Chương 69

Hàn gia mấy hôm nay có vẻ tĩnh lặng.

Vốn nguyên bản Hàn gia cũng chẳng náo nhiệt là bao, nhưng tĩnh lặng đến độ tiếng giấy sột soạt có thể đánh thức người ta thì quá là đáng ngại. Người làm trong nhà châu đầu ghé tai, lén lút bàn tán dạo này Vương Nguyên không ở phòng ngủ nghỉ ngơi, cũng không chạy khắp nơi làm loạn, chỉ chuyên tâm chôn mình trong thư phòng Hàn gia chăm chú làm việc.

Trình Bích tò mò nhìn Vương Nguyên: "Anh thay đổi rồi?"

Chắc có lẽ hình tượng lười nhác ăn nằm chờ chết của y khắc vào đầu bọn họ sâu quá.

Y tiếp tục lật sách, không ngẩng đầu lên: "Phải chuẩn bị cho thật kỹ càng."

"Trước giờ anh rất hời hợt à?"

Trình Bích chỉ biết một Vương Nguyên phóng khoáng tự do, tung tăng khắp nơi truyền năng lượng cho mọi người chứ chưa từng thấy một mặt cuồng công việc của y. Huống hồ Vương Nguyên vẫn thường treo cái mác học vấn bèo bọt, tri thức nông cạn trên miệng, giờ phút này y ngồi giữa một đống đại dương số hoá và giấy trắng mực đen, thấy thế nào cũng rất mâu thuẫn.

Vương Nguyên gật đầu: "Ừm." Ngẫm lại, trừ những chuyện liên quan đến Vương Tuấn Khải sau khi hai người xác định quan hệ, hai mươi lăm năm về trước y chưa từng thật lòng để tâm đến cái gì. Lần này người chết quá nhiều, gần như đánh thức ký ức thảm thiết y chôn sâu trong ngăn tủ trí nhớ, Vương Tuấn Khải còn quyết định sẽ nhúng tay vào vũng nước đυ.c này, khiến Vương Nguyên không có cách nào ngồi yên.

Trình Bích gật gật đầu lui ra ngoài, chuẩn bị bữa khuya cho bọn họ. Trải qua nhiều ngày thương lượng cho ra kết luận, bọn họ không thể một mình đối đầu trực diện với chính phủ. Chính phủ là nền tảng sâu xa, từ trước đến giờ căn cơ địa vị đều vô cùng vững chắc, dù xã hội chia thành năm bảy nhóm, chính phủ vẫn là nơi người dân có thể gửi gắm tính mạng.

Cứng rắn tấn công là ngu xuẩn, để nằm vùng bại lộ vị trí là thất sách, chỉ có thể liên thủ với những biệt khu còn lại, từ từ bao bọc hệ thống điều hành của chính phủ từ bên trong. Nhưng không phải tất cả những người thuộc thể chế đương thời đều tham gia vào vụ việc, vì vậy họ chỉ cần điều tra kẻ có liên quan đến quả bom lần thứ hai này, dần dần lần ra manh mối về quả bom đầu tiên.

Vì thế, Vương Nguyên ăn mặc đẹp đẽ, chải chuốt lộng lẫy tới nhà Kyles đòi nợ.

"Nhớ lúc trước tôi từng cứu anh một mạng, nhưng chưa đòi được thù lao." Y bắt chéo chân hiên ngang hùng dũng phách lối ở nhà người ta, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt không vui của hôn thê Costesnaro.

Sau lần ám sát "thành công", Christina đã lui về hậu đài, nhưng cô ta thoát khỏi SNO xong chỉ ký kết hợp đồng ngắn hạn với Hàn gia, hết thời gian hợp tác là biến mất. Tin tức Kyles không còn khả năng đi đứng đã lan truyền khắp hành tinh từ lâu, giờ hắn ta chính là thương binh cao cấp, hưởng chế độ đặc ân của cảnh cục, nhưng trong tối vẫn ngấm ngầm thao túng cấp dưới hành động – dẫu sao, hai chân hắn đã lành từ lâu. Vị hôn thê thế mà không bỏ rơi hắn, vẫn ân cần ở bên cạnh chia sẻ đắng cay ngọt bùi cùng hắn, nhưng Kyles trước giờ không có nhu cầu yêu đương, cho nên vẫn luôn giữ khoảng cách tương kính như tân với hôn thê.

Càng làm cho cô ta chướng mắt Vương Nguyên.

Một Alpha đã có vị hôn thê, còn qua lại không rõ ràng với một Omega độc thân, đầy đủ chứng cứ để người ta quạu.

