Chương 47: USB

Ánh nắng chiều dần tắt, màn đêm như một tấm lụa mỏng đang từ từ phủ xuống, chậm rãi bao trùm vạn vật.

Trì Ngưng vừa tắm xong, cô bê giỏ quần áo đi giặt, ngay khi cầm một chiếc áo lên thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì góc cạnh đang chọc vào tay mình.

“Cái gì đây?”

Cô tò mò lôi ra xem, thì ra là một chiếc USB màu bạc. Nhưng tại sao nó lại nằm trong túi áo cô?

Trì Ngưng nhíu mày, lật đật chạy ra ngoài rồi nhanh nhẹn cắm vào chiếc máy tính.

Ngày ấy tại Sicily, tất cả mọi đồ đạc của cô đều ở trong vali. Vì mải đuổi theo Ninh Diệp mà cô bỏ quên nó ở siêu thị, may mắn thay, hắn đã cho người lấy về giúp cô…

Trên màn hình hiện lên một dãy số khó hiểu, còn có cái gì mà hệ thống tự hủy, dây chuyền kết nối bom đạn các thứ. Trì Ngưng chăm chú đọc một hồi, đầu óc có hơi chậm tiêu, vẫn không hiểu cho lắm. Cô nheo mắt, tựa lưng vào sau ghế.

Những thông tin trong này nhìn sơ qua cũng đoán được là thông tin cơ mật chỉ lưu hành nội bộ. Không thể vô duyên vô cớ thứ này bỗng dưng xuất hiện ở chỗ cô, chắc chắn là có người đã cố ý bỏ vào…

Nhưng… rốt cuộc là ai chứ?

Chiếc áo đó Trì Ngưng mặc vào tối hôm qua, mà tối hôm qua cô chỉ đi có hai nơi: một là bar Flora-Lounge và hai là casino. Trong quá trình đó, cô nhớ mình cũng không tiếp xúc với quá nhiều người…

Trì Ngưng sàng lọc trong đầu một lượt các gương mặt, cuối cùng đưa ra kết luận, đôi nam nữ tại cửa quán bar hôm qua là hai đối tượng khả nghi nhất. Theo lời Tam thiếu nói, hình như vị Smith tiên sinh kia là bố của anh ta…

Suy đi nghĩ lại chục lần, Trì Ngưng vẫn không cách nào móc nối được quan hệ giữa họ với thứ đồ chơi này. Ninh Diệp và Smith tiên sinh là kẻ thù, hà cớ gì đối phương lại cung cấp lượng tin tức khổng lồ vô cùng giá trị cho cô?

Tóm lại, đối phương có ý đồ gì cô hoàn toàn không biết!

Trì Ngưng thở dài, cô rút chiếc USB ra, có lẽ cô cần thời gian nghiên cứu thêm.

Hiện tại cô không có một chút manh mối nào về đối phương, cho nên cô nhất định không thể vọng động. Biết đâu đây là một âm mưu đã được lên kế hoạch từ trước…

Tạm thời cô sẽ giấu Ninh Diệp chuyện này. Dù sao hắn cũng bận, cô sợ hắn lại lo lắng linh tinh.

“Ăn cơm thôi!”

Trì Ngưng đứng dậy từ trên ghế, bây giờ Ninh Diệp vẫn chưa về. Chi bằng cô kiếm thứ gì ăn tạm lót dạ trước, mất công đói quá ngất ra đấy thì chết!

“Tách, tách…”

Động tác bóc hạnh nhân ngừng lại, Trì Ngưng vội xoa tay, màn hình điện thoại nảy lên thông báo có người vừa chuyển tiền tới tài khoản của cô.

“Tên kia cũng biết giữ lời phết!”

Trì Ngưng nhìn một chuỗi số 0 đằng sau, khóe miệng có xu hướng cong lên ác liệt. Cô nên làm gì với số tiền này nhỉ?

Cô chớp mắt, cầm điện thoại soạn một tin nhắn: [Bên đó còn thiếu tiền không?]

Trì Ngưng chờ không lâu lắm, độ vài phút sau đã có người hồi lại: [Hội trưởng, khoản trống đã được phó hội trưởng bổ sung. Mặc dù không dư dả nhiều lắm nhưng vẫn đủ dùng!]

[Ừm, lát nữa tôi sẽ chuyển cho anh! Công tác chuẩn bị cho tiệc rượu suôn sẻ chứ?]

