Chương 17: Người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng

Sáng hôm sau.

Mặt trời màu hồng cam đã ló mặt sau những áng mây bồng bềnh, Trì Ngưng vươn vai ngồi dậy, cả người căng tràn sức sống.

Cô theo thói quen xuống giường vào nhà vệ sinh, bất chợt nhớ ra đây không phải phòng mình. Lúc này, cô mới phát hiện Ninh Diệp đang nhắm mắt nằm trên sofa, vì đôi chân quá dài nên không có chỗ để, còn thừa ra cả một đoạn.

Ninh Diệp đã ngủ với tư thế này cả một đêm ư?

Trì Ngưng thấy chua xót trong lòng, cũng tại cô chiếm mất chỗ ngủ của hắn. Cô mím môi, nhẹ nhàng nhón chân mở cửa, cố gắng không gây ra tiếng động để tránh làm hắn tỉnh giấc.

Vừa xoay người, Trì Ngưng suýt nữa giật mình kêu lên. “Chào… chào buổi sáng!”

Cô nở một nụ cười gượng gạo, vẫy tay với Đường Tiêu.

“Chào!”

Đường Tiêu bình tĩnh chào lại rồi đi lướt qua cô, tự hỏi tại sao người phụ nữ này lại từ trong phòng lão đại đi ra?

Lẽ nào đêm qua bọn họ xảy ra chuyện gì?

“Trợ lý Trì…”

Trì Ngưng vừa bước một chân vào phòng thì đã bị Đường Tiêu gọi lại, cô nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt có phần khó hiểu.

Đường Tiêu di chuyển về phía cô, chìa ra một tập tài liệu. “Những thông tin quan trọng đều nằm ở trong này, việc của cô là đọc, hiểu và ghi nhớ nó.”

Đêm qua, lão đại đột nhiên bảo hắn biên soạn một cách vắn tắt và dễ hiểu nhất tất cả những điều liên quan đến thế giới ngầm, bao gồm cả vị thế của Ninh gia và những kẻ không đội trời chung với Ninh gia, sau đó đưa cho Trì Ngưng. Lão đại còn căn dặn hắn tuyệt đối không được điều tra thân phận của cô, thái độ vô cùng cứng rắn.

“Tôi biết rồi.”

Mặc dù không hiểu nhưng Trì Ngưng vẫn đáp, đoạn cô đón lấy tập tài liệu từ tay hắn, đổi giọng: “Lão đại của anh là người như thế nào?”

Đường Tiêu híp hai con ngươi, trả lời: “Người tốt!”

Hắn đi theo lão đại từ khi còn nhỏ, tình cảm của hai người gắn bó chẳng khác nào anh em ruột thịt một nhà… Chính hắn đã chứng kiến sự thay đổi của lão đại, từ một con người bình thường, lương thiện trở nên nham hiểm, khó đoán, thậm chí có phần khốc liệt. Đối với người ngoài, vẻ mặt của lão đại luôn luôn lạnh lùng, thủ đoạn ra tay cũng cực kì ác độc, nhưng đối với những người thân cận mình, mặc dù sự lạnh lùng ấy chẳng giảm đi là bao nhưng lão đại lúc nào cũng quan tâm bọn họ, không bao giờ để bọn họ phải chịu thiệt…

Lão đại không nói “Đi theo tôi, các người không cần lo lắng gặp nguy hiểm đến tính mạng.” mà sẽ nói “Đi theo tôi, các người phải đảm bảo được sự an toàn cho bản thân, phải học cách đối mặt với nguy hiểm mọi lúc mọi nơi… Không biết thì có thể học, còn bản lĩnh, sự can đảm chỉ có cách tự rèn giũa, tự trải nghiệm mới thành…”

Lời dạy dỗ của lão đại vẫn còn văng vẳng bên tai, từng câu từng chữ Đường Tiêu đều đã nằm lòng như in.

“Ồ…”

Tiếng kêu khe khẽ của Trì Ngưng vang lên đã kịp thời kéo suy nghĩ của Đường Tiêu trở về. Hắn nhìn phản ứng của cô trong giây lát rồi cất bước đến trước cửa phòng Ninh Diệp, vươn tay gõ nhịp.

Trì Ngưng vào phòng, trước tiên đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mới giở tập tài liệu ra xem.

Bên kia, nhờ có tiếng gõ cửa mà Ninh Diệp đã tỉnh, hắn cúi đầu day trán, nói vọng ra ngoài: “Tập trung tại phòng họp.”

“Vâng.”

Nhìn thấy chăn đệm đã được gấp gọn gàng, Ninh Diệp thoáng mỉm cười, hắn uống một hớp nước, đem sự mệt mỏi gột rửa dưới vòi hoa sen mát lạnh.



9h sáng, Ninh Diệp, Đường Tiêu và Mĩ Lệ đã có mặt tại phòng họp, duy chỉ có Trì Ngưng là không thấy đâu.

Ninh Diệp không thông báo cho cô, hắn sợ cô vẫn còn mệt.

“Bắt đầu đi!”