Kyles bình tĩnh lắm: "Tôi giúp cậu thoát khỏi Vương Tuấn Khải còn gì?"

"Đấy là tôi tự thân vận động." Vương Nguyên gắt: "Anh chẳng có công cán gì ở đó đâu, ngoan ngoãn trả nợ đi."

Hôn thê tức giận: "Cậu muốn bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản cho cậu ngay lập tức!"

Vương Nguyên trố mắt: "Bao nhiêu cô cũng có?"

Hôn thê không biết mình bị y chọc, cắn răng: "Nói đi!"

"Hai trăm triệu mà thôi, không nhiều."

". . ."

Kyles bất đắc dĩ: "Mấy người tính sản xuất vũ khí hạng nặng hay gì?"

"Cũng tương tự như thế, chỉ để hù doạ một tí, gia tăng sĩ khí." Vương Nguyên nhún vai, thấy sắc mặt cô gái xanh mét, ắt cô ta có nằm mơ cũng không nghĩ Vương Nguyên trắng trợn cướp đoạt như vậy, nhất thời không nói được câu nào.

Vương Nguyên: "Không có tiền không sao, giúp ân tình cũng được."

Hôn thê: "Đừng hòng!"

Vương Nguyên cười mờ ám, đá lông nheo với Kyles: "Anh nhất định phải đồng ý đó, không thì Khải Khải nhà tôi sẽ vất vả lắm."

". . .Cậu ta vất vả thì liên quan gì tôi?"

"Cậu ấy vất vả tôi sẽ đau lòng." Vương Nguyên bưng ngực thở dài: "Ông đây mà đau lòng thì bốc thăm lật bài cho công ty nào đó phá sản."

Kyles: ". . ."

"Nghiêm túc đó cảnh sát trưởng." Y đứng dậy, để lại một con chip trên bàn: "Không giúp tôi là thiệt thòi của anh, dù anh làm việc cho chính phủ, tôi cũng tin rằng anh không tiếp tay cho lý tưởng thống nhất cân bằng xã hội của bọn họ, bởi vì đó là thứ sẽ không bao giờ xảy ra."

Ngày xưa SNO chỉ muốn Omega có thêm địa vị tại thế giới này đã phải gặp thảm trạng như thế, chết bao nhiêu là người. Ngày nay chính phủ đi vào vết xe đổ, còn gắng sức muốn cải tiến công nghệ, gây ra thương vong cao gấp bội chỉ là chuyện sớm muộn.

Thế giới này vốn chẳng hề có hai chữ "công bằng".

Ai cũng muốn thay đổi thế giới, nhưng làm gì cãi được quy tắc vận hành của nó. Có thể chính phủ lần này sẽ tạo ra được một làn sóng nào đó, nhưng mất nhiều hơn được, hiệu quả tiêu cực của nó có thể kéo dài đến tận nhiều chục năm sau, ảnh hưởng trực tiếp đến lớp người trẻ thế hệ tương lai.

"Hơn nữa, em trai anh có thể bị ám hại bất cứ lúc nào." Arthur là tướng quân trẻ tuổi thống lĩnh một nhánh lục quân tinh anh, hiện đang ở bên ngoài đánh trận, chỉ cần gán cho Arthur một biệt danh dơ bẩn, đừng nói là một mình anh ta, cả nhà Costesnaro đều có nguy cơ nằm xuống.

Vương Nguyên không hề nói ngoa, bởi vì chính Kyles là kẻ rõ ràng điều này nhất. Hắn tuy là người của chính phủ, lại có rất nhiều chỗ bất đồng quan điểm, đáng lẽ năm xưa hắn cũng sẽ trở thành một trong số họ, nhưng vì nhiều biến cố mất mất mà dần dần rời xa, rồi bị bọn họ bài xích, dẫn đến việc em trai hắn cũng chịu ghẻ lạnh theo. Ngặt nỗi Arthur nắm trong tay một phần binh quyền, chính phủ không dám làm căng, lại ngầm đồng ý các phe đối lập với nhà Costesnaro hành động, vậy mới khiến Kyles suýt thì què hai chân để giảm bớt tầm ảnh hưởng của bọn họ đối với bộ máy điều khiển quốc gia.

Chẳng biết tối đó Kyles thương lượng với phe phái của mình thế nào, sáng hôm sau đã bị đuổi ra khỏi cục cảnh sát. Vị hôn thê cho rằng vì Vương Nguyên đến cầu tình nên hắn ta mới phải gặp nạn như thế, hùng hổ đến Hàn gia tìm y tố cáo, chất vấn y tại sao muốn lôi Kyles xuống vũng bùn này.

