Chương 71

Ngày thứ hai khi Vương Nguyên không liên lạc được với Vương Tuấn Khải, không biết là nghĩa sĩ can đảm nào làm lộ ra tin tức chính phủ giấu giếm người mắc bệnh truyền nhiễm. Hàng loạt các thông tin đại chúng không nằm trong tầm kiểm soát của bọn họ lần lượt lên tiếng, tuyên truyền về một nhóm người bị treo ngoài đảo, phải chịu những tiết mục thí nghiệm thảm khốc rồi biến thành hình dạng người không ra ma quỷ chẳng giống.

"Động thái này. . . Là anh của anh làm đúng không?" Vương Nguyên sững sờ: "Cho mọi việc ra ánh sáng sớm như vậy, có chuyện gì xảy ra à?"

Arthur vừa mới về đế đô, không hiểu tình hình cho lắm, nhưng xét thấy đây không phải là tác phong của anh trai nhà mình, anh ta lắc đầu: "Anh tôi sẽ không chọn cách tổn thương địch một nghìn, mình tổn thất tám trăm như vậy đâu. Cậu có nghĩ đến ai có khả năng nhiều nhất không?"

"Hàn gia." Vương Nguyên cắn răng: "Vương Tuấn Khải xảy ra chuyện rồi!"

Hai ngày nay y không liên lạc được với hắn, biệt khu Hàn gia canh phòng nghiêm mật, kẻ không có thân phận rõ ràng và người đang bị truy nã như Arthur không vào được. Vương Nguyên lại không tin tưởng Trình Thiếu Kỳ, không dám giao mạng sống của Arthur cho cậu ta, đành phải tìm cách lén lút đột nhập vào trong.

Y giả dạng thành một Omega nhu nhược yếu đuối không có sức chiến đấu, đứng chung với một nhóm Omega từ nơi khác tới, thường thường nghe bọn họ bàn tán về Vương Tuấn Khải.

Đa số Omega đều mong muốn sau này có một Alpha chống đỡ che chở cho mình, bọn họ có thể tự lực cánh sinh, nhưng có người nâng gánh, ai mà không muốn buông tay làm hoàng tử. Vì thế trong nhóm nhỏ Omega luôn xảy ra vài cuộc đối đầu be bé, đủ để hai bên thị uy lẫn nhau, dù muốn dù không, Vương Nguyên cũng bị kéo vào đoàn thể này.

"Kyles cục trưởng thế nào? Người đẹp, cao to, chắc chắn khả năng ê a rất tốt! Hơn nữa bây giờ anh ta lành lặn rồi, cả một thời gian dài không có ai ấp ủ bên cạnh, chúng ta sẽ rất dễ tiếp cận!"

"Cậu bị ngu à! Kyles tháng trước vừa mới đính hôn, hôn thê còn là con gái nghị sĩ nổi tiếng, người ta hơi đâu mà để ý đến cậu! Đồ trèo cao mắt mù!"

"Nói vậy cũng không đúng, chỉ mới là đính hôn, còn chưa phân định chính xác, nếu cậu ta nhân cơ hội này đến gần Kyles, thừa hưởng sự sủng ái của anh ta, không phải lên đời rồi à?"

"Mấy người bớt ti tiện lại đi, không tự tin vào nhan sắc thì cũng phải lấy tự trọng ra che chắn chứ! Nghĩ sao lại đi tính kế người có hôn thê!"

"Thế theo ý cậu là chúng ta nên chọn mục tiêu khác? Ai? Hàn thiếu chủ?"

"Hợp lí, nhưng bây giờ bên cạnh Hàn thiếu chủ khẳng định có không ít người xinh đẹp hơn chúng ta."

"Ý gì?"

"Còn gì nữa, cậu không biết hai ngày trước Hàn thiếu chủ bị mang đi sở hôn phối Omega à?"

Lúc này Vương Nguyên cũng gia nhập vòng chiến, ném hạt dưa đi: "Bọn họ mang cậu ta đi để làm gì?!"

Đám Omega này thấy Vương Nguyên không nói câu nào, cho là y cao cao tại thượng, không ngờ giờ vừa nghe đến tên Hàn Sương Tự là nhảy dựng lên, lập tức cho rằng y cũng không khác những kẻ muốn trèo cao là bao, bèn khinh khị khịt mũi: "Dĩ nhiên là giao phối, kết hợp nhiệt, sinh con!"

"Sinh con?!?"

"Hàn thiếu chủ xưa giờ nổi tiếng cấm dục, nhưng không phải là không được, chỉ do hắn quá kén chọn, nhiều Omega có tỷ lệ phù hợp xứng với hắn, hắn lại không thèm. Chắc có lẽ là do sở hôn phối thấy gene hắn tốt mà không chịu dùng thì quá phí phạm, muốn "xin" hắn vài đứa ấy. . ." Omega nọ vừa nói vừa ao ước, phải mà cậu ta là người bên gối Hàn thiếu chủ vào đêm đó thì tốt rồi.

