Chương 1: Đã Bắt Được

Âu Đình là một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, từ nhỏ đã bị phụ mẫu ném đi, vạn vật chán ghét tránh xa.

Duy chỉ có Ma tộc nhận nuôi cô, năm đó có một ma tộc nhân mặc kệ tính mạng lẫn thanh danh của bản thân, giữa đám nhân loại ghê tởm phỉ nhổ bảo hộ cho Âu Đình.

Năm mười tuổi, Âu Đình được Ma hoàng đích thân tiên đoán, sau này cô là Ma tôn, chấn hưng được Ma tộc, nhưng tính cách vô cùng hung bạo khó đoán, vì thế vạn vật đều sợ hãi tránh xa.

Sau khi được Ma hoàng yêu cầu tới tham gia khảo luyện ở nhân giới, Âu Đình tay trắng gian nan cùng Huyết Đồ kiếm lên đường, lại được Tiên tôn Diễm An nhặt về nuôi lớn.

Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của Âu Đình.

Năm đó cô chứng đạo độ kiếp chuẩn bị phi thăng, lại bị hãm hại mở ra Ma ấn, biến thành Ma tôn cuồng bạo huyết tẩy đại tông môn.

Mà Diễm An, lại dùng thái độ thất vọng đối cô, bao che cho toàn bộ tông môn đệ tử.

Hai người đối đầu, nhưng không có người thắng người thua.

Từ lúc đó, Âu Đình biến mất không rõ tung tích.

Không biết đã qua bao lâu, Tiên Đình lại xôn xao về một vị Ma tôn tái thế.

So với Tiên tôn Diễm An, trời sinh đã cao cao tại thượng, thuận lợi đăng cơ thì hoàn toàn khác biệt.

Vị trí của Ma tôn là do chính người đó trải qua bao lần vào sinh ra tử mà có được, ngai vàng của tân Ma tôn được đệm bằng vô số thây cốt mà thành.

Âu Đình đã trở lại, mang hung danh chấn Tam giới.

Cô công thành Đoạn Nguyệt, đập vỡ kết giới từ hồ U Minh, tách biệt bọn họ khỏi thiên địa, để hàn khí truyền xuống Đoạn Nguyệt, muốn đông chết toàn bộ tiên nhân khi bọn họ cạn kiệt linh khí ở trong đó vì không thể tạo ra tiên lực, để lừa Diễm An ra mặt.

Qủa nhiên, nàng ta đã giải phóng tiên lực, cung cấp gần nửa cho toàn bộ tòa thành này.

Ba ngày sau. Tại động phủ.

Một tiếng cười trầm thấp vang lên, Âu Đình nhẹ bước tới đằng sau vị Tiên tôn năm đó bản thân từng rất mến mộ, bàn tay thô thiển dày những vết chai áp chế nàng ta phải quay đầu.

Cuối cùng cũng đuổi được tới nơi này. Qủa nhiên, mùi hoa đó chỉ có thể là của Diễm An.

Cuối cùng thì con mồi cũng phải sập bẫy.

Nhìn đi, nhìn vị đồ đệ của ngươi, vì ngươi mà cuồng loạn, nàng ta trở thành như thế này là vì ai?

Vì sự ngu ngốc của ngươi, hay là vì sự thiên vị của ngươi?

"Bản tôn đã quá hiểu rõ ngươi, Diễm An, đừng ra vẻ thong thả đó với bản tôn."

Diễm An run rẩy, bàn tay hơi siết chặt lại.

Âu Đình năm đó vẫn luôn dịu dàng gọi nàng là sư phụ sớm đã chẳng còn nữa.

Âu Đình bây giờ là một Ma tôn hung danh chấn Tam giới.

"Nghe nói mấy năm gần đây Tiên tôn đang tu thân dưỡng tâm, làm một vị tiên nhân ẩn cư, tiêu dao nhàn nhã. Nhưng bản tôn đã quá hiểu rõ từng hành động của ngươi. Nếu ngươi thoát ra được khỏi kết giới trận pháp này, ngươi cũng không phải ở nơi này dây dưa với bản tôn, mà sẽ đi cứu trợ toàn bộ tiên nhân ở Đoạn Nguyệt thành mới đúng."

