Chương 12: Ngủ cùng nhau

Thương Tử Du muốn nói gì đó nhưng lại bị sự nhiệt tình của cô ngắt mạch, đành phải theo cô đi lại trong căn phòng không tính là lớn này.

"Cậu thích ăn sầu riêng không?" Hà Lạc quay sang hỏi hắn vẻ mặt chờ mong.

Thương Tử Du nhìn ánh mắt lóe sáng thiếu nữ của cô, hai chữ không thích vừa tới bên miệng lại bị nuốt ngược vào trong, "Cũng tạm".

"Tôi cực thích ăn sầu riêng! Mau quá cậu cũng thích ăn! Vậy sau này tôi sẽ mua nhiều hơn!" Hà Lạc hưng phấn lôi múi sầu riêng cất trong tủ lạnh ra, không để ý người đứng phía sau quay đầu đi, vẻ mặt một lời khó nói hết.

Lúc ấy hắn mắc mưa nên đầu óc không tỉnh táo đúng không??? Thế quái nào lại đồng ý về nhà cái người nhìn đã thấy không đáng tin cậy này chứ???

Đêm đó, Hà Lạc tắm xong liền ôm chăn nằm trên ghế sô pha, đọc sách mới mua. Lúc xem còn cẩn thận dùng bút ghi chú vào sách. Thương Tử Du bước ra từ phòng tắm, chỉ liếc nhìn cô một cái rồi quay về phòng.

Gần 12h đêm, hắn dừng viết, xốc chăn lên nằm trên giường. Kích thước giường khá lớn, dài cũng tầm 2m, thân thể gầy yếu của hắn nằm chưa trọn một nửa. Trong bóng tối, Thương Tử Du nhắm mắt ba giây rồi lại bật dậy. Cũng không biết vì sao lại thế, không phải là kiểu đau đớn không thoải mái, chỉ là cảm thấy không yên bứt rứt. Hắn mở cửa bước ra phòng khách, theo ánh trăng nhìn người đang ngủ say trên ghế sô pha, một chân đá văng chăn, còn 1 tay thì trượt rũ trên sàn nhà.

Tư thế ngủ như này đúng thật là….. aizzzzz……

Hắn khom lưng nhặt sách rơi trên sàn nhà, nhưng nháy mắt khi đọc được tên sách lại có cảm giác khó thở…《100 kỹ năng làm bạn với con cái 》là cái quái gì??? Dấu chấm hỏi hiện đầy mặt??? Hắn tiếp tục thuận tay cầm xem một vài quyển sách khác trên bàn,《Cách nhanh nhất để trở thành người mẹ tốt 》《Nuôi con không roi vọt 》《Bố và con trai tuổi dậy thì - Làm sao để dạy chuyện người lớn đúng cách?》??? Mấy quyển sách này là đồ thần kinh gì vậy? Thương Tử Du run tay cầm quyển sách cuối cùng lên, chữ in trên mặt sách bằng nhũ vàng sáng chói lóa mặt,《Đứa nhỏ tự giác, bố mẹ bớt lo》........

Tiểu công tử Thương gia mặt tối sầm đến đóng băng… xoay người đi về hướng phòng ngủ. Động tác của hắn khiến người mơ ngủ trên ghế sô pha giật mình tỉnh giấc, đôi mắt hạnh lúc này vẫn còn mơ mơ màng màng.

"Sao cậu lại tỉnh? Không ngủ được à?"

Thương Tử Du đen mặt không trả lời. Thực ra hắn muốn gọi cô lên giường ngủ….nhưng hiện tại….

"Cậu sợ à? Không dám ngủ một mình?" Hà Lạc nhìn gương mặt trầm lặng không nói lời nào của hắn, cho rằng hắn sợ hãi ngại ngùng. Trong sách cũng nói, nam sinh tuổi này có lòng tự trọng rất cao, không thể thể hiện rõ sự giúp đỡ mà phải kín đáo biểu đạt.

"Tôi cũng hơi sợ, chúng ta ngủ cùng đi". Hà Lạc cảm thấy kiến thức về vấn đề nuôi dưỡng con trẻ của mình lại tăng thêm rồi!