Bọn họ nghĩ như thế, nhưng Vương Nguyên thì biết nguyên nhân.

Sở hôn phối đúng là xem trọng gene của Vương Tuấn Khải, nhưng chẳng phải do hắn ưu tú gì, mà là bọn họ đã biết được hắn chính là vật thí nghiệm thành công đã mất tích mười năm trước.

Triều Nhai đã từng đề cập đến một vật thí nghiệm hoàn mỹ đã ra đời vào đúng ngày SNO của bà ta diệt vong, và được mang đi ngay sau khi xuất xưởng. Vương Tuấn Khải trước giờ làm việc cẩn thận, nhưng những lúc lộ vuốt sắc ra đều có người chứng kiến, không đảm bảo được có kẻ cố ý báo cho phe phản động chống chính phủ, để bọn chúng lợi dụng cơ hội đó gây phiền toái cho chính phủ, khiến họ không thể im lặng thanh trừng từ bên trong.

Khiến Vương Nguyên lo lắng nhất, chính là tình trạng của Vương Tuấn Khải ngay lúc này.

Y đứng tần ngần một chỗ, lẩm bẩm: "Lẽ nào mình phải ném tú cầu vào giữa đám đông gây chú ý, để bọn họ mang mình vào sở hôn phối nhỉ?"

Vương Tuấn Khải bây giờ cũng không chật vật lắm, nhưng không thoát thân được.

Hắn được người của sở hôn phối yêu cầu có mặt tại đây từ hai ngày trước, vốn là hắn tìm cớ từ chối, nhưng bọn họ đưa ra bằng chứng về thí nghiệm lai tạo kia, còn nói cha mẹ hắn chẳng phải người Hàn gia, muốn hắn đến gặp kẻ đã tạo ra mình.

Vương Tuấn Khải vốn chẳng quan tâm đến chuyện này, nếu cha mẹ thực sự của hắn yêu thương hắn, đã chẳng để hắn ôm trong mình gene lai khác người như thế. Giả sử bọn họ có nỗi khổ riêng không thể không làm vậy, chí ít cũng không để mình trở thành điều kiện uy hϊếp hắn.

Huống hồ, Vương Tuấn Khải không cảm nhận được cái gọi là tình thân gia đình từ ai ngoài Vương Nguyên.

Hai ngày này sở hôn phối không để hắn làm gì, chỉ sắp xếp cho Vương Tuấn Khải chỗ nghỉ ngơi rất tiện nghi, nói hắn đợi vài ngày chờ người kia quay về, bởi vì đối phương có một cuộc hội thảo quan trọng không thể bỏ dở.

"Các người cố tình để tôi ở lại đây, không phải có mục đích khác chứ?" Vương Tuấn Khải biết rõ còn hỏi: "Không thể trách tôi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử."

"Cậu nghĩ nhiều rồi." Người phụ trách tiếp đãi hắn là một Omega rất xuất sắc – cả về vẻ ngoài lẫn học vị uyên thâm, đã công tác tại đây hơn ba năm. Song phương đều tường tận đối thủ nghĩ gì, nhưng không ai nói ra, đơn giản chờ xem đối thủ sẽ phản ứng như thế nào trước tình huống tréo ngoe: "Thay vì lãng phí thời gian, sao cậu không đi xung quanh một vòng coi như là tham quan sở hôn phối?"

Vương Tuấn Khải thở dài: "Thảo nào anh ấy nói Omega đều là động vật nguy hiểm."

Omega: ". . ." Cậu ta đoán "anh ấy" chính là người tình tin đồn của vị thiếu chủ này, nghĩ đến kế hoạch mà chính phủ giao cho sở hôn phối, cậu ta thăm dò: "Cậu không muốn ra ngoài một chút sao? Hai ngày nay cậu đều ở trong phòng, nếu cứ kéo dài như vậy không khéo Hàn gia lại tưởng chúng tôi nhốt người bất hợp pháp."

"Không sao, bọn họ không có máu nổi loạn, yên tâm." Hắn nhìn chằm chằm Omega nọ: "Nếu không có chuyện gì, tôi xin phép đi ngủ."

". . ." Cậu ta bỗng dưng nhớ ra, từ hồi đến đây tới giờ Hàn thiếu chủ chỉ biết ngủ: "Cậu ở nhà không bị ngược đãi chứ? Hay là quá cuồng công tác?"

". . . Không."

