguyên cuộn người thành cái kén, chỉ lộ một nhúm tóc nhỏ trên đỉnh đầu. Cái kén run rẩy nhè nhẹ, truyền ra những âm thanh ngứa ngáy tâm can, hiển nhiên Vương Tuấn Khải biết rõ y đang làm gì, lại chôn chân tại chỗ không dám bước đến nửa bước, sợ một khi dây đàn đứt lìa, chính mình sẽ làm ra hành động bất hảo.

Vương Nguyên không ngủ được cả đêm, Vương Tuấn Khải cũng thức trắng tới sáng.

Cơn sốt đến nhanh đi nhanh, chỉ là tâm tư hai người đã khác, Vương Nguyên cảm thấy trốn tránh không có ý nghĩa, lại chẳng dám trực diện đối đầu, ôm lòng dò xét nhìn Vương Tuấn Khải, không cam tâm thừa nhận hormone này thực sự có ảnh hưởng rất lớn với mình.

Đêm qua trong lúc mụ mị, y còn nằm mộng thấy thằng oắt hôn mình. Đang mệt mỏi mà y giật bắn tỉnh cả ngủ, hoài nghi đầu mình đã bị tiêm nhiễm bởi những tư tưởng cặp đôi đáng sợ, hoảng hốt một lúc lâu sau mới hoãn lại. Ngay cả việc y tự mình làm đêm qua, cũng để lại cho Vương Nguyên bóng ma không nhỏ. Vì đặc thù nghề nghiệp, nhu cầu sinh lý của y vô cùng hiếm, diễn biến đến cơ sự này đã hoàn toàn thoát khỏi tầm kiểm soát của y, dù y có là kẻ thích đối đầu với hiểm nguy cũng phải dè chừng bảy phần.

Vương Tuấn Khải thật đáng sợ.

Một cây hormone di động.

"Trước giờ đã có ai bị cậu ảnh hưởng chưa?" Y bắt Vương Tuấn Khải ngồi đối diện với mình, xịt một đống nước hoa lên người để mùi của hắn bị khoả lấp. Vương Tuấn Khải lắc đầu, thành thật đáp: "Mùi của tôi nhạt lắm, anh biết mà."

Vậy thì chỉ có thể là do độ phù hợp hôn phối của hai người bọn họ quá cao.

Vương Nguyên đau đầu.

"Tạm thời cậu đừng đến gần tôi."

"Nhưng anh vẫn chưa hết bệnh."

"Tôi có thể tự lo cho mình được."

"Giống như đêm qua ấy à?"

". . ."

"Giống như đêm qua, tại nơi này." Vương Tuấn Khải liếc cái chăn đã bị ném vào máy giặt, Vương Nguyên kiên quyết không cho hắn đυ.ng vào: "Anh rêи ɾỉ, nức nở, rồi-. . ."

"Im miệng!" Vương Nguyên đè hắn xuống, bịt kín mồm, Vương Tuấn Khải nhướng mày chỉ chỉ người y, kéo lại vạt áo xộc xệch cho y. Không hiểu sao Vương Nguyên đột nhiên xấu hổ dị thường, vội trèo xuống khỏi người hắn, nhào lên giường quấn chăn mới, dùng ánh mắt lên án nhìn hắn.

"Nếu tôi có phản ứng bất thường với cậu, cũng chỉ là do hormone, không phải tôi tự mình muốn thế."

Vương Tuấn Khải nén cười, nghiêm mặt gật đầu: "Tôi hiểu mà."

". . ." Mẹ, thằng nhóc chết tiệt này. Vương Nguyên nghiến răng, nhất định là do phương pháp dạy dỗ của Hàn Thiệu Tư có vấn đề!

Y hoàn toàn đã quên năm xưa là ai uốn nắn Vương Tuấn Khải.

"Anh không phải gò bó chính mình đâu, những chuyện như thế này cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất." Vương Tuấn Khải an ủi.

"Tôi thích cậu là thuận theo tự nhiên à?" Vương Nguyên liếc xéo: "Vũ nhục tự nhiên quá đấy."

"Chứ không thì thế nào? Tôi không ép anh thích tôi." Vương Tuấn Khải hết sức khẳng khái: "Lòng anh tự hiểu, không cần nói ra."

". . ." Nói cứ như y đã thổ lộ rồi vậy! Vương Tuấn Khải không phải là sói nữa, mà tiến hoá thành cáo già rồi!

Loay hoay thêm hai ngày, Vương Nguyên rốt cuộc không chịu nổi cảnh ngày ngày bị trông nom như bệnh nhân bại liệt nữa, cắp đồ chạy về nhà – dĩ nhiên là dinh thự vĩ đại đầy đủ tiện nghi của Hàn gia – muốn quên hết sự đời mà nằm dài trên bãi cỏ, vừa vuốt lông Sinsisi ngu ngốc y hệt chủ nó vừa nói xấu Vương Tuấn Khải.

