Chương 72

Beta nọ không nói trắng ra, nhưng ánh mắt "cậu chính là kỳ tích mà chúng tôi tạo ra" chiếm lĩnh toàn bộ gương mặt cậu ta, nói cho Vương Tuấn Khải biết hắn rất được coi trọng, tạm thời sẽ không bị gϊếŧ chết.

"Các người có thể bảo tôi cho các người cũng được mà." Hắn bình thản nói, trước ánh mắt hoài nghi xen lẫn vẻ mặt kinh ngạc của quần chúng xung quanh: "Nhưng các người lại chọn cách cơ bản nhất, muốn tôi giao phối với Omega, thì thứ các người cần có lẽ không chỉ là Alpha dịch."

Bị hắn đoán trúng, Beta hơi mím môi, có vẻ đang nghĩ cách làm sao giữ chân hắn lại.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn hướng Omega nọ bị đưa đi, yên lặng nghĩ, nếu Vương Nguyên biết hắn bị xem thành kho tϊиɧ ŧяùиɠ để chế xuất ra đời F1, chắc sẽ vui vẻ chỉ vào mặt bảo hắn rốt cuộc cũng có ngày này, tạo phúc cho muôn dân đi.

"Kết thúc ở đây đi." Vương Tuấn Khải chậm rãi nói: "Đã có quá nhiều người vì khát khao của các người mà không còn được là bản thân rồi."

Beta lắc đầu: "Cậu không hiểu-. . ."

"Tôi không muốn hiểu." Hắn ngắt lời đối phương, nhìn chằm chằm vẻ mặt khẩn thiết của những người xung quanh: "Giống như các người chưa từng hiểu đồng loại của mình cần các gì vậy."

"Thiết chế công bằng là phụ, chủ yếu vẫn là tạo ra huyết thanh có khả năng tăng cường đề kháng cho Alpha!" Beta sốt ruột nói: "Cậu không ra chiến trường, không biết được đề kháng quan trọng đến mức nào, một Alpha khoẻ mạnh nhưng chỉ cần không được đáp ứng đủ nhu cầu ăn uống, hệ miễn dịch sẽ phát sinh vấn đề, mà kẻ địch ở chiến trường không chỉ dùng binh mà còn mưu kế, bọn họ chỉ cần gây tác động đến sinh thái môi trường-. . ."

"Thật ra các người chỉ muốn có thứ để khắc chế virus SCity đúng không?"

Beta chần chừ một lát mới nói: "Nếu cậu đã biết mà vẫn còn do dự, là vì sao?"

"Vì thứ các người muốn ở tôi không có tác dụng gì với nó cả." Vương Tuấn Khải không giấu giếm: "Nếu có thể khắc chế SCity, tôi cần gì phải đến thành N tìm vaccine?"

"Nên tôi mới nói là cậu không biết." Beta ái ngại nhìn hắn: "Chắc chắn cậu và Vương Nguyên đã kết hợp nhiệt không ít lần, đúng chứ?"

Vương Tuấn Khải bình tĩnh nhìn cậu ta.

". . .Người bình thường nhiễm virus có thể sống được đến giờ, nhảy nhót tung tăng à?" Cậu ta cố gắng giải thích: "Cho dù virus trong cơ thể Vương Nguyên có biến dị, thì nó vẫn là SCity."

"So với ảnh hưởng sinh lý ít ỏi của Vương Nguyên, người bình thường không chịu nổi tác động phân chia tế bào của SCity, đã sớm biến thành hình dạng "thây ma" như lời đồn mấy ngày nay. Nhưng Vương Nguyên vẫn khoẻ mạnh sống sót, không hề có bất kỳ dấu hiệu nào sẽ biến dị tiêu cực, một phần là do cơ thể y vốn bất thường, phần còn lại là do Alpha kết của cậu trong cơ thể y. . ."

"Cơ thể Vương Nguyên không hề bất thường." Vương Tuấn Khải lạnh lẽo nói: "Là các người ép anh ấy phải bất thường. Vương Nguyên tự cắt bỏ tuyến Omega của chính mình, nên mới làm dừng sự tiến hoá của virus."

Đa số mọi người đều sững sờ, có kẻ thì thầm qua tai nhau: "Vương Nguyên chính là Omega bị đưa vào nhà tù 008 năm đó?!"

