Chương 30: Buổi chiều champ elysees

Vườn Luxembourg ở Paris vào giữa tháng ba đã chật ních khách du lịch ngồi sưởi nắng. Trẻ con chạy nhảy tung tăng, thả thuyền buồm xuống mặt hồ tròn rộng hay nghịch ngợm leo trèo lên đôi vai những bức tượng đá đen. Những đôi tình nhân trải áo khoác xuống cỏ rồi vòng tay âu yếm ngồi tâm tình bên nhau. Những bông hoa mộc lan nở rực rỡ, khoe sắc hồng tươi thắm trong ánh nắng vàng dịu dàng. Hương thơm của hoa cỏ hòa vào làn không khí cuối Đông đầu Xuân thật ngọt ngào. Gió nhẹ nhàng mơn man trên da khi tôi bỏ áo khoác ra ngồi xuống chiếc ghế đá trong một góc vườn. Cuối cùng tôi cũng đã đến Paris.

_ Đúng một năm trước đây anh dắt em đi dạo Bruxelles, chọc em giận xanh mặt vì bắt em tự trả tiền bữa ăn trưa – Quang mỉm cười ngồi xuống bên cạnh – Giờ lại dắt em đi dạo Paris, không dám chọc nữa nên thấy mặt em hồng lên tươi tắn quá!

_ Thật ra mỗi khi nghĩ đến anh, em nhớ đến những màn chọc ghẹo cà chớn đó hơn – Tôi cười sượng sùng – Bị anh tán tỉnh dịu ngọt thế này, em ngại quá!

_ Anh có tán tỉnh gì em đâu, thấy đẹp thì khen thôi – Quang bật cười – Thú thật là trông em đẹp ra nhiều, có vẻ trưởng thành hơn, phụ nữ hơn, chín muồi hơn hồi năm ngoái...

_ Chín muồi? – Tôi chột dạ - Đừng có đòi ăn nhé!

_ Không dám! Không dám! – Quang cười to – Anh biết không thể dùng em để ăn!

Dù đã chia sẻ thẳng thắn với Quang qua điện thoại tôi không yêu anh, tôi thấy mình quá trẻ con so với anh và tôi không muốn anh hy vọng gì vào tình cảm của tôi, Quang vẫn muốn gặp lại khi tôi sang Paris thăm gia đình chị Linh. Tôi nghĩ Quang cũng chưa si mê gì tôi lắm, anh chỉ xem tôi là một ứng cử viên sáng giá cho chức con dâu của gia đình vì tôi là người Việt, lại là chỗ quen biết từ những mối quan hệ cũ của người lớn. Quang không bộc lộ sự thất vọng hay buồn bã khi tôi nói ra điều này, anh chỉ cười nhẹ, dường như anh đã đoán ra được tình cảm của tôi. Quang là người từng trải, chắc tình trường cũng lắm kinh nghiệm phong phú, một cô gái như tôi không làm ảnh hưởng nhiều đến cuộc đời của anh.

_ Hẳn em vẫn nghĩ anh không nghiêm túc với em? – Quang đột nhiên trầm giọng – Anh chỉ muốn giải trí hay tìm kiếm gì đó về mặt... xá© ŧᏂịŧ?

_ Ồ không! – Tôi bật cười – Em không dám. Chỉ là vì, như em đã nói với anh nhiều lần, em quá non nớt so với anh. Anh có thể đọc thấu tâm can em, trong khi em chẳng thể nào hiểu nổi anh. Đó, như anh thấy, anh đùa mà em cứ tưởng thật. Năm ngoái ở Bruxelles, đúng là em giận anh xanh mặt. Em cứ tưởng anh keo kiệt đến thế. Giờ em mới nhận ra, anh rất hào phóng...

_ Em lại muốn đề cập đến cái vé máy bay về Việt Nam? – Quang thở dài – Có đáng gì mà bận tâm hoài!

_ Không đáng với người khá giả như anh, nhưng đó là một gia tài với em – Tôi thành thật – Mắc nợ như vậy, em ngủ không ngon.

_ Anh không bắt em trả nợ bằng cách làm vợ anh đâu mà lo! – Quang lại đột ngột đùa – Thế hệ của ba mẹ tụi mình rất ngộ. Thường người phụ nữ do cảm kích người đàn ông đứng ra lo cho gia đình mình, thế là đền ơn bằng cách về làm vợ. Mẹ anh cưới ba anh cũng bằng cách "trả nợ" theo kiểu này. Còn ba anh rất ấm ức vì hành vi hào phóng của mình bị qui ra là muốn mua chuộc tình yêu của một cô gái.

Cả hai bật cười. Quang đứng dậy, có ý muốn tiếp tục đi bách bộ. Paris mùa này quả thật rất đẹp, đi lang thang ngắm cảnh vật đang vào Xuân khá thú vị. Chúng tôi rảo bước ra hướng quảng trường Concorde cho tôi dừng lại chụp mấy tấm hình rồi đi tiếp đến đại lộ Champs Elysees.