Đường Tiêu: “Lão đại, Hàn Thiết đã huy động đủ tàu và trực thăng đến nơi, thuộc hạ đang cho người vận chuyển vũ khí lên xe, còn chỗ ma túy kia…” Hắn ngập ngừng, “Theo như điều tra thì thấy chúng có chứa một lượng lớn chất gây nghiện mạnh, nhưng không hoàn toàn là những hóa chất thuộc nhóm amphetamin, ketamin, methamphetamin… mà là một hợp chất rất lạ. Có lẽ đây là loại ma túy mới mà Địch Lung vừa phát minh ra…”

Không phải tự dưng mà Đường Tiêu dám kết luận như vậy, bởi trên thế giới, nếu nói về bá chủ vũ khí thì người ta sẽ gọi tên Ninh gia, còn bá chủ ma túy thì người ta sẽ gọi tên Địch gia… Cũng chỉ có Địch gia mới có khả năng nghiên cứu ra một loại ma túy khác thường mà thôi.

Ninh Diệp yên lặng nghe rồi lạnh lùng hỏi: “Việc kia tiến triển đến đâu rồi?”

“Tại Chicago có 4 tên trùm ma túy đầu sỏ, trong đó có 3 tên thuộc chi nhánh Địch gia, việc làm ăn của bọn chúng gần đây khá thuận lợi. Ngày mai và ngày kia sẽ diễn ra hai vụ giao dịch lớn.”

Ninh Diệp trầm ngâm, khóe miệng chợt nhếch lên nụ cười quỷ dị. Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu rọi hắt chiếc bóng của hắn xuống nền đất, căn phòng lập lòe sáng tối càng tăng thêm phần bí ẩn và nguy hiểm.

“Lão đại, phía cảnh sát không an ổn lắm, bọn họ nằng nặc đòi ngăn lại hàng của chúng ta, không cho tàu rời khỏi bến cảng.”

Mĩ Lệ nói, thanh âm hàm ẩn tức giận.

“Những người này đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, cứ trực tiếp cho một bài học, bọn họ không dám không nghe…”

Lời vừa ra, ánh mắt lạnh lẽo của Ninh Diệp tùy ý quét qua Mĩ Lệ, cô ta rùng mình, cắn môi cúi thấp mặt, không dám đối diện với cái nhìn mang theo uy áp vô hạn kia…

Hiện tại, hai cánh tay cô ta vẫn còn đau nhức vì vừa phải chịu phạt. Mĩ Lệ căm hận không dứt, tình cảnh khốn đốn mà cô ta phải chịu, đều do một tay con nhỏ Trì Ngưng xấc xược gây ra.

“Không cần…” Ninh Diệp hờ hững buông lời. Ninh gia bây giờ so với khi xưa đã tuột dốc không phanh, trước khi nắm chắc mọi thứ, hắn không muốn vọng động hay dùng bạo lực giải quyết vấn đề.

“Đem thời gian và địa chỉ diễn ra giao dịch, coi như là một món quà, tặng cho bên cảnh sát.”

Ninh Diệp chầm chậm nói, “Nếu họ vẫn cố tình gây khó dễ thì hai người biết nên làm gì rồi chứ?”

Hắn có thể lùi một bước nhưng tuyệt đối không có bước thứ hai. Trong mắt hắn, trên cương vị người đứng đầu Ninh gia, cảnh sát chẳng là gì cả…

“Vâng.”

Đường Tiêu và Mĩ Lệ đồng thanh đáp.

Chỉ có bọn họ mới biết, tâm tư của người đàn ông này thâm sâu cỡ nào, bản tính âm u, lãnh đạm ra sao. Một khi hắn đã có ý muốn động tay, chắc chắn mấy “con kiến hôi” kia thoát không nổi.

Bao năm qua, có lẽ bọn họ chưa bị lão đại sờ gáy nên mới tự cho mình là giỏi giang, nhất thời quên mất người đàn ông này đến tột cùng có bao nhiêu điên cuồng…



Chicago vào mùa hè nhiệt độ không quá cao nên cũng được tính dễ chịu.

Trưa, mặt trời trên thiên đỉnh tỏa ra ánh sáng chói mắt. Trì Ngưng đứng trước cửa sổ trông về bãi cây xanh trước mặt, tầm nhìn đã mờ đi vài phần.

Cô chậm rãi nghĩ về nội dung trong tập tài liệu, có những thông tin mà sau khi đọc xong, cô cảm thấy thật sự rất sốc. Thế giới ngầm… đáng sợ hơn cô tưởng tượng… Một lần ra tay là vô số mạng người đổ xuống, sẽ chẳng có những vết thương sứt đầu mẻ trán đơn giản như khi mấy bọn côn đồ đánh nhau… Chỉ cần sơ sảy một chút, lơ là một chút thì hậu quả…

Trì Ngưng không dám nghĩ đến. Nếu nói không sợ chính là nói điêu, nhưng suy cho cùng, vì Ninh Diệp, cô sẽ chấp nhận tất cả…

Cũng may, kết quả này, cô đã lường trước một phần.

Mặc dù lượng tin tức mà Đường Tiêu cung cấp cho cô không hề nhỏ, nhưng cô chỉ dùng mất vỏn vẹn vài giờ đồng hồ để “tiêu hóa” nó…

Cuộc sống mà, bình bình thản thản mãi thì không vui, luôn luôn cần phải có những điều kí©h thí©ɧ, mạo hiểm.

--------

Like và bình luận để ủng hộ Mây nhé! ❤