Chương 70

Trạm phát sóng nằm ở bờ bắc hoang mạc, xung quanh không có bất kỳ nhà dân nào, Vương Nguyên phải cân nhắc từ ngữ thăm hỏi bốn người kia mới biết được mấy ngày trước có một chiếc xe việt dã chạy ngang qua khu này. Bọn họ không biết người trên xe là thần thánh phương nào, chỉ biết đối phương rất gấp gáp chạy về hướng trung tâm hoang mạc, họ từng phát tín hiệu cảnh báo vị trí đó sẽ có bão cát, nhưng đối phương không nghe.

"Tám phần mười là mấy thằng trộm mộ." Dương Hằng khẳng định chắc nịch, vẫn lén lút đánh giá Vương Nguyên: "Cậu thực sự không suy nghĩ lại tí sao?"

Vương Nguyên liếc gã: "Tôi đã có người yêu rồi."

"Thế hai người kết hợp nhiệt chưa? Chưa đúng không? Tôi chẳng nghe thấy mùi Alpha nào trên người cậu, hãy suy xét về tôi một chút." Dương Hằng không ngừng đề cử bản thân, vốn mẫu người lý tưởng của gã là Omega trắng mềm dễ tính chứ không phải dạng lăn lộn giang hồ, móng vuốt đầy mình như Vương Nguyên, song càng về sau gã càng thấy Vương Nguyên "có cá tính" thu hút được gã – lâu lâu đổi khẩu vị cũng được mà.

Dương Hằng cố gắng gạ gẫm một phen, nhưng đùa chưa tới bến đã nghe thấy tiếng động cơ ầm ầm phía xa, vẻ mặt nghiêm túc ngay tức thì, đứng dậy đi ra phía cửa. Ba người kia cũng bước ra ngoài, toàn thân đều tản ra hơi thở khí thế hừng hực, người sống chớ đến gần.

Đám người ngoài cửa là mấy kẻ Vương Nguyên chưa từng gặp bao giờ, bao quát cả những người y trông thấy lúc mới đến đây. Dương Hằng có vẻ không ưa gì bọn họ, khoanh tay cười nhạo: "Sao rồi? Tôi nói đúng không? Các người cố dấn xác vào đấy làm gì? Hôm nay chết bao nhiêu?"

"Miệng chó không mọc được ngà voi! Có giỏi thì giao máy phát sóng ra đây!" Một thiếu niên tức giận quát, bị đồng bọn ngăn lại. Alpha vai u thịt bắp bước xuống xe, nhìn Dương Hằng bằng ánh mắt bình tĩnh: "Vẫn như lần trước, tôi muốn mượn máy phát sóng của các anh, bạn bè tôi cần cứu viện."

"Đám đạo tặc các người làm chuyện thương thiên hại lí, ai giúp được chứ." Dương Hằng thờ ơ đuổi người: "Cút dùm."

"Anh. . .! Nói bao nhiêu lần rồi, chúng tôi không phải trộm mộ! Chúng tôi là-. . ." Thiếu niên nhảy dựng lên, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra bất kỳ cái gì, càng đuối lý rồi không cam lòng lùi ra sau.

"Mạng sống quan trọng." Thủ lĩnh khẩn thiết nói: "Sau khi xong việc, tôi đảm bảo sẽ đền đáp đầy đủ, muốn tôi làm gì cũng được."

"Ồ, thật là nghĩa khí." Dương Hằng nhếch môi: "Nhưng tôi vẫn giữ nguyên tắc cũ, muốn lấy, đánh đi."

Thủ lĩnh nhíu mày: "Vậy thì xin lỗi anh, tôi sẽ không khách khí."

Dương Hằng: ". . ."

Dương Hằng vốn chỉ là khıêυ khí©h thách thức, không nghĩ tới chuyện người ta đồng ý luôn tại chỗ, bèn nhìn san kẻ nãy từ vẫn đang ngồi ăn dưa tươi – Vương Nguyên: "Có kế sách gì không?"

Vương Nguyên phất tay: "Đánh đi đánh đi, tôi quay phim lại làm bằng chứng, sau này anh muốn anh ta làm trâu làm ngựa báo đáp mình, anh ta cũng không chạy được."

Dương Hằng: ". . ."

