Chương 7: Anh hùng cứu mỹ nhân

Nước biển cuộn sóng đập vào mặt cô, sặc đến mũi, cô lại đột nhiên ho khan lên, ho đến mặt đỏ tai hồng.

Cho dù giờ phút này cô ý thức được sự tình xấu hổ quẫn bách cỡ nào, lại khó xử ra sao thì cũng không dám dễ dàng buông anh ra, cho dù có bị anh chiếm hết tiện nghi.

Mãi cho đén khi đến bên bờ, Diệp Sâm Nam vừa buông tay, cô tựa như mèo nhỏ bị kinh hách, phản xạ có điều kiện cảnh giác quơ hai tay, nhanh chóng xoay người lăn lên bờ, được Vân Nghệ cầm khăn tắm lớn bọc lại.

Cô ngồi tại chỗ lạnh đến phát run, dư quang thoáng nhìn đôi tay Diệp Sâm Nam chống mạn thuyền, động tác nhanh nhẹn nhảy lên.

Người xem náo nhiệt bên cạnh sôi nổi thò qua xem xét tình huống.

Có người ân cần quan tâm nói: “Anh Sâm Nam, anh không sao chứ?”

Ngay cả anh cả Tô Trạch diệp cũng cảm ơn anh trước tiên: “Cảm ơn em nha Sâm Nam, nếu không em qua chỗ bên kia của anh đổi bộ quần áo khác?”

Vân Nghệ đỡ Tô Mính Hoàn đứng lên từ trên mặt đất, nghe được tên Diệp Sâm Nam, đột nhiên giống như tiêm máu gà tiến đến bên tai Tô Mính Hoàn phấn khởi nói: “Chính là anh ta sao? Ai ai ai, hình như so với ảnh chụp còn nhìn đẹp mắt hơn đấy.”

“.........” Tô Mính Hoàn hắt xì một cái, nắm khăn tắm lau nước chảy từ trên trán đến mặt.

Vân Nghệ hiếu kỳ hỏi cô: “Hôm nay hai người xem mắt à?”

Tô Mính Hoàn chém đinh chặt sắt đáp lại cô ấy một câu: “NO! Chỉ là trùng hợp gặp thôi!”

Vân Nghệ thất vọng, sau đó lại che miệng tỏ vẻ bất ngờ lại cười nói: “Hóa ra là ngẫu nhiên gặp mặt? Em xem, duyên phận của hai người cũng thật tốt đấy ha ha ha ha ha!”

Bộ dáng Tô Mính Hoàn chật vật làm cô không rảnh cảnh cáo cô áy, chạy nhanh vọt vào phòng tắm tắm nước ấm.

Chờ khi cô lại lần nữa từ trong phòng tắm đi ra ngoài, đi lên đài lộ thiên, Vân Nghệ nhịn không được lại tiếp tục đề tài vừa rồi, trêu ghẹo cô.

Cô ấy vứt cho Tô Mính Hoàn cái nhìn ái muội: “Lần đầu tiên hai ngươi gặp mặt đã thiếu anh ta một phần ân cứu mạng. Theo lời người ta nói thì đây chính là thiên định, về sau chị đã được chú định là phải lấy thân báo đáp anh ta rồi.”

“...........” Tô Mính Hoàn trầm mặc, khuôn mặt căng chặt, nỗ lực bày ra thái độ cao lãnh, muốn phản bác gì đó.

Nhưng mà không đợi cô mở miệng, anh cả Tô Trạch diệp cùng An Trì từ khoang thuyền đi lên: “Anh cảm thấy vẫn nên đến bệnh viện xem thử thì hơn.”

Tô Mính Hoàn quay đầu lại, liếc mắt nhìn An Trì một cái.

Lúc này An Trì đã đổi một bộ áo tắm dài, thân áo tắm dài, kỳ thật vừa rồi khi anh ta nghe thấy động tĩnh biết cô rơi xuống nước, theo phản xạ có điều kiện cũng nhảy xuống cứu cô, chỉ là so với Diệp Sâm Nam thì chậm hơn một bước.

Bọn họ ngồi xuống sô pha đối diện các cô, anh cả Tô Trạch Diệp đem một ly nước ấm đưa tới trước mặt Tô Mính Hoàn: “Tuy rằng trời nóng nhưng ngâm dưới nước lạnh lâu như vậy anh sợ là em sẽ bị cảm.”

