Chương 24: Thriller Live (Phát sóng kinh dị trực tiếp) (8)

Vậy mà đĩa tiên lại không biết nick đó của ai.

Tề Hoan rơi vào trầm tư, nếu chuyện đã đến nước này có thể loại bỏ Tằng Quảng khỏi diện tình nghi, bởi vì thông tin của hắn rất rõ ràng, không cần tạo một acc mới để đe dọa đĩa tiên.

Hắn chỉ cần đem thân phận của mình ra cũng đủ làm vũ khí lớn nhất.

Mà ‘rời đi’ trong lịch sử trò chuyện hẳn là không được rời khỏi công ty, bởi vậy ngoại trừ Tằng Quảng toàn bộ nhân viên nam đều rơi vào diện tình nghi, trong đó giám đốc Lý có khả năng lớn nhất, thế nhưng cuối cũng ông ta lại tự sát sau khi trò chơi bắt đầu.

Song bây giờ còn một vấn đề, đó chính là nếu đĩa tiên không biết nick kia là ai cũng không biết đối tượng nó báo thù vậy cái chết của giám đốc Lý nên giải thích như thế nào?

Tề Hoan không tin ông ta tự sát.

Xem ra không tìm được USB chứa video full HD không che không được, ít nhất bọn họ có thể thông qua video này xác định người quay video là ai, nhưng bọn họ tìm khắp lầu ba lầu bốn chỉ có ba USB, bên trong đều chứa video liên quan tới công việc.

Hay do nhân viên từ chức đã mang đi? Vậy chẳng khác gì trò chơi tạo thành một ma trận không cách nào phá giải, chắc hẳn phó bản bậc một sẽ không làm khó người chơi, vả lại trong đây còn có người mới.

Tề Hoan đứng trước gương hai mặt suy tư, Văn Tu đứng cạnh ngạc nhiên đàm đạo với đĩa tiên: “Cô không biết nick kia của ai hả? Không phải bạn trai Tằng Quàng của cô sao? Nhất định anh ta có quay video mà.”

Đĩa tiên trong gương vừa nghe nhắc đến hai chữ Tằng Quảng, sắc mặt lạnh xuống trong nháy mắt, lắc đầu viết chữ: “Không phải anh ta.”

“Lúc còn sống anh ta đã chia tay với tôi, chỉ sợ bây giờ đang vui vẻ cùng bạn gái mới ở xó xỉnh nào đấy.” Đĩa tiên dùng gương mặt Tề Hoan nghiến răng nghiến lợi viết ra ba chữ bạn gái mới, vẻ mặt cô ta khiến tất cả mọi người đứng đây phải rùng mình theo.

Tề Hoan không biết nên dùng biểu cảm nào, cổ quái nhìn đĩa tiên: “Nhưng mà anh ta đã chết rồi.”

Đĩa tiên không tin vào tai, hai mắt trợn trừng, phẫn nỗ viết: “Cậu nói gì cơ?”

Bốn chữ viết ra như rồng bay phượng múa, khác hoàn toàn với nét chữ ngay ngắn phía trước.

“Anh ta đã chết, tôi tìm thấy sổ khám bệnh trong phòng anh ta.” Tề Hoan bình tĩnh lặp lại đáp án.

Xem ra đĩa tiên không biết bạn trai cô ta bị ung thư não, có lẽ Tằng Quảng đã chết ngay sau khi đĩa tiên qua đời.

Trên gương xuất hiện dòng chữ đẫm máu “cậu gạt tôi!” tiếp đó thân ảnh đĩa tiên trong gương không ngừng vặn vẹo, gương mặt Tề Hoan biến thành một người phụ nữ có khuôn mặt trắng bệch, giống hệt người dẫn chương trình nữ bọn họ đã từng nhìn thấy trong video, chỉ là người trong gương với hốc mắt trống rỗng, làn da xanh tím nổi đầy mạch máu.

Đĩa tiên nhịn không được không ngừng lắc đầu, phát ra từng tiếng quỷ rống. Tức thì đèn trong phòng phát sóng chập chờn, sơn tường nứt ra từng mảng, cả căn phòng rung lắc dữ dội, càng ngày càng mạnh, ngươi chơi đứng không vững, nháo nhào hoảng loạn.

