Chương 3: Mèo

Mà sau này mẹ tôi phát hiện ra nhà Nghê Thù chỉ có mỗi anh ấy thôi, tài xế đưa đi đón về còn bảo mẫu thì lo việc bếp núc nên bà ấy bỏ ý nghĩ đó luôn.

Nghê Thù thực sự quá kiệm lời, ngay cả ở trường cũng vậy luôn. Nhưng vẻ ngoài lạnh lùng ấy của anh bất ngờ khiến anh có nhiều người hâm mộ.

Nghê Thù đẹp trai lắm, thực ra tôi rất muốn chơi với anh ấy, nhưng anh ấy cứ lạnh lùng nên tôi hơi sợ.

Tôi còn nghĩ là tôi và Nghê Thù sẽ mãi “không thân” như thế, cho đến khi tôi bế em mèo mà tôi giấu mẹ mua qua nhà Nghê Thù.

Mẹ tôi không cho tôi mua mèo, bà ấy nói là tôi cả thèm chóng chán lắm, bố và mẹ lại rất bận, nếu mua về thì sẽ không có ai chăm sóc nó cả.

Nhưng khi tôi thấy nhà bạn tôi mua một bé mèo con, vuốt ve nó vài lần là tim tôi tan chảy luôn rồi cho nên tôi đã lấy tiền tiêu vặt rồi giấu mẹ đi mua một em mèo mướp, nuôi nó ở trong phòng của mình.

Ban đầu tôi chỉ định nhân lúc bố mẹ vắng nhà thì thả em mèo ra ngoài một chút để hít thở không khí thôi, ai mà ngờ được nó chạy thẳng ra ngoài rồi lẻn vào nhà Nghê Thù luôn cơ chứ.

Cửa nhà Nghê Thù lúc đầu còn đang hé mở, bé mướp vừa mới lẻn vào thì cửa đã đóng sầm lại rồi.

Tôi đứng ngoài cửa mà hét lên: “Nghê Thù, Nghê Thù, cậu có ở nhà không? Mèo của tớ chạy vào nhà cậu mất rồi.”

Không ai trả lời, rõ ràng vừa rồi cửa còn mở hé mà, sao có thể không có người ở nhà được?

Chẳng lẽ Nghê Thù thấy em mèo của tôi đáng yêu quá nên muốn chiếm làm của riêng luôn hả.

Tôi dí mắt vào mắt thần trên cửa, cố gắng nhìn xem có thấy gì không.

Bất ngờ, một giọng nói vang lên từ phía sau tôi: “Cậu đang làm gì đấy?”

Tôi quýnh quáng quá nên lảo đảo cả người, ngay khi tôi chuẩn bị khuỵu xuống thì Nghê Thù nắm lấy tay tôi.

“Đứng tử tế.”

“Ờm.”

Tôi vỗ vỗ ngực, lại nghĩ đến em mèo của mình vẫn còn đang trong nhà của Nghê Thù thì vội vàng nói: “Mèo nhà tớ chạy vào nhà cậu rồi.”

Sau lưng Nghê Thù đeo một tấm bảng vẽ lớn, trên tay áo còn dính ít màu vẽ, anh yên lặng nhìn tôi, sau đó không nói một lời mà bước tới, mở cửa bằng dấu vân tay, dẫn tôi vào nhà tìm mèo.

Mèo mướp lì lắm, sau khi tìm khắp nhà thì tôi và Nghê Thù thấy nó trên quạt gió điều hòa ngoài ban công.

Mèo con sợ quá nên không dám gây ra tiếng động, nhưng vừa nhìn thấy tôi thì em nó lại bắt đầu kêu meo meo.

Tôi vừa vội vừa lo: “Nghê Thù, Nghê Thù, chúng ta cứu mèo như thế nào bây giờ?”