"Mẹ ơi, tự cắt tuyến Omega, chạy vào khu vực của "tổ kiến", còn thành công thoát ra ngoài mà sống đến tận bây giờ, cậu ta có còn là con người không?!"

"Liệu cậu ta sẽ là tài nguyên nghiên cứu quan trọng chứ? Tôi muốn đăng kí hạng mục mới, bảo vệ mạng sống cho Vương Nguyên trước đã-. . ."

"Có phải các người bắt đầu thấy giá trị của Vương Nguyên nhiều hơn tôi rồi không?" Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, hắn chẳng hề gây chú ý, lại khiến đám đông im lặng: "Trong lòng ai cũng hiểu rõ, các người cầu xin ai điều gì thì chỉ là muốn lợi ích từ đối phương mà thôi, đừng bao giờ nhắc đến những lý thuyết đòi công bằng chủng tộc nữa, chính bản thân các người đều chưa từng hiểu được hai chữ "công bằng" có ý nghĩa gì."

"Muốn gia tăng đề kháng kiện thân, thì cần giải quyết u nhọt trong lòng đi đã." Hắn quay đầu đi ra cửa, có vài người muốn đi đến ngăn cản, nhưng đều chần chừ không dám ra tay. Vương Tuấn Khải giờ là "quốc bảo" khó có thể tổn thương, bọn họ còn cần nhiều thứ từ hắn, tên này lại là thằng điên, tuy bình thường hành xử rất ôn hoà nhưng mỗi một động thái của Hàn gia đều rất ác liệt. Huống hồ, hắn thực sự không hề sợ chết, cộng với một người tình khét tiếng dã man một thời, nếu chính phủ hay sở hôn phối ép hai người họ, chẳng biết sẽ gây ra khói lửa bom đạn gì.

Vương Tuấn Khải cứ thế an toàn rời khỏi sở hôn phối, vừa ra tới cổng đã thấy một thanh niên thấp bé mặc đồng phục giao hàng đang cò kè mặc cả với bảo an, hắn đến gần vỗ vai đối phương một cái, người nọ sững sờ rồi nhanh chóng vọt theo.

"Thiếu chủ!" Trình Bích kéo kéo tóc giả, chỉ vào xe hàng: "Cậu Nguyên còn ở bên trong."

Hắn gật đầu, lái xe hàng rời khỏi khu vực quản hạt của chính phủ, chạy về biệt khu Hàn gia. Thủ vệ vừa thấy hắn, lập tức cho xe vào, đồng thời gia tăng giới nghiêm cẩn mật, kiểm tra những người từ xa đến làm ăn.

Vương Tuấn Khải cho xe vào gara Hàn gia, tự mình mở thùng đón Vương Nguyên.

Vương Nguyên: "?"

Vương Nguyên: "Tôi còn chưa kịp làm anh hùng?"

Vương Tuấn Khải sờ sờ đầu y: "Anh không biết, suýt chút nữa tôi bị người ta cưỡиɠ ɠiαи."

Vương Nguyên "wow" một tiếng: "Kí©h thí©ɧ vậy? Để làm gì? Người ta muốn mượn gene ưu tú của cậu để lai với thực vật gì à?"

Vương Tuấn Khải biết y đang ghẹo hắn, hé miệng hôn y một cái rồi chôn đầu trong ngực Vương Nguyên: "Tôi tổn thương."

". . . Cứ làm như mình còn trung trinh tiết liệt." Vương Nguyên gảy gảy tóc hắn, cảm nhận tên nhóc này đã gầy đi không ít, vuốt cánh tay hắn: "Không muốn thuận thì phản kích lại, đâu phải chúng ta sợ bọn họ."

"Nếu lỡ như bọn họ có vaccine thì sao?"

Vương Nguyên nhìn hắn: "Cậu vẫn còn chưa từ bỏ đam mê nữa à? Tôi đã nói rồi, không có thứ vaccine nào cho cuộc tình này cả."

Vương Tuấn Khải thở dài.

"Hơn nữa, từ lâu tôi đã không còn thấy sợ." Vương Nguyên bưng mặt hắn đối diện với mình, chóp mũi kề sát nhau: "Lúc tôi còn nhỏ, Hồng Ca từng nói, có vài loại bệnh tật sẽ càng mạnh nếu con người mù quáng tự đối mặt, cho rằng chỉ có bản thân mới chống chịu được, đến gần người khác, nhận được sự an ủi hay thương hại của đối phương cũng đều không thể chữa bệnh được."

