Chương 46: Liều chết trầm mê (H+)

Ninh Diệp nếm được mật ngọt, hắn quyến luyến không buông, nhìn gương mặt cô gái đẹp đến nao lòng, chợt mở miệng dụ dỗ: “Một lần nữa thôi em!”

Trì Ngưng run người, “Em mệt rồi…”

“Nhưng nó chưa mệt…” Ninh Diệp thỏ thẻ, không nhanh không chậm cầm bàn tay nhỏ nhắn đặt lên vật nam tính vẫn đang căng trướng dưới bụng.

Cô nhắm mắt không dám nhìn, lát sau lại len lén hé mở, cảm giác nóng bỏng cộm cộm trên tay khiến đại não Trì Ngưng dại ra trong phút chốc.

“Ninh Diệp, anh xấu quá!” Trì Ngưng giãy nảy giật tay mình ra, nhẹ giọng trách yêu một tiếng.

“Bảo bối, giờ em biết thì cũng đã muộn…”

Ninh Diệp đè hai tay Trì Ngưng lên thành bồn, hắn cúi người ngậm lấy nụ hoa mà day mυ"ŧ, bên dưới thỉnh thoảng lại cọ nhẹ vào đùi trong của cô.

“A…”

Trì Ngưng nỉ non, chờ đợi Ninh Diệp tiến vào chỗ trống đầy nước.

“Xin anh đi!” Ninh Diệp vuốt ve ngực cô, giọng điệu khản đặc nhuốm đầy tìиɧ ɖu͙©. Thực ra hắn đã nhịn hết nổi, chỉ là biết cô da mặt mỏng, muốn trêu đùa cô một chút.

Trì Ngưng kiêu ngạo cắn môi, nhẫn nhịn cả nửa ngày, rốt cuộc thì không chịu được cảm giác khô nóng, ngứa ngáy đang hoành hành trong người, cô buông cờ đầu hàng, nghiêng đầu lí nhí nói: “Anh… anh vào mau…”

Ninh Diệp nhướn mày đắc ý, “Hừm, anh sẽ lấp đầy em!”

Hắn nâng hông cô lên, gác một chân cô lên bồn tắm, với tư thế này, Ninh Diệp càng thuận lợi đi vào trong. Thắt lưng khỏe mạnh di chuyển, hai cánh hoa theo từng cử động bị chà sát đến sưng đỏ, giống như đã cô đơn lâu ngày, chúng tham lam bám lấy con quái thú to lớn, dường như không muốn bỏ qua dù chỉ một giây…

Hai thân thể trần trụi nhấp nhô, sít sao khăng khít, giống như chủ nhân của nó, tự nguyện liều chết trầm mê.

Ninh Diệp yêu thương cọ vào chóp mũi cô, Trì Ngưng cảm giác xung quanh đều là hơi thở của hắn. Cô chớp chớp đôi mắt ướt nước, theo bản năng liền cong người, vui vẻ đón nhận từng cơn sóng kɧoáı ©ảʍ người đàn ông mang lại, cánh môi hồng hồng khẽ nhếch…

Cao trào lại kéo tới lần hai, một khắc chính thức bùng nổ, Trì Ngưng hét lên cào cấu lưng hắn. Ninh Diệp gầm gừ nhẹ, nhanh chóng rút ra rồi bắn chất dịch nóng bỏng lên bụng cô. Trong không khí toàn mùi hoang dại, Trì Ngưng xụi lơ ngã vào lòng hắn, ánh mắt mơ hồ không tiêu cự.

Ninh Diệp cười khẽ, hắn để nước ấm rửa trôi vết tích trên cơ thể hai người, xong xuôi liền bế cô ra ngoài, nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ái.

Sau màn ân ái, hai má Trì Ngưng phiếm hồng, dường như vẻ động tình vẫn chưa kịp lui. Ninh Diệp thấy bộ dạng này của cô đáng yêu chết đi được!

“Ngủ ngon!”

Đổi lại câu chúc của hắn là một cái lườm nguýt, Trì Ngưng nằm yên chẳng buồn động, cô nói: “Bôi thuốc cho em…”

Ninh Diệp lôi tuýp thuốc mỡ trong tủ đầu giường ra, hắn cúi đầu vén váy của cô lên, rất chuyên tâm bôi thuốc, cả quá trình không nảy sinh một chút tà tâm, động tác còn vô cùng cẩn thận.

Lúc nãy làm hơi quá, nhỡ cô đau lâu hắn không có thịt ăn thì phải làm sao?

Mang theo nỗi dằn vặt trong lòng, gần sáng Ninh Diệp lại lật đật thức dậy, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô lần nữa. Lúc này, hắn mỉm cười xoa mái tóc bồng bềnh, yên tâm nắm tay Trì Ngưng chìm vào giấc ngủ…

Một đêm gắn bó, tình cảm bền chặt…



Hôm sau, Trì Ngưng mệt mỏi thức giấc, mặt trời đã lên tận đỉnh đầu.

Cô khẽ day day trán, người bên cạnh đã đi từ lâu, phỏng chừng giờ này đang bàn việc với đám Đường Tiêu rồi.

Vừa đặt chân xuống giường, Trì Ngưng liền run rẩy suýt ngã. Cô bám vào mép bàn, thầm thở phào… Cũng may không bị đi hai hàng.

