Chương 18: Không ngại nước bọt có vi khuẩn

Trời tối rất nhanh, Trì Ngưng nghển cổ đợi mãi mà không thấy Ninh Diệp tìm mình.

“Hừ…”

Trì Ngưng giận dỗi giậm chân, mặc dù biết hắn có nhiều việc phải làm, nhưng đã lâu như vậy rồi, hắn không dự định nói với cô một lời xin lỗi à?

Cô không cần cái gì lớn lao cả, chỉ cần có vậy thôi. Điều này rất khó khăn ư?

Có lẽ… Ninh Diệp là ai chứ, một người cao quý như hắn sao có thể hạ mình xin lỗi cô? Thân phận của hắn không cho phép.

Trì Ngưng thở dài, ủ dột đi thang máy xuống lầu. Giữa đường bỗng đυ.ng phải Đường Tiêu, còn cả một người cô không muốn gặp nữa, Mĩ Lệ.

“Ôi, trợ lý của chúng ta, sao hôm nay lại trốn việc rồi?”

Mĩ Lệ nhếch miệng châm chọc.

Trì Ngưng nhướn mày, rõ ràng chẳng ai dặn cô cái gì, nói cô trốn việc là sao?

“Hở ra là kiếm chuyện với người khác, cô rảnh quá à?” Trì Ngưng không chịu thua, há miệng chọc lại.

“Cô… tôi nào được như cô, suốt này nằm phòng điều hòa mát rượi, lão đại đã giao cho tôi rất rất nhiều việc…”

Mĩ Lệ cố ý kéo dài giọng, còn không quên treo một nụ cười tự tin.

Trì Ngưng sao có thể không nghe ra ý tứ trong câu nói của Mĩ Lệ, chẳng phải cô ta đang khoe mình được lão đại tin tưởng và tín nhiệm đó sao. Cô nhún vai, tỏ vẻ thế nào cũng được. “Miễn là cô vui vẻ!”

Mĩ Lệ có cảm giác như đánh vào bịch bông, cô tức muốn khóc, trân trân nhìn vào gương mặt xinh đẹp của cô gái không tim không phổi kia, nghiến răng kèn kẹt.

“Trì Ngưng, lão đại gọi chúng ta đến ăn cơm. Đi thôi!”

Đường Tiêu không bị cuộc chiến giữa hai người phụ nữ ảnh hưởng, hắn lạnh giọng, nhắc nhở cả hai không nên chậm trễ thời gian. Lão đại ghét nhất là những người không tuân thủ quy tắc giờ giấc. Sống trong giới hắc đạo, mỗi một giây một phút đều vô cùng quý giá…

Mĩ Lệ lườm Trì Ngưng một cái, tạm gác lại mong muốn tính sổ với cô, mạnh mẽ nện gót giày xuống nền nhà, bước về phía phòng ăn nhanh chóng.

Đường Tiêu mấp máy môi, muốn nói gì với Trì Ngưng, nhưng rốt cuộc lại thôi.

“Lão đại…” Mĩ Lệ đặt mông ngồi xuống, hơn nữa còn cố ý chọn vị trí gần Ninh Diệp nhất, chỉ cách duy nhất một cái ghế ở giữa.

Lát sau, Đường Tiêu và Trì Ngưng tuần tự tiến vào.

Đường Tiêu tùy ý ngồi bừa một chỗ, đột nhiên cảm thấy ánh mắt mang theo hơi lạnh dừng trên người mình. Ngẩng mặt lên, hắn chạm phải Ninh Diệp, sống lưng tức khắc lạnh buốt.

Tại sao lão đại lại nhìn hắn như vậy?

Đường Tiêu lo sợ trong lòng, nhưng chỉ độ chục giây sau ánh mắt ấy liền biến mất, lúc này hắn mới ngấm ngầm thở phào một hơi. Hắn tự nhủ, có lẽ là ảo giác thôi, lão đại lúc nào cũng như vậy mà.

Trì Ngưng toan ngồi cạnh Ninh Diệp, nghĩ nghĩ thế nào lại đổi ý, ngồi riêng biệt một góc. Ăn uống là một việc hệ trọng, không được phép để yếu tố bên ngoài tác động, huống hồ bây giờ cô và hắn vẫn chưa có làm lành…

Ninh Diệp căn đo khoảng cách giữa mình với Trì Ngưng, vẫn xa hơn khoảng cách giữa cô với Đường Tiêu. Vì vậy, ánh mắt lạnh băng lại một lần nữa không hẹn mà dừng trên người Đường Tiêu.

Lúc nãy, hai người này vào cùng nhau thì cũng thôi đi, bây giờ cô còn cố ý ngồi gần Đường Tiêu nữa. Có phải nhân lúc hắn không chú ý, hai người đã nảy sinh cái gì không nên?

Hai đương sự mà Ninh Diệp đang nghĩ đến hoàn toàn không biết mình bị đổ oan. Nếu mà biết, chắc chắn bọn họ đã khóc ròng. Quả nhiên, người đàn ông này thật quá mức đa nghi, dễ dàng ghen bóng ghen gió vì những điều nhỏ nhặt.