Từ lúc bước vào sở hôn phối, hắn đã phát hiện ý đồ của bọn họ. Đại khái bọn họ muốn chỉ định cho hắn một Omega tương xứng để kết hôn, nhanh chóng có đời sau. Ban đầu Vương Tuấn Khải không hiểu tại sao chính phủ lại can thiệp vào chuyện hôn nhân của một nhân vật chẳng mấy quan trọng là hắn. Chỉ khi nghĩ đến chuyện xảy ra mấy ngày nay, cùng với dị dạng đặc thù chủng tộc của cơ thể, hắn đoán được tám, chín phần: bọn họ muốn tạo ra một con sói thứ hai, bởi vì hắn có thể khống chế được móng vuốt của chính mình.

Nhưng tại sao họ không lấy luôn huyết thanh của chính hắn mà phải tìm đến đời sau?

Vì vấn đề này nên Vương Tuấn Khải chấp nhận ở lại đây hai ngày, có điều hắn càng lúc càng mất kiên nhẫn. Bọn người này bộc lộ dã tâm rất trắng trợn, cứ vài tiếng lại cho một Omega lượn tới lượn lui trước cửa sổ phòng hắn, khiến Vương Tuấn Khải có cảm giác bản thân chẳng khác một món hàng.

Đang khi hắn tính toán thời gian nên rời khỏi đây, đám người này cuối cùng cũng chịu ra tay.

An ninh canh phòng ở sở hôn phối rất nghiêm ngặt, bởi vì trong này không chỉ có Omega đang sắp bước vào kỳ phát tình mà còn có không ít Omega đã mang thai, vì thể chất quá yếu ớt nên được chăm sóc trong phòng đặc biệt. Thế nhưng hôm nay khi Vương Tuấn Khải quyết định dọn hành lí, hắn nghe được tiếng thét chói tai trong hành lang, kèm theo đó là mùi hương ngào ngạt bất thình lình xộc vào mũi.

Tiếng va chạm hỗn loạn, xô xát xích mích càng lúc càng lớn, như lửa lan ra tứ phía. Vương Tuấn Khải nhíu mày đẩy cửa ra, mùi Omega phát tình nồng đậm càng thêm sâu sắc, mà trước mặt hắn có một đám Alpha đang đánh nhau kịch liệt.

Hắn nhìn thấy một Omega đang rúc vào góc phòng, bên cạnh là hai nhân viên hỗ trợ của sở hôn phối đang cố tìm thuốc ức chế giúp đỡ đối phương. Đám Alpha phía trước kịch liệt tranh chấp, chỉ có một số vững vàng đang cố thủ để bảo vệ Omega kia, nhưng xem chừng cũng sắp không chống đỡ được vì thời gian tốt nhất để xử lí đã bị kéo dài quá lâu.

Vương Tuấn Khải vẫn biết khi Alpha bị pheromone Omega ảnh hưởng sẽ mất khống chế, nhưng hắn chưa từng trông thấy tình huống tệ nhất. Hắn nhìn rõ hai mắt những Alpha đỏ ngầu, tung hết sức bình sinh tranh giành với nhau như dã thú chiếm đóng lãnh thổ, không ngừng xung đột chạm trán đánh đổ nhau. Dĩ nhiên vẫn có một số người còn giữ được tỉnh táo, cố gắng rời xa vùng nguy hiểm, nhưng không biết có phải do pheromone của Omega kia quá ngọt ngào, bọn họ không giãy dụa được bao lâu, đã quay lại gia nhập vòng chiến.

Hắn cũng cảm giác cơ thể khô nóng, trái tim trong l*иg ngực đập thình thịch như nổi trống, bóng hình duy nhất còn in trong đầu hắn chính là gương mặt đầy nước mắt của Vương Nguyên khi bị hắn ôm trong ngực, bên tai văng vẳng tiếng nức nở nghẹn ngào.

Hắn nhíu mày lùi ra xa, đυ.ng phải một Beta đang hớt hải chạy đến.

"Cấp cứu, cấp cứu. . .!" Beta nọ không thể nào chen nổi vào đám đông kia, nhưng hành lang chật hẹp, không vượt qua bọn họ thì không đến được chỗ Omega đang phát tình. Omega nọ sắp mất thần trí, vặn vẹo khóc lóc dưới sàn nhà, không một ai dám đυ.ng vào cơ thể cậu ta, chỉ sợ một lần sảy chân là đánh mất chính mình.

"Không còn thuốc ức chế, số thuốc dự phòng đều được cất trong nhà kho trung tâm, muốn lấy ra còn phải chờ thêm mười phút nữa. . ." Beta thở hổn hển nói, tuyệt vọng nhìn Omega kia: "Quan trọng nhất là cậu ta đã dùng thuốc ức chế năm lần rồi, nếu lần này không kết hợp nhiệt, sau này cậu ta sẽ không thể mang thai được nữa. . .!"