Trên tường dán một tờ giấy, [Khi nào dậy thấy đói thì gọi nhân viên mang đồ ăn lên, nhớ ăn ít đồ cay thôi!]

Lòng Trì Ngưng thoáng chốc ngọt ngào như bông gòn, cô đánh răng rửa mặt, làm xong hết thảy thì vừa vặn đồ ăn cũng tới.

Trì Ngưng vừa gặm đùi gà vừa lướt điện thoại, thoạt nhìn trông cô khá nhàn rỗi.

Thời tiết tại Sao Paulo đang giao mùa, ngoài trời nhiệt độ đã giảm thấp, không biết Ninh Diệp có mặc đủ áo ấm không nữa.

Vài bông hoa tuyết bay qua cửa sổ, Trì Ngưng mừng rỡ như vớ được vàng. “Tuyết rơi rồi!”

Cô lục lọi trong tủ ra một chiếc áo phao, khoác tạm lên người rồi mở cửa phi ra ngoài.

“A…”

Một l*иg ngực rắn chắc xuất hiện trước mặt, Trì Ngưng nhăn nhó ngẩng đầu, chợt mở miệng cười toe: “Diệp, ra ngoài ngắm tuyết với em đi!”

Ninh Diệp bị cô làm cho buồn cười, hắn gật đầu, quay sang nói với Đường Tiêu, “Chú cứ làm việc trước!”

“Chào… xin chào!” Trì Ngưng cười gượng gạo, cảm thấy hơi ngượng ngùng. Là cô nóng vội, không để ý có người ngoài ở đây… may sao, lúc nãy cô không làm ra hành động lỗ mãng hay quá khích nào.

“Vâng!”

Đường Tiêu bình tĩnh đáp, nói rồi lễ phép quay người rời đi, cũng không muốn ảnh hưởng đến hai người.

Tiếng bước chân xa dần, Trì Ngưng chạy ù té, khi bước ra đã có thêm một chiếc áo phao, trùng hợp là nó rất giống với cái mà cô đang mặc.

“Này, mặc vào…”

Trì Ngưng dúi chiếc áo vào tay hắn.

Ninh Diệp nhìn đôi mắt trong veo của cô, đáp ngắn gọn: “Anh không lạnh!”

“Điêu, anh là người chứ có phải sắt đá đâu, chống lại thế nào được thời tiết…”

Ninh Diệp nhếch mày, hắn thích cảm giác được quan tâm như vậy.

“Có mặc không thì bảo…” Mềm mỏng không được, Trì Ngưng bắt đầu đe dọa, cô hằm hằm, “Tối nay ra sofa ngủ!”

Nói xong lạnh nhạt bước qua người hắn, đúng lúc này một tiếng nói vang lên.

“Anh mặc!” Ninh Diệp thỏa hiệp, đứng yên để cô mặc áo.

Hắn ấn chặt đầu cô lên ngực mình, trầm giọng nói: “Ai cho em lá gan uy hϊếp anh?”

Trì Ngưng nghe tiếng tim đập đều đều của hắn, cô lè lưỡi, cười lém lỉnh, “Anh muốn biết à?”

“Ừm…”

“Người đó tên Ninh Diệp, anh tìm hắn tính sổ đi!”

“Em đấy…” Ninh Diệp bó tay, bất đắc dĩ cốc nhẹ vào trán cô.

Hắn chính là yêu cô nên mới chiều chuộng cô như vậy.

Dưới khoảng sân rộng lớn, một nam một nữ tay trong tay đi giữa trời tuyết, thỉnh thoảng vọng lại những tràng cười lanh lảnh cùng với câu nói bông đùa nghịch ngợm…

Nếu bỏ qua những người đàn ông mặc cả cây đen đang canh gác bốn phía, chắc hẳn khung cảnh này sẽ rất đẹp, sẽ rất đỗi bình yên.

Hàn Thiết chắp tay từ cao nhìn xuống, khóe môi bất giác cong lên, lẩm bẩm nói cho chính mình nghe: “Họ thật đẹp đôi!”

Đường Tiêu vỗ vai hắn, hỏi nhỏ: “Cậu muốn yêu đương rồi à?”

Hàn Thiết phì cười, “Không, tôi chỉ là ngưỡng mộ thôi…”

“Chắc gì lão đại và Trì Ngưng đã bên nhau được lâu.”

“Ý của cậu…” Hàn Thiết ngập ngừng.

Đường Tiêu: “Mọi thứ đều có thể xảy ra, trên đời này không có gì là vĩnh viễn cả. Hơn nữa, giới hắc đạo lại nguy hiểm, một cô gái như Trì Ngưng, chắc gì đã kiên trì được đến cuối…”

Nghe lời thâm sâu của Đường Tiêu, Hàn Thiết khẽ rũ mắt. Anh ta nhất thời quên mất, đó mới thực sự là vấn đề trọng yếu.

Tình cảm là chuyện hai người, nhưng với Ninh Diệp, trên cương vị người lãnh đạo, tình cảm chẳng phải chuyện của riêng hắn. Nữ chủ nhân Ninh gia không phải ai muốn cũng có thể ngồi, đó phải là người có tố chất, có kĩ năng,… và rất rất nhiều thứ.

Trì Ngưng… có lẽ không đảm đương nổi.

Like nha, like nha! 🥺