Chương 10: Tôi sẽ không bỏ rơi cậu

Thiếu niên mắt nhìn thẳng, không nói lời nào, hoàn toàn coi cô là không khí.

Hà Lạc hiểu phản ứng như thế của hắn, đây là bi thương thấu xương, không nói nên lời.

"Tôi là Hà Lạc, là chị gái của cậu. Tôi nói này, nếu không cậu theo tôi đi? Tôi nuôi cậu". Hà Lạc cũng không hiểu sao bản thân lại nảy sinh ý tưởng nuôi hắn. Có lẽ do ngày đó mưa rất lạnh, mà hơi thở trên người hắn lại lạnh hơn cả mưa.

Thiếu niên lạnh lùng nhìn cô, "Chị muốn nhận nuôi tôi?"

"Ừ, tôi 18 tuổi rồi. Thu nhập cũng ổn, hẳn là nuôi được cậu. Ở đây lạnh lắm, cậu về nhà tôi đi". Hà Lạc cảm thấy mình đã nói chân thành lắm rồi, nếu hắn từ chối thì thôi bỏ đi.

"Chị nghĩ kỹ chưa?"

"Nghĩ kỹ rồi. Cơ mà so với điều kiện sống trước kia của cậu thì….."

"Chị có bỏ rơi tôi không?" Thiếu niên ngắt lời, vô cùng nghiêm túc hỏi cô.

Nhìn ánh mắt hắn, Hà Lạc cũng kiên định hơn, "Tất nhiên không!" Cô vươn tay xoa xoa mái tóc đẫm nước mưa của hắn, "Tôi sẽ không bỏ rơi cậu. Dù sao tôi cũng không còn người thân, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau đi".

Ngày đó không có mặt trời, nhưng nụ cười của cô so với ánh mặt trời lại càng ấm áp hơn. Đó là sự ấm áp mà trước nay hắn chưa từng được hưởng.

Cứ như vậy Hà Lạc thành công bắt cóc tiểu thiếu gia nhà họ Thương về nhà. Nhưng người bắt về rồi, còn nuôi ra sao lại là vấn đề? Cô vòng vòng trong nhà sách sờ sờ cằm, ném vài cuốn sách vào giỏ.

Trước cửa nhà, tiểu thiếu gia đang ngồi trên vali hành lý kiêu ngạo nhìn cô, nhìn đến khi cô bước lại gần vẫn không nói một lời.

"Không phải cậu nói tối mới đến à?" Hà Lạc mở cửa, muốn giúp hắn kéo vali hành lý vào trong, nhưng hắn đã nhanh hơn một bước xách rương bước vào. Nhìn thiếu niên mới 14 tuổi đã cao trên 1m75, Hà Lạc cảm thấy bản thân bị đả kích sâu sắc. Vốn cô vẫn luôn tự tin vào chiều cao 1m7 của mình, kết quả vẫn thấp hơn thằng bé kém mình 4 tuổi. Cơ mà giá trị nhan sắc của hắn đúng là tương xứng với thể hình cao ngất như thế này.

"Đồ để ở đâu?" Thương Tử Du nhìn phòng khách nhỏ cùng hai phòng ngủ bên cạnh nhíu mày.

"Để vào tủ quần áo đi, tôi mang cậu đi". Hà Lạc thay giày, dẫn hắn vào phòng ngủ. Hôm qua cô thu dọn để trống cho hắn nửa cái tủ quần áo, kết quả hắn chỉ xách fheo đúng một vali hành lý tới, "Cậu để đồ ở đây đi".

"Ừm". Hắn chỉ đơn giản trả lời một chữ, so với hành lý hắn mang còn đơn giản hơn nhiều.

"Có vấn đề gì không, tôi sẽ giúp cậu làm? Khăn trải giường rồi rèm cửa đều được đổi mới hết rồi, đẹp không?" Hà Lạc đắc ý triển lãm thành quả của mình, đây đều là thứ cô mất rất nhiều thời gian chọn lựa, nam sinh ở tuổi này chắc sẽ thích.