Tô Mính Hoàn nhận lấy ly nước mà anh cả đưa qua, trước quan tâm An Trì: “Anh không sao chứ?”

“Anh thì có thể thế nào?” An Trì nắm tay đấm đấm ngực, cười nói: “Thân thể cường tráng, còn tốt lắm!”

Tô Mính Hoàn cười một cái, lại nhìn về phía anh cả.

Tô Trạch Diệp còn chưa biết kế hoạch của mình đã bị phát giác, dựa theo kế hoạch cũ, nói với cô: “Buổi tối anh hẹn Sâm Nam ăn cơm, tốt xấu gì thì hôm nay người ta cũng đã cứu em, em cũng nên nói lời cảm ơn với người ta.”

Tô Mính Hoàn im lặng ba giây, nhìn chằm chằm anh cả.

Tô Trạch Diệp có chút kỳ quái, hỏi cô: “Làm sao vậy?”

Thanh âm Tô Mính Hoàn nhàn nhàn hỏi: “Chuyện hôm nay là do anh cố ý sắp xếp à?”

Tô Trạch Diệp sửng sốt.

Hai người đối mắt nhìn nhau hai giây, đều là người khôn khéo, chỉ cần nhìn ánh mắt đối phương là hiểu, không cần nói cũng biết.

Tiếp tục che giấu, giảo biện cũng chẳng có mấy tác dụng nữa.

Tô Trạch Diệp cười khẽ ra tiếng, chột dạ sờ soạng lông mày, chỉ bất ngờ không biết làm sao cô nhóc này lại nhìn ra được?

Ngày hôm qua mẹ gọi điện thoại cho hắn nói Mính Hoàn rất kỳ lạ, còn chưa gặp mặt đã nói không có cảm giác với Diệp Sâm Nam.

Rõ ràng Diệp Sâm Nam so với tên Triệu Dịch Minh kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần, vì sao cô lại vừa ý Triệu Dịch Minh?

Tô Mính Hoàn lại là người rất có chủ ý, chỉ sợ ép cô đi xem mắt với Diệp Sâm Nam sẽ bị phản tác dụng.

Ngày thường Tô Trạch Diệp xã giao rộng, quen biết nhiều, mẹ bảo hắn nghĩ cách, tìm cơ hội để Mính Hoàn gặp Diệp Sâm Nam.

Chỉ bằng giá trị nhan sắc trên ảnh chụp của tên nhóc đó cùng với việc Mính Hoàn nhà bọn họ lớn lên cũng xinh đẹp, Liễu Ngọc Hoa cảm thấy không chừng hai người họ sẽ nhất kiến chung tình.

Vì vậy, dưới sự phó thác của mẹ, Tô Trạch Diệp mới hao tổn hết tâm tư thiết kế buổi gặp “ngẫu nhiên” ngày hôm nay.

Chẳng qua hắn cũng không dự đoán được hôm nay sẽ phát sinh ra chuyện ngoài ý muốn này, trực tiếp để hai người họ chạm mặt, gần gũi nhau, so với dự đoán còn tiến triển hơn nhiều.

Tô Trạch Diệp xin lỗi cô: “Anh cũng không ý xấu, chỉ là muốn cho em xem thử xem thế nào, sợ em bỏ lỡ một lựa chọn tốt.”

Tô Mính Hoàn thật thấy “biết ơn”, cô còn có thể không biết mục đích của mấy vị trưởng bối của Tô gia đang hao hết tâm tư muốn tác hợp cho cô cùng vị nhị thiếu gia Diệp gia kia là gì sao.

Cô ngả vào sô pha, uống chút nước ấm.

Nghĩ nghĩ, cuối cùng không nói thêm gì nữa.

Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, cô so đo hay không so đo cũng không có ý nghĩa gì.

Nghĩ tới ngày thường bác trai và bác dâu đối xử với mình cũng còn tốt, cô cũng không thể thể hiện tính khí không biết tốt xấu ra được.

“Thế nào?” An Trì thấy cô không nói lời nào, cười hỏi: “Ấn tượng hẳn là cũng không tệ lắm đi?”