Chương 11: Em trai

Thương Tử Du nhìn nhìn mặt trên khăn trải giường màu lam in tấm khiên to oành

của Captain America, rồi tấm rèm cửa lấy chủ đề Transformers để trang trí, trán đã nhăn thành mấy rãnh sâu.

"Không cần phiền thế này đâu, đen một màu là được".

Nụ cười đắc ý trên mặt Hà Lạc lập tức cứng ngắc, "Ờ! Tôi hiểu! Người trẻ tuổi phải cá tính! Mai tôi sẽ đổi lại cho cậu!". Cô đúng là quên mất, trẻ con ở tuổi này sẽ có đứa không giống bình thường, luôn cho rằng cả thế giới đều say mình ta tỉnh.

"Không cần, trước cứ kệ thế đi". Thương Tử Du nhìn vẻ mặt viết đầy ba chữ "tôi hiểu mà" của cô, trán càng thêm hằn rãnh sâu, cô có hiểu lầm gì không vậy, tự nhiên hắn lại có cảm giác theo cô về nhà hình như không phải quyết định đúng đắn cho lắm.

"Cậu thu dọn sau đi. Tôi dẫn cậu đi tham quan nhà cái đã". Cô kéo tay Thương Tử Du, dẫn hắn ra khỏi phòng ngủ. Hắn không được tự nhiên giật giật tay, nhưng vẫn không giãy ra.

"Đây là phòng vệ sinh, bàn chải đánh răng tôi đã mua rồi, là cái màu xanh lam. Khăn mặt của cậu treo phía bên trái, là cái màu trắng". Hà Lạc chỉ chỉ, Thương Tử Du gật đầu không nói gì nên cô tạm coi như hắn hài lòng.

"Đây là phòng linh cảm của tôi, tôi hay ngồi trong này viết vài thứ".

Thương Tử Du nhìn cách bài trí trong phòng, bên trái là giá sách cao chật kín sách, bên phải lại treo một tấm bảng trắng lớn, bên trên……dán cực nhiều ảnh chụp đàn ông???

"Những người này là ai?"

"À đây đều là mấy anh đẹp trai nổi tiếng trong giới giải trí! Cậu không biết ai à?"

Sắc mặt vị tiểu thiểu gia nào đó đột nhiên có chút không tốt, "Không biết".

"Người ở chính giữa kia cũng không biết?"

"Không quen. Mà vì sao tôi phải biết anh ta?"

Hà Lạc kinh ngạc, đến Ngô Yến mà hắn cũng không biết?

"Anh ấy là nam thần trong các nam thần đấy! Mọi người đều biết Ngô Yến là ai mà".

"Đây là nguồn cảm hứng của chị?" Vậy thứ cô viết chắc đều là cái gì đấy không đứng đắn.

"Không hẳn, chỉ là gần đây tôi phải viết kịch bản phim ngôn tình, tôi lại chưa từng yêu đương với ai nên đành nhìn ảnh các anh đẹp trai này để bổ não thôi".

"Ờ". Đúng là nhàm chán…

Thương Tử Du âm thầm phán xét cô có đam mê quái dị, rồi lại nhìn xung quanh, lúc này mới phát hiện vấn đề quan trọng, "Chỉ có hai phòng thì chị ngủ ở đâu?"

"Tôi ngủ trên ghế sô pha ngoài phòng khách. Tôi đã gọi người đến quét dọn căn nhà cũ mà mẹ tôi để lại rồi, nhưng cần chút thời gian. Chờ đến khi dọn dẹp xong, chúng ta sẽ dọn qua đấy. Nào, để tôi dẫn cậu qua phòng bếp. Tôi đã chuẩn bị đồ ăn vặt với trái cây rồi, không biết cậu thích ăn gì".