Nhưng Vương Nguyên làm gì có ở nhà.

Giờ phút này y đang đứng ở một cao ốc cách toà quốc hội rất gần, gần đến nỗi có thể thấy được những quan chức cấp cao đang hội họp bàn bạc, mà nội dung bàn bạc của bọn họ chính là thời gian tiến hành bước cải tạo xã hội tiếp theo.

"Sau khi tiêu diệt thành N, mục tiêu kế đến chính là thành B. . ."

"Đội quân của Arthur đã về tới tinh cầu chưa? Tuyệt đối không thể để Arthur quay lại đây, quân dưới trướng cậu ta rất nghe lời chủ soái, cậu ta chỉ cần lên tiếng thôi, bọn họ sẽ bán mạng vì nhà Costesnaro."

"Nhưng chúng ta đã công khai tuyên chiến với bọn họ, chẳng lẽ còn sợ một nhánh lục quân đã lâu không trở lại đế đô?"

"Một nhánh cũng là người, một khi bị dồn vào đường cùng, bọn họ làm những gì chúng ta không kiểm soát nổi đâu. . ."

"Thế mà cứ tưởng hài hoà đoàn kết lắm." Vương Nguyên lẩm bẩm: "Ai cũng muốn lập công à?"

Vương Tuấn Khải không nhàn nhã như y, hắn vừa phải chỉ huy Trình Thiếu Kỳ lén lút giải quyết những hòn đảo chứa người biến dị, vừa phải lập kế hoạch đánh chìm tham vọng của phe nghị sĩ chính phủ. Bởi vì tính cầu toàn khá mạnh, hắn gần như không ngủ cả tuần, làm cho Vương Nguyên cũng không ngủ được, chạy ra ngoài tìm việc đỡ đần hắn.

Hàn gia tra ra được một danh sách những người có khát vọng thay đổi xã hội, đều là trụ cột của chính phủ đương thời, gốc rễ sâu xa không dễ đổ, hơn nữa phía sau còn có đại thụ trăm năm che chở, nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, không đảm bảo có bị người nơi khác đến thừa cơ chiếm dụng lợi tức. Vương Tuấn Khải chỉ còn cách làm giảm tầm ảnh hưởng của họ đến quần chúng, làm cho quần chúng mất lòng tin từ từ, cắt bớt vây cánh và chân rết của họ, lại bất ngờ phát hiện một chuyện nghiêm trọng.

Vương Tuấn Khải nghe báo cáo của cấp dưới, cau mày: "Nghị sĩ Lý, nghị sĩ Tần, Đỗ cục, Dương cảnh đều là người của "tổ kiến"?"

Cấp dưới gật đầu: "Nằm vùng của chúng ta suýt mất mạng mới biết được."

"Bảo đảm an toàn cho đối phương, gọi cô ta trở về, không cần nằm vùng ở đó nữa."

"Còn có một chuyện." Cấp dưới chần chừ: "Cậu Nguyên muốn ra trận tiếp Arthur trở về."

Vương Tuấn Khải sửng sốt: "Anh ấy nói vậy?"

Cấp dưới ái ngại đáp: "Vâng, cậu ấy bảo Arthur mà chết thì thiếu chủ phiền to, có thêm một vị đại tướng chẳng phải càng ngon hơn sao!"

"Bảo Trình Thiếu Kỳ đi theo anh ấy." Vương Tuấn Khải gật gật đầu: "Đem toàn bộ vũ khí tối tân cho anh ấy chọn, đồ bảo hộ mà Diệp Nhiên gửi đến cũng nhét vào hành lí của Vương Nguyên."

Cấp dưới chưa tiêu hoá kịp thức ăn cho cún, vừa quay đi là bị thiếu chủ gọi ngược về.

Vương Tuấn Khải gằn giọng: "Nói với Vương Nguyên, trong vòng mười ngày không trở về, tôi sẽ tự nhặt xác chính mình."

Cấp dưới: ". . ." Ban đầu gã chỉ biết một mình Vương Nguyên đòi điên, không ngờ thiếu chủ còn điên hơn.

Vương Nguyên nghe xong cũng không thấy lạ, chỉ là nhộn nhạo trong lòng, đêm đó tìm hắn ngọt ngào dỗ dành một phen rồi mới xách mông chạy đi. Về cơ bản trận chiến của Arthur cũng đã gần xong, nhưng chỉ là chẳng hiểu sao chưa thấy người quay về.