Âu Đình hơi cúi đầu xuống, cô thì thầm: "Nếu ngươi thật sự có thể đi, vậy mời."

Vừa nói cô vừa chỉ ra cửa động phủ, nơi mà đã được giăng kín trận pháp cấp cao. Không một thứ gì có thể vào hay ra khỏi nơi này, trừ khi Âu Đình đồng ý.

Hai người hoàn toàn cách biệt với thế giới khi ở đây.

Âu Đình cảm thấy cực kỳ phấn khích, mùi hương hoa ngọt ngào thoang thoảng từ trong động, khiến cô cảm thấy thật sự hoài niệm.

Đã bao lâu rồi từ khi Âu Đình thân cận nàng lần cuối?

Cô chẳng nhớ nổi nữa.

Diễm An buông mắt, hơi thở dần gấp gáp. Nàng ta căng thẳng khi Âu Đình tới gần. Từng tia tiên lực cuối cùng dần dần cạn kiệt.

Hàn khí từ từ gặm nhấm cơ thể của nàng.

"A"

Diễm An ngã xuống, bộ dạng vô cùng chật vật. Tiên khí thời gian qua gần như đã cạn kiệt. Nàng chẳng khác gì một người bình thường lúc này.

"Chậc~"

Âu Đình cúi người, nhẹ nhàng ôm trọn Diễm An vào trong lòng, nhíu nhíu mày: "Nhẹ quá, đám người đó không cho ngươi ăn à?"

Diễm An im lặng, hưởng thụ nhiệt độ phát ra từ cơ thể của Âu Đình. Nàng không quá khó chịu khi thân cận Âu Đình như nàng vẫn tưởng.

Hình như Âu Đình lớn hơi rồi.

Ma ấn trên trán gặp được Thiên ấn, đều nổi lên ánh sáng, nhưng không xảy ra phản ứng bài xích.

"Nếu muốn cứu lấy tiên nhân của nàng," Âu Đình nói, "Vậy cầu xin ta đi, cùng ta trở về động phủ, làm đạo lữ của ta. Hay là con dân của nàng liền chết, nàng trở thành lô đỉnh, hử?"

Mắt của Diễm An trở nên tối đen, từ tay áo phóng ra một chiếc phi tiêu băng tẩm độc, nhắm thẳng vào mắt của Âu Đình mà tới.

Cô bình tĩnh không hề chớp mắt, một tay đỡ lấy phi tiêu trong gang tấc.

Nàng ta thừa cơ nhảy xuống, nhưng hàn khí giờ phút này hành hạ Diễm An đến thảm hại, vừa rời khỏi Âu Đình liền ngã xuống.

Chưa đả thương nổi Âu Đình, đã làm thương chính mình.

"Cầu xin ta đi. Như cái cách năm đó ta cầu xin ngươi cứu ta."

Âu Đình cực kỳ hứng thú khụy gối xuống, nhẹ nhàng vân vê cằm của nàng. Nhìn thẳng vào đôi mắt tinh xảo đầy hận thù kia không chút nao núng, cô cảm thấy cực kỳ vui vẻ.

Vì Diễm An chắc chắn sẽ quyết định, thà chết chứ cũng không mở miệng cầu xin.

Nàng ta sẽ không để cô làm nhục thanh danh của nàng.

Nàng vẫn luôn ngạo kiều cố chấp như thế.

Nàng không hiểu, Âu Đình cô làm sao có thể bò được lên làm Ma tôn, chấn hưng Ma tộc sao?

Là qua vô vàn trận chiến vào sinh ra tử, trọng thương thập tử nhất sinh mà có được ngôi vị chân chính này.

Là ngai vàng trên biển thây cốt chất chồng.

Nàng cũng chỉ là một con cá vùng vẫy trong lưới mà thôi, làm sao có thể kháng cự nổi Âu Đình đây?

Từ đầu, Âu Đình vốn không cho nàng lựa chọn.