Đường Tiêu uống hớp nước cũng suýt sặc, hắn rất muốn mở miệng hỏi thẳng: Lão đại, tôi đã làm gì sai sao?

Hắn thà chịu phạt còn hơn phải đối mặt với cái nhìn đằng đằng sát khí của Ninh Diệp.

Phục vụ bưng món ăn lên, hương thơm nức mũi len lỏi khắp căn phòng. Trì Ngưng nhìn một bàn toàn là đồ ăn thanh đạm, cực kì ít thịt và không có cay, cô ỉu xìu nói: “Tôi muốn gọi món khác.”

“Ăn đi!”

Ninh Diệp hờ hững chen vào. Bệnh đau dạ dày của cô chưa khỏi hẳn, nếu còn giữ chế độ ăn uống không lành mạnh kia thì chẳng mấy chốc mà phải cắt bỏ dạ dày.

Trì Ngưng phồng má, không tiện nói thêm gì nữa, gắp miếng rau bỏ vào miệng, bộ dạng hệt như bò đang nhai cỏ.

Mĩ Lệ mỉm cười, chất giọng trong trẻo: “Lão đại, đây là món mà anh thích ăn nhất.” Nói rồi, gắp một miếng thịt nhồi khổ qua vào bát Ninh Diệp.

“Tôi tự gắp được.”

Ninh Diệp lạnh nhạt từ chối, gắp miếng thịt của Mĩ Lệ bỏ ra chỗ khác.

Mặt mũi Mĩ Lệ thoáng đỏ như con tôm luộc, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, cứ như người vừa mất mặt không phải cô ta vậy. Mĩ Lệ quen rồi, lão đại chẳng bao giờ ăn đồ người khác gắp cả. Người như lão đại chắc chắn sẽ theo chủ nghĩa sạch sẽ, anh có thể nghĩ rằng: trong nước bọt chứa nhiều vi khuẩn chăng?

Trì Ngưng thấy Ninh Diệp thẳng thắn, dứt khoát từ chối ý tốt của người khác thì rất vui, cô cố gắng bỏ qua khoảng cách gần gũi giữa hắn và Mĩ Lệ, cúi thấp mặt gắp đồ ăn.

Hít sâu, tuyệt đối không được để tâm trạng bị ảnh hưởng!

Trì Ngưng không biết rằng Ninh Diệp lại thích ăn thịt nhồi khổ qua, cô thử ăn một miếng, đắng ngắt. Cô che miệng lè lưỡi, vội vàng uống một ngụm nước lớn.

Ninh Diệp thật kì lạ, cái này thì có gì ngon chứ?

Cô lắc đầu, theo thói quen liền nhổm người dậy, bỏ chỗ thịt kia vào bát Ninh Diệp. Làm xong Trì Ngưng mới phản ứng kịp, cô thật muốn tát cho mình một phát, lại tay nhanh hơn não rồi.

Khi cô và Ninh Diệp ăn cơm chung với nhau, nếu có món nào cô không thích hoặc không ăn được thì sẽ nhờ hắn ăn hộ, còn bây giờ…

“Xin… xin lỗi!”

Trì Ngưng cười hề hề, không biết nên thu tay về thế nào.

Mĩ Lệ cười cười, người phụ nữ này thật không biết tốt xấu, lại muốn bắt chước cô ta? Muốn nịnh nọt lão đại theo cách này, Trì Ngưng còn lâu mới có cửa…

Mĩ Lệ đắc ý chờ mong hành động tiếp theo của Ninh Diệp, nhưng thứ mà cô ta nhìn thấy lại hoàn toàn ngược lại.

Người đàn ông không những không quát tháo trách mắng Trì Ngưng mà còn cúi đầu ăn miếng thịt đó, khóe miệng câu lên một đường cong khó phát giác.

Mĩ Lệ sững sờ trợn tròn mắt, đây là đồ mà Trì Ngưng đã ăn dở, là ăn dở đấy! Tại sao lão đại…? Cô ta thực sự không hiểu.

Đường Tiêu há hốc mồm, sự tình trước mắt vượt xa những gì mà anh ta lường trước.

Mối quan hệ giữa lão đại với Trì Ngưng, thoạt nhìn có vẻ bình thường nhưng bên trong chắc chắn có gì đó. Đường Tiêu nghi ngờ hai người họ có gian tình…

Cô gái này vô duyên vô cớ xuất hiện tại đây mà bọn họ không hề hay biết, thẳng đến khi xảy ra xích mích với Mĩ Lệ, sau đó lão đại đột nhiên tuyên bố thân phận trợ lý của cô ta thì bọn họ mới biết.

Nếu đầu óc không có vấn đề thì chỉ cần động não một chút sẽ phát hiện ra rất nhiều điểm kì quái.

Đáy mắt Trì Ngưng lóe lên ý cười, hai mắt cong cong như vầng trăng non. Nụ cười khiến lòng người đàn ông ngọt ngào, như đang rót từng hũ mật vào tim hắn…

Từ lúc gặp lại cô đến giờ, đây là lần đầu tiên Ninh Diệp thấy cô để lộ sự vui vẻ.