"Tôi tưởng mình chính là kẻ như thế."

"Tôi sống một mình suốt hai mươi lăm năm, kể cả khi gặp cậu, cùng cậu chiến đấu với kẻ thù qua năm dài tháng rộng, tôi cũng chỉ nghĩ rằng căn bệnh của mình sẽ khỏi từ bản thân. Nhưng cô độc là một thứ đáng sợ, nó chẳng những ăn mòn ý chí loài người, còn có thể khiến loài người ảo giác rằng chính mình vốn không phải đồng loại của xã hội xung quanh, dần dần đưa con người ta vào giai đoạn cuối. Khi đã bước vào giai đoạn cuối rồi, đúng là bệnh sẽ tự động khỏi, vì lúc ấy người ta chẳng còn sống."

Vương Tuấn Khải im lặng nghe y nói, thấp giọng nỉ non: "Vậy. . . anh khỏi bệnh rồi? Vì có tôi?"

Vương Nguyên nhướng mày: "Cậu thấy sao?"

"Đôi khi tôi không thể nắm bắt được anh đang nghĩ gì."

Vương Nguyên thở dài, còn mệt thằng nhóc này không có cảm giác an toàn với y.

"Tôi không biết mình bắt đầu phải lòng cậu từ khi nào, từng giãy dụa vì hoảng hốt không rõ có phải bản thân ngộ nhận tình yêu với cậu. Có người nói tình yêu không sinh ra từ trái tim, mà là nhịp đập của linh hồn, là tần sóng đại não, mà thứ đó huyền huyễn mông lung chẳng hề có nhận dạng, cho nên chẳng nhất thiết phải biết tại sao và lúc nào chúng ta yêu nhau."

Y vỗ vỗ mặt hắn: "Hơn nữa tôi còn chưa từng nghĩ rằng mình sẽ thích một đứa nhóc nhỏ hơn mình năm tuổi."

"Nói tới cùng, anh vẫn chê tôi nhỏ hơn." Vương Tuấn Khải trông có vẻ tủi thân, nhưng Vương Nguyên có thể đọc được trên mặt hắn hai chữ "giả vờ", tức cười: "Cậu chẳng phải có cái khác "lớn hơn" tôi à?"

Vương Tuấn Khải liếc y: "Anh muốn xem không?"

Vương Nguyên: ". . ."

"Cậu định giải quyết thế nào?" Cuối cùng y vẫn phải hỏi câu này, biết hai ngày nay Vương Tuấn Khải đã tính toán xong: "Không cần phải cân nhắc đến tôi."

"Chúng ta vừa thoả thuận xong." Vương Tuấn Khải nhăn mặt.

"Tôi tin tưởng cậu có phương án tốt nhất." Vương Nguyên chống cằm mỉm cười, phát huy triệt để tính năng tiểu yêu tinh mê người. Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm đôi mắt cong cong của y, tình nguyện trúng tà: "Vậy anh phải lánh mặt một thời gian."

Vương Tuấn Khải nói là làm, ngay khi hắn trở về Hàn gia, hắn phong toả mọi thông tin liên quan đến bản thân và Vương Nguyên, chỉ trong một đêm, hai người sống sờ sờ như mất tích hoàn toàn. Đồng thời các thông tin về bệnh nhân truyền nhiễm và người lai được nặc danh gửi lên diễn đàn đại chúng, trong phút chốc khiến dư luận sục sôi.

Chính phủ bị ép thanh trừng phản đồ nội bộ, cũng đã giải quyết xong một đám người ăn no rửng mỡ tham vọng "công bằng xã hội", song song đó sở hôn phối cũng cố gắng liên lạc với Hàn gia, muốn đàm phán chấm dứt điều tra, không chủ động tìm Vương Tuấn Khải gây sự.

Nhóm người lai được hắn đưa về Hàn gia đều thay danh đổi họ, học cách sống giống như người bình thường, dần dần hoà nhập với cộng đồng, không hề gây chú ý cho bất kỳ tổ chức nào.

"Về phần SNO. . ." Trình Thiếu Kỳ chỉnh lý báo cáo, đẩy kính nói: "Chúng ta không tham dự vào cuộc chiến của họ và Oxigen chứ?"

Vương Nguyên nheo mắt: "Jour đầu heo muốn đánh SNO?"