"Có thể là mất tín hiệu rồi, khu vực đó từ trường mạnh mà." Vương Nguyên vỗ vai cấp dưới Hàn gia: "Tiễn tới đây thôi, tôi tự đi được."

Cấp dưới mặt không cảm xúc cản Khấu Đồng Đồng đang buồn tủi lã chã khóc vì không được đi theo Vương Nguyên, đưa cho y linh hồn của kỹ thuật khoa học tân tiến – máy nhiễu loạn sóng điện não sinh vật sống, trịnh trọng nói: "Hãy mang thiếu tướng Arthur trở về."

Vương Nguyên: ". . ."

Y mù mờ nhìn vẻ mặt trang nghiêm túc mục của cấp dưới, leo lên xe vèo vèo chạy ra khỏi nội thành biệt khu. Vị trí của Arthur hoàn toàn mất tích trên bản đồ, Kyles lại chỉ có thể chỉ điểm ra vài nơi có liên quan, muốn tìm người, Vương Nguyên phải tự mình điều tra. Kyles thật ra cũng muốn đi theo, nhưng hắn ta mà rời khỏi đế đô, không chỉ là một mình hắn có chuyện, mà thế cân bằng giả tạo bao nhiêu năm nay cũng sẽ sụp đổ - Vương Tuấn Khải còn muốn hắn ở đó trấn thủ đế đô, tránh cho đám người phe địch hoài nghi.

Vương Nguyên lái xe ra đến bìa rừng nguyên sinh, xuyên qua vùng đồi, chạy đến sa mạc, cuối cùng phát hiện được vết tích của Arthur gần tại nơi này.

Vương Nguyên buồn bực nghĩ, nếu Ôn Tiễn còn sống, ngày hôm nay người đứng tại đây chắc chắn là anh ta. Ôn Tiễn có ơn với y, thay thế anh ta nâng gánh hoà bình cũng là một loại vinh quang.

Y dừng chân ở trước cồn cát vàng kéo dài đến tít tắp, cơn gió nóng hừng hực xoay vần xung quanh, bắt đầu tiến vào địa phận hoang mạc, quét chọn nơi có người sống để thăm dò tin tức.

So với thế giới phát triển vượt bậc bên ngoài, sinh hoạt của người dân ở nơi này đơn giản hơn rất nhiều. Bởi vì địa hình dễ công khó thủ, không có tài nguyên khoáng sản, chính phủ và các biệt khu không đầu tư vào hoang mạc, ngược lại chỉ có vài công trình nghiên cứu cần sự yên tĩnh tuyệt đối xuất hiện ở nơi đây, trạm phát sóng vệ tinh là một ví dụ điển hình.

Lúc Vương Nguyên tìm đến trạm phát sóng này, đã thấy một hàng siêu xe chờ sẵn ở bên ngoài, người không nhiều lắm, nhưng toàn là kẻ có tiền.

Y chờ bọn họ đi khuất rồi mới bước vào xin cốc nước.

Trạm phát sóng chỉ có bốn người, hai kỹ sư một hậu cần cùng với chủ nhân mảnh đất cho chính phủ thuê – anh ta họ Dương, tên là Dương Hằng, người niềm nở hào sảng, chỉ có cái là rất mê người đẹp.

"Cậu em mới đến đây lần đầu à?" Dương Hằng nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt sáng loè loè, chớp chớp liên tục: "Chỗ anh đây còn có phòng ngủ nghỉ, tiện nghi đầy đủ, còn được tắm nước nóng, lúc bão cát tới không cần lo lắng về độ an toàn, nếu em muốn ở lại, anh miễn phí cho em luôn!"

Vương Nguyên chìa thẻ căn cước ra, cười hì hì: "Được thế thì tốt quá, lúc tôi vừa mới ra tù không ai dám thu lưu tôi, anh đúng là người tốt!"

Dương Hằng: ". . ."

Ba người còn lại: ". . ."

"Đùa thôi." Vương Nguyên nhún vai: "Tôi đang chấp hành nhiệm vụ mật nên không thể khai báo chi tiết, mọi người chỉ cần biết là tôi không làm chuyện phạm pháp, không trái luân thường đạo lý, và đang cố bảo vệ hoà bình nhân loại là được. Tôi muốn phòng nào có thể cách âm càng tốt, phiền anh sắp xếp giúp tôi nhé." Nói rồi cố ý vô tình lộ ra mấy vết sẹo trên cánh tay, chói mù mắt thiên hạ.

Dương Hằng: ". . ." Khó chơi.

End Chapter 69