[Về cơ bản đã ổn thỏa, chỉ là… vị phó hội trưởng kia hơi khó tính, liên tục thúc giục chúng tôi phải tổ chức sớm…]

Trì Ngưng nhíu mày, vào Hội của cô còn không tôn trọng quy tắc của cô. Xem ra vị phó hội trưởng này là một người hống hách, dám ỷ vào chút tiền bố thí ấy mà coi người của cô không ra gì.

[Được rồi, vậy thì lùi lịch lại khoảng 10 ngày, tôi sẽ sắp xếp thời gian tham gia!]



Trì Ngưng ngủ thϊếp đi trên giường, tiếng hít thở vang lên đều đặn, hai hàng mi cong vυ"t thỉnh thoảng rung rung. Đột nhiên, đệm giường bị trũng xuống, một cánh tay mang theo sức mạnh vòng qua eo, mạnh mẽ kéo cô vào lòng.

Trong cơn mơ màng, Trì Ngưng cảm nhận được lưng mình bị vây bởi l*иg ngực nóng như lò lửa, quanh mũi là mùi hương nam tính khiến cô mê mẩn. Cô khó khăn mở mắt, trở mình lại hỏi hắn: “Anh về rồi à?”

Ninh Diệp khẽ ừm rồi luồn tay vào tóc cô, “Ngủ đi!”

Đôi chân của hắn như gọng kìm kẹp chặt lấy cô, không cho phép cô nhúc nhích. Trì Ngưng chẳng buồn phản kháng, cô nói bằng giọng mũi: “Mệt không?”

Hầu như ngày nào cô cũng thấy hắn thức khuya, ấy vậy mà chẳng nghe hắn kêu than bao giờ. Thật là… nể phục hắn luôn. Làm lão đại cũng không sung sướиɠ gì.

“Mệt…” Ninh Diệp điềm nhiên đáp, cảm thấy cơn đau ở đầu như sắp bay biến.

Trước giờ không một ai hỏi hắn có mệt hay không, có muốn nghỉ ngơi hay không, mà dù có hỏi đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ nói không. Duy chỉ có cô, người phụ nữ này mới có thể khiến hắn an tâm bộc bạch mọi suy nghĩ trong lòng.

“Đừng để em lo, thả lỏng một chút đi!”

Trì Ngưng điểm lên hai đầu lông mày của hắn, ngón tay dần di chuyển ra thái dương, nhẹ nhàng xoa bóp, động tác thuần thục có quy luật.

“Mấy ngày tới anh sẽ rất bận, em chịu khó chơi một mình…”

“Em đâu phải trẻ con, anh đấy, làm gì thì làm, phải chú ý sức khỏe đầu tiên!”

Nghe vậy, Ninh Diệp cười ngả ngớn: “Ừm, bà xã nói gì cũng đúng!”

Trì Ngưng trợn trừng mắt, nhưng lại rất vui khi nghe hắn gọi vậy, “Còn chưa cưới xin gì mà anh đã gọi bà xã, không cần mặt mũi à?”

“Trước mặt em anh không cần.”

“Hừ, bên ngoài một kiểu, bên trong một kiểu!” Trì Ngưng cáu kỉnh véo lên tay hắn.

Ninh Diệp nhướn mày, bàn tay bóp nhẹ ngực cô, “Có tin anh trừng phạt em không?”

“Anh…” Trì Ngưng xụ mặt, vừa nghĩ đến chuyện hôm qua là lại thấy xấu hổ. Cô không dám bướng bỉnh nữa, hắn mà trừng phạt cô thì thật không ổn. “Không nói nữa, không nói nữa…”

Ninh Diệp nhếch mép rồi thơm nhẹ lên trán cô, có điều bàn tay của hắn không yên phận như thế, cứ chốc chốc lại chọc cho Trì Ngưng kêu khẽ lên…

“Anh có muốn ngủ không?” Giọng cô thể hiện sự mất kiên nhẫn.

“Có, anh muốn ngủ với em!” Âm cuối của Ninh Diệp mang theo chút gợi cảm.

“Ngày khác nha! Anh không mệt nhưng em mệt…”

Trì Ngưng quá hiểu hắn rồi, được voi đòi tiên, nếu tiếp tục như vậy thì hỏng mất.

Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia ranh mãnh, yết hầu cuộn mấy vòng, “Chính miệng em nói đấy!”

Like đi mà!