Đây là con đường thơ mộng của Paris nhưng tôi không cảm thấy thật sự "ghê gớm" như lời đồn đại, cho đến khi Quang đột ngột hát nho nhỏ trong một tâm trạng vừa buồn vừa vui bài "Aux Champs Elysees". Giai điệu lãng mạn của nước Pháp những năm 60 làm tôi thấy con đường này quả rất đáng yêu, có gì đó rất Paris, rất Pháp: "Tôi đi lang thang trên đại lộ, mở lòng ra với người không quen biết. Tôi muốn chào bất cứ người nào, và người đó là em. Tôi muốn nói với em về bất cứ điều gì, miễn là được nói chuyện với em, được làm quen em". Đoạn điệp khúc Quang liếc nhìn tôi rồi búng tay theo nhịp rất lãng tử "Ở Champs Elysees, dưới ánh nắng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì ở Champs Elysees cũng được".

_ Tuyệt quá! – Tôi vỗ tay khen khi Quang kết thúc bài hát – Anh hát hay như ca sĩ chuyên nghiệp!

_ Hồi đó anh tính làm ca sĩ – Quang cười – Nhưng gia đình phản đối quá, anh đành phải học công nghệ thông tin. Ba anh cũng mê ca hát nhưng rồi cũng phải học cho ra cái bằng kỹ sư.

_ Anh thuộc loại nghe lời gia đình? – Tôi khó hiểu – Thế hệ lớn lên trên đất Tây như anh mà cũng bị áp lực từ cha mẹ?

_ Bị chứ! – Quang bật cười – Nhưng anh thích em không phải vì em người Việt Nam và vì ba mẹ anh muốn có con dâu Việt Nam đâu nhe!

Chúng tôi vào một quán café terrace ở Champs Elysees. Những quán cà phê lề đường như thế này là linh hồn của Paris, không nhiều tranh ảnh trang trí, không ghế bọc nhung sang trọng nhưng chính Paris xinh đẹp ngoài kia đã cho ta cả một tầm nhìn trọn vẹn. Chúng tôi ngắm khách bộ hành đi ngang, nhìn những đóa hoa hồng đặt giản dị trên bàn, nghe giọng hát của Patrick Bruel trong đĩa nhạc "Em chỉ mến anh, nhưng anh yêu em...". Vị cà phê Paris không hợp với tôi lắm nhưng khung cảnh lãng mạn này thì không nơi đâu có thể sánh bằng.

_ Những lúc đi công tác xa anh hay nhớ những quán cà phê ở Paris – Quang tâm sự - Nhưng về đến Paris thì khái niệm ngồi uống cà phê thật là xa xỉ. Lúc nào anh cũng vắt chân lên cổ mà chạy.

_ Cuộc sống cá nhân của anh có áp lực không? – Tôi hỏi thẳng – Ví dụ chuyện lấy vợ hoặc phải sống cùng căn hộ với ba mẹ trong khi ở châu Âu giới trẻ đã ra riêng khi mười tám tuổi?

_ Nói rằng không áp lực gì cả là không đúng – Quang hớp một ngụm cà phê – Nhưng phụ huynh Việt kiều do ảnh hưởng văn hóa phương Tây, không can thiệp quá sâu vào cuộc sống riêng tư của con cái. Em nghĩ anh đang tìm vợ Việt Nam cho ba mẹ anh vui? Thật ra bản thân anh cũng muốn có vợ Việt Nam, người mình tình cảm, dễ thương, có tình có nghĩa. Các cặp đôi phương Tây sống với nhau hoàn toàn vì tình, khi hết tình rồi thì chia tay. Họ không bị cái nghĩa vợ chồng ràng buộc như người Việt Nam. Còn chuyện vì sao anh vẫn sống trong nhà với ba mẹ? Anh đã từng ra riêng, từng sống rất độc lập, cảm thấy tự do là điều tuyệt vời. Nhưng có lần anh bệnh liệt giường, bạn gái người Thụy Sĩ chán phục vụ anh quá nên xách va li đi luôn. Anh quay về nhà cho ba mẹ chăm sóc. Lúc đó anh thấm thía tình nghĩa còn quan trọng hơn tình yêu. Túy lớn lên bên đây, bạn bè phần đông cũng là người châu Âu nhưng do anh thường xuyên về Việt Nam, anh thích truyền thống Việt Nam hơn. Dĩ nhiên mình cũng nên kết hợp những gì tốt đẹp nhất của hai nền văn hóa để có cuộc sống hạnh phúc hơn theo ý mình.

_ Thật ra, em vẫn luôn tự hỏi, em có gì hay ho để anh quan tâm? – Tôi cố gắng thẳng thắn – Em quá trẻ để làm một người vợ, quá ngây thơ để hiểu những trách nhiệm của người lập gia đình, quá bối rối nếu phải sống giữa hai nền văn hóa...