Vương Nguyên quay sang nhìn người kia. Đối phương không mặc đồng phục lục quân, nhưng không giấu nổi khí thế nghiêm cẩn nội liễm của quân nhân. Nhóm người này đã đến đây hai lần, đều là mượn Dương Hằng máy phát sóng để cứu đồng đội. Theo lẽ thường không ai muốn đắc tội trạm phát sóng, vì cơ quan này trực thuộc chính phủ, chịu trách nhiệm giám sát khí tượng hoang mạc và cảnh báo cho các vùng lân cận mỗi khi có bão cát kéo về. Nhóm người này công khai đến đây nhiều lần, có thể nói là bọn họ không còn cách nào khác.

Dương Hằng đau đầu tìm cách đuổi người đi, chợt nghe Vương Nguyên lên tiếng: "Bạn của anh đóng vai trò rất quan trọng đối với chính phủ đúng không?"

Không chỉ Alpha cao to kia sững sờ mà Dương Hằng cũng rất ngạc nhiên, Alpha nọ chần chừ một chút, chưa kịp nói gì thì thiếu niên ở phía sau đã nhảy dựng lên: "Anh nói nhăng nói cuội cái gì đấy?!"

Vương Nguyên gật gù: "Dương Hằng, họ có lý do hợp pháp để mượn máy thu sóng của anh."

"Tại sao? Họ không chịu nói rõ thân phận, ai mà tin được chứ." Dương Hằng khó hiểu: "Cậu quen bạn của gã?"

"Cũng tính là quen." Y đứng dậy: "Nếu anh không đưa, chúng tôi chỉ có thể cướp."

Dương Hằng: ". . ." Không phải chúng ta là đồng bọn à? Một câu không hợp là trở mặt?!

Apha nọ nhìn chằm chằm y, không biết tinh tuý nhân loại bộc phát ở đâu, thăm dò hô lên: "Ôn thiếu?"

Vương Nguyên xua tay: "Nhầm người, muốnc ứu anh ta thì đi nhanh, một lát Dương Hằng đổi ý tôi không làm chủ được đâu."

Dương Hằng lần thứ hai: ". . ." Nơi này do tôi quản lí mà, đúng chứ?

Với lý lẽ "người cần được cứu có liên quan đến vận mệnh quốc gia", Vương Nguyên nửa ép nửa mời Dương Hằng mang máy phát sóng đến, dò tìm vị trí của nạn nhân. Nhóm người đi cùng Alpha không hiểu sao hôm nay Dương Hằng dễ nói chuyện như vậy, càng thêm tò mò nhìn Vương Nguyên, đều nhận được nụ cười híp mắt từ y: "Tôi sẽ không làm chuyện dư thừa, dưới chân thiên tử, luật pháp là chân ái."

". . ."

Alpha kia nói bạn của gã bị vùi sâu dưới lớp cát đã ba ngày, với tình trạng của người bình thường hiển nhiên khó sống nổi, nhưng bạn gã là Alpha tinh anh, từng luyện qua vô số huấn luyện địa ngục kéo dài sinh mạng, đồng thời ba lần bảy lượt thoát chết trong gang tấc, sẽ không bỏ mạng dễ dàng – chẳng qua gã đào ba ngày liền cũng không tìm được tung tích đối phương, mới phải mặt dày chạy đến trạm phát sóng cầu cứu.

"Lúc đó bão cát quá lớn, mấy người anh em của chúng tôi đều bị tách ra, nhất thời lạc nhau." Gã giải thích: "Tín hiệu ở khu vực này quá kém, còn bị thiết bị của trạm phát sóng làm nhiễu, chúng tôi không biết cậu ấy trôi xa bao nhiêu cây số."

Gã vừa dứt lời, máy phát sóng thu được tín hiệu vật sống, cả đám người nhanh chóng xới tung mảnh đất đó lên, rốt cuộc tìm thấy một khoang thuyền bị vùi trong cát vàng.

Vương Nguyên nhìn kẻ được lôi ra khỏi khoang thuyền, thầm nghĩ quả thế, cũng giúp một tay đưa người kia về trạm phát sóng, ngồi cạnh giường đợi đối phương tỉnh lại.

"Cậu thực sự không phải Ôn thiếu?" Alpha kia còn chưa hết hoài nghi, Vương Nguyên hỏi gã: "Các người biết Ôn thiếu là ai?"

Người nọ lắc đầu: "Tôi chỉ mới là cấp dưới của ngài ấy được hai năm, lúc thiếu tướng hôn mê, ngài cứ liên tục gọi hai chữ "Ôn thiếu", tôi còn tưởng là-. . ."