"Vậy để cậu ta kết hợp cùng tôi không được sao?!" Một Alpha còn giữ được chút lí trí, vẻ mặt đè nén sắp tan vỡ: "Tôi và cậu ta có độ xứng đối là tám mươi lăm phần trăm!"

"Chín mươi mốt!" Một người khàn khàn nói, kẻ bên cạnh lập tức chen vào: "Chín mươi ba!"

"Chín mươi sáu phần trăm!"

"Các người đừng có làm như cậu ta là một món hàng vậy!" Những người hỗ trợ quát.

"Không kết hợp nhiệt, cậu ta sẽ chết." Beta nặng nề nói, ánh mắt tìm đến vài Alpha, rồi cuối cùng dừng tại Vương Tuấn Khải: "Anh. . . nghe nói độ phù hợp của anh và cậu ấy là. . ."

"Chín mươi chín phần trăm!" Một người than thở: "Suýt soát như vậy, trong lịch sử chỉ diễn ra có vài lần."

Những Alpha đều bất mãn, nhìn Vương Tuấn Khải bằng ánh mắt soi mói, phát hiện hắn có vẻ khá gầy, trông chẳng có giá trị vũ lực gì còn nhỏ tuổi, tính toán xem nên đoạt Omega từ tay hắn bằng cách nào.

Vương Tuấn Khải đột nhiên nói: "Tôi kết hợp nhiệt rồi."

Mọi người sững sờ, trông hắn rất bình tĩnh nhưng hành vi không ngừng lùi ra sau cùng với thái độ khắc chế kìm hãm hết sức không có vẻ gì là chứng minh cho lời hắn nói.

"Nhưng cậu vẫn chưa đánh dấu Omega nọ phải không?" Beta khẩn thiết nói: "Nếu đã vậy-. . ."

"Các người không sợ cậu ta chết à?" Vương Tuấn Khải cảm giác được dã thú trong cơ thể đang dần rục rịch, chuẩn bị xổ l*иg, hắn kìm nén móng vuốt đang chực chờ nhô ra, giễu cợt nói: "Làm tất cả những thứ này chỉ vì muốn tôi đánh dấu cậu ta?"

"Bởi vì độ phù hợp của hai người quá cao, chỉ cần cậu cắn vào gáy Omega nọ cũng được, làm cho cậu ấy yên tĩnh trở lại. . ."

"Thế gϊếŧ cậu ta cũng được đúng không?" Hắn liếc nhìn bọn họ: "Không cần thiết phải thế, chỉ cần xé bỏ tuyến Omega của cậu ta ra là được rồi."

Hắn nói năng rất tàn bạo, lại chính là sự thật huy hoàng: "Không có tuyến Omega, cậu ta chẳng sợ bị Alpha khác đánh dấu, chẳng sợ cả đời phải làm máy đẻ cho nhà người khác, chẳng sợ cuộc sống bị giam cầm trong ngục tùng ái dục. Cậu ta có thể hoàn toàn làm chủ bản thân."

"Đó là phạm pháp!" Beta kêu lên: "Huống hồ y học hiện đại chẳng hề cho phép-. . ."

"Tại sao nhất thiết phải là tôi?" Hắn bỗng nở nụ cười, chỉ vào đám đông Alpha hỗn loạn: "Bởi vì bọn họ vốn dĩ chẳng hề bị Omega kia ảnh hưởng?"

Toàn trường nhất thời yên tĩnh lại, ngay cả những Alpha đang cố vặn nhau cũng dừng động tác.

"Chỉ có tôi mới ngửi thấy pheromone của Omega nọ, đúng không? Các người cố ý muốn tôi lưu lại gene, có thể đánh tôi một trận mà."

Beta im lặng một lúc, mãi mới dám ngẩng đầu đáp: "Tế bào cơ thể cậu không giống với những người khác, chỉ xét nghiệm máu là không ra. Chỉ có Alpha tϊиɧ ɖϊ©h͙ mới đủ chỉ tiêu, chúng tôi cần có nó để kiểm nghiệm. Hơn nữa. . ."

Nhóm Alpha lẳng lặng bao vây Vương Tuấn Khải, Omega kia đã được tiêm thuốc ức chế, được đưa xuống trong tình trạng run rẩy.

"Hơn nữa nếu ra tay đánh cậu, có chết cậu cũng không lộ móng vuốt của cậu cho chúng tôi xem." Beta rút ra một ống tiêm: "Hàn thiếu chủ, không, Vương Tuấn Khải, chúng tôi đã theo dõi cậu suốt mười năm, phát hiện cậu thu phóng móng vuốt rất linh hoạt, nếu cậu không muốn, kích động đến đâu cũng không lộ."

End Chapter 71