Chương 2: Nhìn nhầm tên con nhà người ta

Tôi vừa nói xong thì cửa sổ ở hàng ghế sau hạ xuống.

Có một cậu nhóc trắng trẻo sạch sẽ đang ngồi trong xe, đúng là môi đỏ răng trắng thật, đôi mắt đen láy nhưng mặt lại chả có tí biểu cảm nào, cứ như muốn đẩy người ta lùi xa ra vạn dặm ý.

“Tớ tên là Nghê Thù. Chữ “Thù” trong “đặc thù”.”

Tôi ngẩn người mất một giây, sau đó mới hiểu ra, nói tiếp: “Nghê Thù, thế em gái cậu đâu, Nghê Muội á.”

Anh ấy sững người trong giây lát rồi nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu.

Mãi sau này tôi mới nhận ra rằng ánh mắt đó đang mắng tôi “thiểu năng”.

Anh ra hiệu cho tôi lùi lại một chút, sau khi mở cửa xe, anh lại tiến về phía ghế trong.

Tôi sợ anh ấy nuốt lời nên vội vàng ngồi lên xe, lại còn chào chú tài xế là “Chào chú ạ”, thoạt đầu tôi còn tưởng chú tài xế là bố của Nghê Thù.

Tôi nhìn khắp xe nhưng chẳng tìm thấy cô bé nào hết.

Đang có chút nghi ngờ thì đột nhiên Nghê Thù lên tiếng: “Mẹ tớ chỉ sinh mỗi tớ thôi.”

Tôi quay đầu lại nhìn anh, cảm thấy Nghê Thù giống như một khối băng vậy, hơi thở có chút lạnh lẽo.

Cuối cùng thì tôi cũng hiểu ra, có lẽ…chắc là…có khả năng…tôi đã nhìn nhầm tên con nhà người ta rồi.

Trên đường về tôi cố gắng hết sức tìm chủ đề để bắt chuyện với Nghê Thù, nhưng anh ấy cứ cứng đơ ra như bức tượng điêu khắc, thỉnh thoảng chỉ ngâm nga ậm ừ vài tiếng.

Tôi ngồi chắc như đinh đóng cột, sợ anh ấy trả thù tôi rồi trực tiếp ném tôi xuống xe luôn.

Nghê Thù ngoài việc không thích nói chuyện ra thì tính tình cũng khá tốt đấy.

Chiếc xe đột nhiên nghiêng ngả, cả người tôi nghiêng sang một bên, mặt chuẩn bị đáp thẳng vào cửa kính.

Bỗng số kiếp đã nắm gáy kéo tôi lại, à thì là anh ấy đã nắm lấy cổ áo sau lưng tôi và kéo tôi lại.

“Cảm ơn Nghê Thù.” Tôi hoảng hồn vỗ vỗ ngực.

Anh ấy thực sự lạnh lùng quá đi, chỉ ừ một tiếng rồi thôi.

Chú tài xế hỏi tôi có sao không, tôi nói không sao, rồi lại nói chuyện với chú tài xế.

Lúc này Nghê Thù lại lên tiếng: “Đừng làm phiền chú tài xế lái xe.”

Mặc dù nhà tôi và nhà Nghê Thù chỉ cách nhau đúng một vách tường thôi nhưng kể từ lần xin đi nhờ đó thì chúng tôi không gặp nhau nữa.

Lúc đầu mẹ tôi còn định bàn bạc với bố Nghê Thù là để chúng tôi cùng nhau về nhà, tức là thứ hai, thứ tư, thứ sáu thì nhà tôi sẽ đến đón chúng tôi, còn thứ ba và thứ năm là nhà Nghê Thù đón.