Vương Nguyên lắc đầu: "Đợi anh ta tỉnh lại, anh biết ngay ấy mà."

Thế nhưng Arthur vừa tỉnh lại, Vương Nguyên đã túm đầu anh ta ra xe: "Đi, đi theo tôi về đế đô."

Arthur còn chưa hồi phục, tay chân mềm oặt không chống nổi sức lực hổ báo của Vương Nguyên: "Xảy ra chuyện gì. . ."

"Anh trai của anh sắp chết." Y biết tình cảm giữa Kyles và Arthur rất sâu đậm, bằng không Kyles cũng chẳng để y đi tìm Arthur. Hiện giờ xung quanh Kyles đều là sói, kẻ duy nhất có thể tin tưởng chính là Vương Nguyên vì mối quan hệ giữa bọn họ là giao dịch công bằng. Arthur cũng khẩn trương, vội vàng sắp xếp trở về đế đô, trước khi đi còn không quên cảm ơn Dương Hằng một phen, nói nhất định sẽ quay lại báo đáp.

Dương Hằng không khách sáo, dạo gần đây gu của gã đổi xoành xoạch: "Nhớ lấy thân báo đáp đó nha~!"

Arthur chính nghĩa bừng bừng: "Mạng này là do anh cứu, tôi chắc chắn sẽ trả lại đầy đủ."

Vương Nguyên nhìn hai kẻ này bằng ánh mắt dành cho người thiểu năng.

Y vốn còn tưởng phải tìm kiếm khá lâu, không ngờ mọi việc lại thuận lợi như thế. Nhưng y vẫn chưa kịp vui vẻ xong, vừa về tới cổng chào đế đô đã bị ngăn lại.

Lính bộ binh xếp thành hàng dài canh phòng nghiêm ngặt, tra xét từng người một, trên màn hình lớn treo ở đầu cổng vọng ra tiếng phát thanh chói tai: Arthur Costesnaro bị phát hiện là phản đồ chính phủ, kèm theo bảy bảy bốn mươi chín tội danh sát hại người vô tội, bị treo thưởng truy nã với một số tiền không hề thấp.

Vương Nguyên ngồi bên cạnh chính chủ, cảm khái: "Giờ tôi giao anh ra là giàu to."

Arthur bất đắc dĩ: "Rốt cuộc chính phủ muốn làm gì?"

"Như tôi đã nói đó." Y chống cằm quan sát tình hình phía trước, ra hiệu cho xe quay đầu chạy ngược về, phía trước cũng có không ít xe giống như bọn họ nên bọn họa tạm thời không gây ra sự nghi ngờ của ai: "Công bằng xã hội tuyệt đối, bọn họ muốn thiết lập trật tự thế giới mới, lấy ba điểm xuất phát đồng bộ của ba chủng tộc ABO."

"Chuyện đó là không thể."

"Vì thế nên họ mới phải phế anh trước, anh nắm một nhánh quân tinh anh có nhiều chiến công, chỉ cần anh nghiêng về phía họ, sợ gì không thiết lập được. Nhưng nhà anh trai anh ngấm ngầm chống đối, nên anh phải chết."

Arthur nhíu mày: "Còn Vương Tuấn Khải của cậu thì sao?"

Vương Nguyên hiếm khi đỏ mặt, song vẫn bình tĩnh đáp: "Nhóc đó đương nhiên là theo tôi, tôi bảo đánh, nó sẽ đánh. Huống hồ năm xưa chính phủ quyết định tạo ra người lai giống giữa động vật và nhân loại đã gây ra tổn thất lớn cho gia đình nó, gián tiếp hại chết ba mẹ nó, anh nghĩ nó sẽ đầu hàng bọn họ à?"

Không thể vào được cổng đế đô, bọn họ đành trở về Hàn gia, chẳng qua lệnh phong toả biệt khu chỉ không giới hạn ở phạm vi chính phủ mà còn có hiệu lực ở các biệt khu khác.

Vương Nguyên nắm một người đi đường lại: "Tôi mới từ Siberia trở về, có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao? Biệt khu Hàn gia thế nào lại đóng cửa?"