Trình Thiếu Kỳ lắc đầu: "Không hẳn là đánh, nhưng có vẻ gã không để yên cho SNO tiếp tục duy trì, nhưng thiếu chủ có vẻ không muốn nhúng tay vào."

Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, hắn gật gật đầu: "Dù sao với chế độ sinh tồn khắc nghiệt đó, chẳng mấy chốc Omega ở SNO cũng sẽ tự chạy trốn, một tổ chức trống rỗng có thể tồn tại được bao lâu?"

"A, vậy mấy Omega lần trước cậu đưa về, cậu giấu bọn họ đi đâu rồi? Kim ốc tàng kiều?" Vương Nguyên ngả ngớn trêu, dí sát mặt vào Vương Tuấn Khải: "Thiếu chủ à thiếu chủ, lòng tham không đáy hại cho sức khoẻ đó nha. . ."

Vương Tuấn Khải bỗng dưng ôm y khiêng lên vai, quay về phòng ngủ.

Không có cuộc chiến nào diễn ra giữa hắn và thế giới bên ngoài, nhưng đêm nay hắn nhất định phải giải quyết "sạch sẽ tận gốc" người khơi mào chiến tranh khói súng, làm cho y không thể chạy đi đâu làm bậy được nữa.

Cứ như vậy kéo dài nửa tháng, ai cũng không chịu nổi thế giằng co, cuối cùng các bên đều phải kí hợp đồng thoả thuận, sẽ không tiếp tục tiến hành các nghiên cứu đề cao kháng thể, không ép buộc Vương Tuấn Khải phải cung cấp gene cho bọn họ, chính phủ cũng càn quét xong dư đảng yêu nghiệt, bắt tay giảng hoà với nhà Costesnaro.

Arthur chính thức bước ra ánh sáng, chấn chỉnh quân đội, được phong làm chức gì đó cao quý ghê gớm lắm. Việc đầu tiên anh ta làm là công bố độc thân, nói mình đã có gia đình đuề huề, chỉ là người yêu yểu mệnh chết sớm, anh ta sẽ không lấy bất kỳ người nào nữa, bóp chết ý định liên hôn từ sở hôn phối.

Một buổi sáng đẹp trời ngày chủ nhật, Vương Nguyên đến bệnh viện tư nhân kiểm tra thân thể lần cuối cùng, y đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ sống chung với virus tới cuối đời, ai ngờ lại chẳng phát hiện nổi một tế bào virus hiện diện.

Vương Nguyên: "!!!"

Y quay phắt qua nhìn Vương Tuấn Khải: "Có phải Alpha xxx của cậu có tác dụng không?"

Vương Tuấn Khải nhăn mặt nhìn chăm chú kết quả báo cáo, hiếm khi hoang mang: "Nếu đã vậy không bằng tối nay chúng ta tiếp tục chiến hiệp kế cho chắc ăn?"

Vương Nguyên ghét bỏ nói: "Con sói cơ hội!"

Y muốn tìm bác sĩ xác nhận một lần nữa, thì trông thấy hai bóng người quen thuộc đang dây dưa ở góc tường. Trình Thiếu Kỳ hùng hổ xô ngã Hoa Trạch, tức giận chỉ vào mặt gã mắng nhiếc cái gì đó, Khấu Đồng Đồng ở bên cạnh còn nghiêm túc nhìn chằm chằm, chỉ cần Hoa Trạch có động thái bất thường là sẽ lao lên cấu xé tan nát cho bõ ghét!

Vương Nguyên chớp chớp mắt: "Không ngờ tôi lại là ông tơ se dây tệ hại đến vậy. . ."

"Anh se cho hai chúng ta là được rồi." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói: "Đi, tôi đặt phòng khách sạn nghỉ dưỡng tốt lắm, chúng ta từ từ se."

". . .Nằm mơ!"

Vương Nguyên đá hắn, vốn còn một chút nghi ngờ về virus trong cơ thể mình, nhưng y phát hiện chuyện này có quan trọng gì đâu. Cuộc sống ngắn ngủi, tận hưởng niềm vui trước mắt mới là đam mê đáng đeo đuổi!

End Chapter 71

TOÀN VĂN HOÀN

Tui hong biết nói gì hơn là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và ủng hộ truyện! Sắp tới tui sẽ đào một bộ vườn trường ABO cho hai đứa nhỏ, hy vọng sẽ được các bạn tiếp tục ủng hộ ><