_ Anh chưa hỏi cưới em mà, vội gì chứ! – Quang bật cười – Khi ba mẹ anh nghe chuyện về em, họ nhao lên đòi anh phải xáp vô kẻo mất mối này thì tiếc đến chết. Nhưng anh đâu phải người thích đốt cháy giai đoạn. Anh muốn cả hai có nhiều thời gian hơn để hiểu nhau. Tiếc là em không kiên nhẫn. Và em lại đang lao vào mối tình với... Jean.

Tôi chưa bao giờ đề cập với Quang về mối quan hệ với Jean. Có thể ai đó đã nói cho anh biết, có thể tự anh đã đoán ra. Không phải tôi muốn giấu nhẹm chuyện mà tôi muốn khoe với cả thế giới, nhưng tình cảm với Jean có gì đó khiến tôi thấy bối rối để chia sẻ nhiều hơn với mọi người. Từ hồi về Việt Nam dự đám tang bà nội trở sang, cả hai đều thấy cần phải có thời gian nhiều hơn để tìm hiểu. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều dùng lý trí chế ngự tình cảm, để rồi khi chia tay lại hối tiếc sao mình không gần gũi nhau hơn và đừng để những suy tư làm hỏng những giây phút lãng mạn.

Hôm bỏ tôi ngồi lại đồi Sart-Tilman ngay sau kỳ thi Tài Chính-Kế Toán, Jean đột nhiên lại xuất hiện tại nhà vào giờ ăn tối rồi mời mọi người cùng đi ăn hải sản. Ai cũng hào hứng đồng ý với viễn cảnh sẽ được nếm những món hấp dẫn trong nhà hàng Bỉ sang trọng. Tôi không tiện ra dấu với mọi người giữa tôi và Jean đang mới tranh luận xong. Jean lại làm mặt khờ như thể giữa chúng tôi vẫn đang êm thấm. Tôi từng nghe đồn người phương Tây tiêu xài rất chi ly, đi ăn với bạn gái họ còn bắt chia tiền. Vậy mà Jean lại luôn hào phóng đãi ăn những người ở chung nhà với tôi. Mỗi khi đến Liège, Jean đều mang đến chocolat hoặc bánh ngọt mời mọi người. Khi tôi hỏi thẳng vì sao anh làm thế, Jean mỉm cười nhún vai "Để em vui! Và vì anh cũng quí mến những anh chị này!".

_ Jean và anh quen em cùng một thời điểm – Quang đột ngột nhìn thẳng vào mắt tôi – Trong lúc anh luôn chọc ghẹo khiến em tức điên lên, Jean lại giả khờ, giả ngốc làm em cảm động?

_ Em không cảm động vì ai đó ngốc nghếch và khờ khạo – Tôi thành thật – Nhưng có thể vì em ngốc, em hợp với người ngốc hơn.

_ Thật sao? – Quang tư lự - Anh đã luôn tự hỏi vì sao em chọn Jean. Nếu không có Jean trên đời này, em có quan tâm đến anh nhiều hơn không?

_ Nếu em gặp anh khi em đã ba mươi tuổi với vài kinh nghiệm tình trường, đủ sắc sảo và khôn ngoan – Tôi cũng tư lự - Có thể anh là người đàn ông hào phóng, duyên dáng và hấp dẫn nhất khiến em mất ăn mất ngủ.

_ Vậy anh sẽ chờ em trong năm năm nữa – Quang bật cười - Không phải anh muốn trù em gặp trục trặc với Jean, nhưng dẫu sao sống cũng nên có hy vọng. Em sẽ già dặn hơn, đàn bà hơn, tự tin hơn. Còn anh, anh vẫn mãi ở lại tuổi này, và vẫn luôn độc thân vui tính. Hẹn em năm năm nữa nhé!

Tôi bật cười. Hình như đàn ông khi rút lui khỏi mối quan hệ bị từ chối luôn hứa sẽ chờ, thậm chí là chờ vô thời hạn. Quang cho tôi năm năm, kể cũng thực tế. Có thể anh đang đùa như bản tính của mình, cũng có thể anh thành thực. Tôi không đủ sắc sảo để xác định điều này, chỉ thấy anh đang cười, muốn mọi chuyện thật nhẹ nhàng và hy vọng cả hai tiếp tục giữ liên lạc, dù vậy, ánh mắt anh lại sâu thăm thẳm.

Nắng chiều từ trên cao chiếu xuống gương mặt đẹp trai của Quang khiến anh trông rất lãng tử. Anh nhịp tay xuống bàn, nhìn ra đại lộ Champs Elysees rồi liếc tôi hát "Chúng ta đã hát, chúng ta đã nhảy, vậy mà lại quên cả việc ôm hôn nhau. Ở Champs Elysees, dưới ánh nắng hay dưới mưa sa, giữa trưa hay nửa đêm, bạn muốn gì ở Champs Elysees cũng được..."

Hẳn phải mất nhiều năm sau, năm năm, hay năm mười năm, tôi mới có thể quên được buổi chiều đẹp ở Champs Elysees này.