Chương 47

Ban đầu, người dân trong thôn không muốn nhận tiền, nhưng khi Thẩm Niệm Thu nhất quyết không lấy, họ đành phải tính giá rẻ cho cậu. Cuối cùng, hai bên mới đạt được thỏa thuận.

Ngày hôm qua, Thẩm Niệm Thu và Thẩm Niệm Hạ thu hoạch được nhiều nhất. Tuy rằng số tiền họ thu được từ người dân trong thôn đều đưa cho Lý đại gia, nhưng tổ chương trình cũng đưa tiền cho họ. Sau khi chia nhau, mỗi người nhận được năm sáu trăm tệ, hoàn toàn đủ để trả tiền nguyên liệu nấu ăn.

Nhóm bà thím rất nhiệt tình, thấy cậu là một anh chàng đẹp trai, phong độ, không giống người biết làm gà, làm cá, liền nhiệt tình giúp cậu làm sạch gà và cá, Thẩm Niệm Thu chỉ cần cho vào nồi nấu là được.

Thậm chí có bà thím nhiệt tình còn muốn giúp cậu nấu luôn, nhưng nhân viên công tác nhắc nhở không thể làm như vậy, lúc này mấy bà thím mới tiếc nuối không nấu phụ cậu nữa.

Tuy nhiên, khi Thẩm Niệm Thu chuẩn bị nấu ăn thì mới phát hiện ra rằng tuy gian bếp nhỏ này thông thoáng nhưng bếp ga đã hỏng, không thể sử dụng được.

Thẩm Niệm Thu đành phải tự mình nhóm bếp củi, may mắn trong nhà còn có một cái bếp củi sẵn, Thẩm Niệm Thu ôm một bó củi lớn đi nhóm lửa.

Đáng tiếc nhóm lửa nấu ăn khó hơn trong tưởng tượng của cậu nhiều.

Thẩm Niệm Thu một mình ở trong sân nghiên cứu nửa ngày, đống củi hôm trước bị mưa làm ướt hết, cũng không mang ra phơi cho khô, nên hôm nay không thể dùng được.

Thẩm Niệm Thu nhóm mãi nhưng vẫn không lên được lửa, ngược lại bị khói hun làm cay mắt đến nước mắt lưng tròng.

Ngay khi Thẩm Niệm Thu sắp mất hết kiên nhẫn, ở cửa lại vang lên tiếng xe

"Tiểu Thu."

Thẩm Niệm Thu nghe thấy giọng nói, cuống quít quay người sang chỗ khác.

Nhưng khi cậu vừa quay người lại thì đối diện mặt là máy quay

Vì thế, người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lại thấy một túm thầm kiêu căng ngạo mạn ngày thường lại đang rơi lệ lã chã.

【Thu thần, sao lại khóc đến mức này chứ? Không thể tin được. Ha ha ha!】

【Xúc động quá, cậu ta thực sự… tôi khóc mất.】

【Tình chị em cảm động quá đi mất!】

Mọi người tại hiện trường đều có chung biểu cảm hoang mang, ngỡ ngàng. Nhân viên quay phim chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, cú sốc thị giác mạnh mẽ khiến anh suýt chút nữa không thể cầm chắc máy quay.

Thẩm Niệm Thu cũng bất ngờ khựng lại một chút. Khi nhận ra mình đang đối diện với máy quay, sắc mặt cậu lập tức thay đổi. Tuy nhiên, đôi mắt đẫm lệ mông lung của cậu lại hoàn toàn trái ngược với vẻ lạnh lùng thường ngày, khiến cho cư dân mạng trong phòng phát sóng trực tiếp càng cười hả hê hơn.

【Quả thật, trong đời này, tôi thật may mắn có cơ hội được nhìn thấy dáng vẻ túm vương khóc thút thít.】

【Đúng là làm người ta muốn cưng chiều mà.】

【Quả nhiên khi một người đủ yếu ớt, ngay cả dáng vẻ cũng trông đáng yêu. Ha ha ha!】

......

May mắn Thẩm Niệm Thu không thể đọc được những bình luận của cư dân mạng, cậu vội đi vào trong phòng với gương mặt đầy nước mắt lã chã.

Bước chân của cậu có chút lộn xộn, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó kinh khủng.

Khóe môi Thẩm Niệm Hạ nở một nụ cười, cô xoay người đối diện với anh quay phim nói: "Anh vất vả rồi! Chúng ta có thể dừng quay ở đây được không?"

"Cũng được, nhưng đạo diễn Thịnh nói bếp cách màn ảnh quá xa. Chúng tôi nên lắp thêm một máy quay ở đây."

Thẩm Niệm Hạ gật đầu đồng ý, nhân viên công tác bắt đầu lắp camera, cô đi vào nhà.

Thẩm Niệm Thu đang rửa mặt ở bồn rửa tay, Thẩm Niệm Hạ cất túi đi, thuận tay lấy khăn lông treo trên tường đưa cho Thẩm Niệm Thu.

Sau khi rửa mặt, hốc mắt Thẩm Niệm Thu vẫn hồng hồng như cũ, đáng yêu hơn cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn thường ngày nhiều.

"Không ngờ Tiểu Thu lại nhớ chị như vậy." Thẩm Niệm Hạ trêu chọc.

"Là khói làm em cay mắt." Thẩm Niệm Thu nóng nảy mà giải thích một câu.