"Đó là cậu chưa biết, những nơi khác cũng không thể thông hành." Người nọ đáp: "Nghe đâu có thây ma xuất hiện ở một biệt khu rồi cắn xé những người xung quanh. Cảnh tượng đó, má ơi! Cậu phải tận mắt chứng kiến mới biết nó kinh khủng đến mức nào! Đáng sợ nhất là phái y tế vừa công bố virus trong nước bọt của chúng có khả năng lây nhiễm qua cơ thể người khác, hiện giờ khắp nơi đều có lệnh giới nghiêm ngăn cản người ta ra vào biệt khu rồi!"

Vương Nguyên nhíu mày, thây ma mà đối phương nói chính là bệnh nhân SCity, nhưng tại sao bọn họ lại xuất hiện ở đây?

Lẽ nào ban điều hành của chính phủ biết được bí mật của nhóm phản động rồi ư? Ai là kẻ tố cáo bọn chúng cho họ biết?

"Như thế không tốt sao?" Thiếu niên chồm lên, có vẻ không vui lắm khi thấy Vương Nguyên trầm tư với hành vi của chính phủ: "Công bố tin tức về thây ma ra ngoài để mọi người phòng tránh. . ."

"Cậu tưởng tượng xem, nếu tin tức đưa ra không chính xác, sẽ phát sinh hậu quả gì?"

"Sao lại không chính xác? Thây ma rõ ràng. . ." Thiếu niên nói tới một nửa, bỗng ngớ người. Nếu như không có thây ma, cần gì phải công bố ra đại chúng?

Vốn là đất nước này không hề có thứ gọi là thây ma gì cả, nhưng bây giờ lại xuất hiện một con, hai con, dẫn đến một thiểu số người bắt đầu truyền tai nhau những chuyện không tưởng, và giờ thì lệnh phong toả tiến hành khắp nơi.

"Bọn họ điên rồi." Hiển nhiên thiếu niên đã hiểu được thây ma đến từ đâu, còn không phải chính phủ thì là ai thả! Vì vậy nên lệnh phong toả mới ban xuống nhanh như vậy, và quân lính đã được lệnh canh gác từ trước, để chính phủ có thể công khai vác súng ra vào đế đô, công khai sử dụng binh lực trước mặt dân chúng: một lần đe doạ những người có ý đồ phản pháo, hai là uy hϊếp kẻ dám đối đầu với họ như nhà Costesnaro, như Hàn gia, đừng dại đột nghĩ đến chuyện âm thầm tiêu diệt số lượng đông đảo vật thí nghiệm của họ, cũng như làm sáng tỏ nghiên cứu tàn nhẫn ra trước công chúng.

Chính phủ đã phát hiện một nhánh phản động, phát hiện ra SCity vẫn còn tồn tại cùng với ước nguyện "cân bằng xã hội" ngông cuồng, nhưng thay vì chọn cách công khai trừng phạt, họ ém nhẹm và tự mình xử lí để tránh đánh mất niềm tin từ quần chúng. Hoặc cũng có thể là họ không muốn những tin tức nguy hiểm này tuồn ra ngoài, bởi vì thế cục hiện tại đã chia năm xẻ bảy từ lâu, họ không quản được lòng dân, sợ thiên hạ đại loạn.

"Bọn họ làm như vậy cũng dễ hiểu." Thiếu niên thở dài: "Làm người đứng đầu quốc gia có sướиɠ ích gì, đau đầu thấy mẹ. . ."

Vương Nguyên gật đầu đồng tình: "Vừa phải giữ mình lại vừa phải cố gắng giữ hoà bình thế giới, còn phải phòng tặc nội gián, phòng kẻ khác tư tưởng, quá là cực hình."

Y nhìn toà thành thị đèn đuốc sáng rực ở xa xa, thầm nghĩ, năm xưa có lẽ họ cũng ôm hoài bão "cân bằng thế giới" nhưng vì tư tình nên lực bất tòng tâm, cũng không thể nào gϊếŧ số Alpha, thủ tiêu Beta hay bắt Omega sinh sản cho dân số bằng nhau, ngày ngày đều phải suy nghĩ nát óc xem hôm nay có vụ án khinh thị chủng tộc nào gây áp lực lên cộng đồng.

Nhưng như vậy không có nghĩa là họ có quyền giấu giếm những thí nghiệm tước đoạt đi sinh mệnh người khác như SCity và lai tạo vô nghĩa.

End Chapter 70

Dạo này mình đang làm quen với cv mới, vừa bị bệnh dậy và quá bận nên tốc độ ra chương mới rất chậm, mình sẽ cố gắng cải thiện, cảm ơn các bạn đã theo dõi nha!