Mấy người làm nắm tay thở phào, cuối cùng thiếu chủ phu nhân cũng đã hết hờn giận, đúng là lòng dạ Omega thâm sâu khó dò. Để ăn mừng cho sự kiện này, Khấu Đồng Đồng và Trình Bội quyết định mở một cái give away phát hành fanfic H văn giới hạn, khiến dân tình sục sôi rần rần.

Chuyện này truyền đến tai Vương Nguyên.

". . ."

Nghe như sét đánh ngang tai là xưa rồi, bây giờ là trời long đất lở.

Nhân lúc không ai chú ý, y lén cướp di động của Khấu Đồng Đồng xem thử đồng nhân H văn mà mình là nhân vật chính thì như thế nào. Ban đầu y cũng chỉ cười khẩy hờ hờ, chỉ là fanfic, truyền đạt được bao nhiêu cảm xúc chứ? Sau đó khi Khấu Đồng Đồng tìm lại được di động, phát hiện Vương Nguyên ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, vẻ mặt chịu đả kích như thể đã mất đi trinh tiết, hoàn toàn sụp đổ.

Vương Nguyên u oán liếc cậu ta, các người có còn là con người không? Hả? Nghĩ ra bao nhiêu là phế liệu màu vàng như thế, suốt ngày nghiên cứu các tư thế à?! Lại còn Bɖʂʍ, xúc tu play, phân thân play! Y nhớ đến một cái đoản văn có n Vương Tuấn Khải vây quanh một Vương Nguyên, toàn thân run lẩy bẩy, sợ đến nỗi mấy ngày sau đều nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt tội đồ nhân loại.

Y cảm giác mình đã rơi vào ổ yêu nhền nhện, ngày qua ngày sống rất kham khổ, chuẩn bị chết vì dòng đời nghiệt ngã.

Vương Nguyên ấm ức mấy ngày, vì nhiều lý do nên không dám chạm mặt Vương Tuấn Khải nhiều, đến lúc muốn tìm hắn thì mới được hay là Vương Tuấn Khải đến trường đại học rồi, thời gian gần đây đều dồn tâm huyết vào khoá luận tốt nghiệp. Người như hắn không cần trực tiếp đến trường, nhưng giáo viên phụ trách nhất định phải muốn hắn có mặt, người ta lại là giáo sư cấp bậc truyền thần, còn dính líu đến không ít sản nghiệp Hàn gia, Vương Tuấn Khải vuốt mặt phải nể mũi, mấy hôm nay đều điểm danh đều đều.

"Chỉ là không hiểu sao vị giáo sư đó rất kỳ quặc." Khấu Đồng Đồng gọt táo cho Vương Nguyên ăn, nhíu mày: "Luôn nhìn thiếu chủ bằng ánh mắt sáng lấp lánh."

"Cũng có thể là ông ta thích nhân tài." Vương Nguyên sung sướиɠ hưởng thụ, vừa nhai vừa nói: "Người thông minh đều có thói quen thưởng thức đồng loại."

"Tôi thấy ánh mắt ông ta như muốn ăn tươi nuốt sống thiếu chủ." Trình Bội bĩu môi: "Già không nên nết!"

"Ông ta mới bốn mươi ba chứ mấy." Trình Thiếu Kỳ đẩy kính: "Tuy mặt có hơi nhăn, nhưng làn da bảo dưỡng tốt lắm."

"Trước đây ông ta từng bị khiển trách vì có quan hệ mờ ám với học sinh, nhưng do không có bằng chứng, học sinh kia cũng không chịu kiện nên vụ này dàn xếp êm xuôi." Trình Thiếu Kỳ mở văn kiện ra: "Mấy năm gần đây cũng không có biến động gì, ai cũng nghĩ bê bối trước kia thật sự là giả."

Vương Nguyên hiếu kỳ: "Không phải thế à?"

"Không phải." Trình Thiếu Kỳ xoay màn hình lại cho y xem, chỉ vào gương mặt trẻ tuổi trên thông tin hồ sơ: "Đây là người bị quấy rối, họ Diệp, tên Nhiên, rất xinh đẹp, là cô nhi."

Ánh mắt vừa chạm đến bức ảnh kia, Vương Nguyên lập tức tin lời Trình Thiếu Kỳ. Diệp Nhiên – còn ai xa lạ với cái tên này chứ.

Vương Nguyên bỗng dưng cảm thấy người thầy hướng dẫn này không đơn giản. Y nhìn ra bãi đỗ siêu xe nhà họ Hàn, gạ gẫm Trình Thiếu Kỳ: "Cậu đưa tôi đến trường học của Vương Tuấn Khải được không?"

End Chapter 47