Chương 48

Ý cười nơi đáy mắt Thẩm Niệm Hạ càng rõ, "Thì ra tiểu Thu không nhớ chị, nếu biết thế thì chị không cần phải gấp gáp trở về như vậy."

Thẩm Niệm Thu: "......"

Gần đây Thẩm Niệm Hạ như thay đổi 180°.

Cậu quay người sang chỗ khác, không muốn nói chuyện với cô nhưng đôi mắt vẫn có cảm giác khó chịu, nước mắt như muốn trào ra.

"Em đi nấu cơm đây." Cậu vội vàng ra khỏi phòng.

Động tác của nhân viên công tác rất nhanh, một cái camera có thể quay rõ cảnh bếp bằng đất ở trong nhà đã được lắp xong.

Thẩm Niệm Thu bỏ thêm chút củi, khói lại nhanh chóng bay ra, cậu nhịn không được lại gạt nước mắt.

"Em ra ngoài ruộng đào một ít đất sét rồi đem về để sửa sang lại cái bếp này đi." Thẩm Niệm Hạ đi ra ngoài, đứng bên cạnh quan sát một lát, rồi dặn dò Thẩm Niệm Thu.

Thẩm Niệm Thu không hề chần chừ, lập tức đứng dậy đi ra khỏi sân. Thẩm Niệm Hạ tìm một cây gậy, đem chọc chọc vào ống khói. Thấy hầu hết khói đều đi theo ống khói ra ngoài, cô mới vừa lòng mà ném cây gậy kia vào trong bếp.

Cái bếp bằng đất này được xây dựng khá đơn giản, chỉ dùng gạch và đất sét dựng tạm bợ ở ven tiểu viện. Có vẻ như đã lâu rồi không ai sử dụng đến, nó chịu dãi nắng dầm mưa nên nứt nẻ ở một số chỗ. Nếu không sửa chữa lại, lửa và khói sẽ theo những khe nứt đó mà thoát ra ngoài.

Thẩm Niệm Thu dùng đất sét đắp lên những chỗ bị nứt, khói không hề bay khắp nơi như nãy, tất cả đều bay ra ngoài qua ống khói.

Cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp đều xem đến ngây người.

【Thẩm tỷ tỷ thật thông minh, việc này mà cũng biết.】

【quả nhiên không hổ là giáo viên, vận dụng khoa học vào đời sống rất giỏi nha.】

【Hai người đối lập nhau thật, túm vương thực sự rất khờ khạo, khó trách khi hắn nghe lời chị gái như vậy.】

Sau khi sửa sang lại bếp xong, Thẩm Niệm Hạ định bắt tay vào làm việc, nhưng không ngờ Thẩm Niệm Thu đã giành việc: "Chị đi ngủ một lát đi, khi nào xong em sẽ gọi chị."

"Giờ này chị cũng không ngủ được."

"Vậy thì xem TV đi."

Thẩm Niệm Hạ thấy cậu kiên quyết ôm việc như vậy, nên cũng không cố giành làm nữa, mỉm cười nói: "Vậy làm phiền Tiểu Thu của chúng ta."

Thẩm Niệm Hạ không cảm thấy bản thân mệt mỏi gì nhiều. Trong giai đoạn cuối nghiên cứu "Hi quang", việc thức đêm để làm việc đã trở thành thói quen của cô. Tuy tối hôm qua ngủ không được bao lâu ở khách sạn, nhưng lúc ngồi trên máy bay, cô lại ngủ khá ngon.

Ngày thường, cô rất ít xem TV, lần này đành nghe theo lời Thẩm Niệm Thu, cầm lấy điều khiển trên bàn phòng khách mở TV đang treo trên tường lên.

Thẩm Niệm Thu bận rộn ở bếp trong chốc lát, bỗng nhiên nhớ tới thứ gì, xoay người đi lấy rổ cà chua đang để trên chiếc bàn nhỏ, đi rửa sạch hết rổ cà chua.

Nhìn vào những quả cà chua mà Dương Hiểu Hiểu và Tiểu Âm Âm mang đến, ai cũng nhận ra rằng chúng được lựa chọn rất cẩn thận, quả nào quả nấy đều căng mọng, chín đỏ và trông vô cùng ngon mắt. Thẩm Niệm Thu đã cẩn thận rửa sạch cà chua, sau đó bày biện chúng lên một chiếc mâm đựng trái cây và mang vào phòng khách.

"Đây là quà của cô bé tặng cho chị." Thẩm Niệm Thu nói

"Âm m?"

"Phải."

"Chúng ta ăn cùng đi, xem phim một lát rồi làm tiếp."

Thẩm Niệm Hạ thà đừng nhắc đến chuyện này, nhưng khi Thẩm Niệm Thu quay đầu nhìn thấy người đàn ông trên TV, sắc mặt cậu bỗng chốc trở nên lạnh lùng, không chút biểu cảm nào, cậu nói: "Em không ăn được, nó chua."

Nói xong lại vội vàng rời khỏi phòng khách.

【Sao chị Thẩm lại mời Thu Thu xem phim của Lục thần vậy?】

【Thẩm Niệm Thu và Lục Thanh Hành quả nhiên là đối thủ không đội trời chung của nhau mà.】

【Ha ha ha, chua không phải là do cà chua, mà là chính bản thân Thu thần sao?

......

*

Mỗi một nhóm khách mời đều vô cùng bận rộn, nỗ lực hết mình để giành lấy phần thưởng bí mật của chương trình lần này. Dựa theo truyền thống của hai mùa trước của 《 Anh chị em của tôi 》, mỗi nhiệm vụ mà tổ chương trình đưa ra đều đóng vai trò vô cùng quan trọng, và phần thưởng bí mật luôn ẩn chứa giá trị vô cùng to lớn.