Chưa ai từng nghĩ qua hậu quả khi chọc giận đĩa tiên sẽ như này, Tề Hoan cố gắng quỳ trên mặt đất ổn định cơ thể, quả nhiên đĩa tiên từng có quan hệ tình cảm với Tằng Quảng, có thể hoàn toàn loại bỏ hiềm nghi chỗ Tằng Quảng.

Tề Hoan hít sâu một hơi, hét lớn…

“Bây giờ cô tức giận có ích lợi gì? Có thể làm Tằng Quảng sống lại không? Nếu cô không chia tay với anh ta có khi còn có thể ở bên cạnh chăm sóc anh ta một đoạn thời gian cuối cùng, không lẽ cô không hận kẻ quay video kia sao? Có lẽ hắn vẫn còn sống trên đời, đang sống một cuộc sống vui vẻ hạnh phúc hơn bao giờ hết.”

Dứt lời, Giai Giai nằm trên mặt đất nhịn không được hét chói tai: “Tề Hoan, cậu muốn chết cũng đừng lôi chúng tôi theo.”

Nhưng vài giây sau, đĩa tiên ngừng gào thét, phòng phát sóng ngừng rung lắc, bóng đèn trở lại bình thường, những người khác quay mặt nhìn nhau, Giai Giai lập tức trốn vào góc tường, lo lắng đĩa tiên ra chiêu khác.

Đĩa tiên dùng hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tề Hoan không nói một lời, người xem sởn tóc gáy, tiếp đó cô ta ngoắc tay, ý bảo Tề Hoan bước lên.

Văn Tu kéo Tề Hoan lo lắng nói: “Anh Tề, nguy hiểm.”

Tề Hoan lắc đầu, ý nói không có việc gì.

Cậu đi đến trước gương hai mặt, khuôn mặt đĩa tiên đã lấy lại bình tĩnh, tay cô ta chống lên mặt kính, Tề Hoan hiểu ý, vươn tay chạm vào bàn tay cô ta. Rất nhanh, trước mặt cậu xuất hiện màn hình ảo.

[Hệ thống: Đĩa tiên muốn tiến hành giao dịch, người chơi Tề Hoan có đồng ý chấp nhận không?]

[Lưu ý: Vì đây là giao dịch riêng tư, không ghi rõ đối tượng giao dịch, không nằm trong phạm vi giám sát của trò chơi, mong người chơi cẩn thận suy xét để không bị lừa.]

Giao dịch trong trò chơi có thể làm giả ư? Tề Hoan không biết nên nói gì vào lúc này, nhưng đã đi đến bước này cậu không có khả năng dễ dàng buông bỏ.

Tề Hoan quyết đoán ấn chọn ‘Có’.

Sau đó màn hình được cập nhật.

[Người chơi Tề Hoan và đĩa tiên chính thức đạt thành thỏa thuận.]

[Nội dung giao dịch: Người chơi Tề Hoan phải giao hồ sơ khám bệnh của Tằng Quảng cho đĩa tiên, bên cạnh đó đĩa tiên sẽ cung cấp manh mối cho người chơi.]

Thế mà đĩa tiên lại biết manh mối về USB, Tề Hoan yên tâm, hiển nhiên bước đi này của cậu không sai, đĩa tiên là người bị hại tất nhiên sẽ biết nhiểu thông tin hơn bọn họ.

Đĩa tiên nhìn cậu gật đầu, Tề Hoan buông tay, Văn Tu sốt ruột: “Anh, cuối cùng là làm sao vậy?”

“Không có gì, đĩa tiên muốn làm một giao dịch với anh, cô ấy sẽ nói cho chũng ta manh mối về USB.” Tề Hoan vỗ vai cậu nhóc, trấn an nói.

Người đàn ông mặc vest nghe vậy không khỏi nhíu mày nhắc nhở: “Lời của quỷ không đáng tin, cậu phải cẩn thận khi làm giao dịch với chũng nó kẻo bị lật kèo lúc nào không hay.”

Hệ thống cũng nhắc nhở Tề Hoan giống vậy, nhưng…cậu quay đầu nhìn đĩa tiên trong gương, sau khi biến về hình dáng ban đầu, nó chỉ là một cô gái yếu ớt đang cúi đầu, lộ ra vẻ cô độc không nơi nương tựa.

Sinh thời đàng thương, đến lúc chết cũng phải chịu thương tổn, Tề Hoan tin bản tính cô ta vốn thiện lương, hơn nữa căn bản bọn họ không tìm thấy USB trong công ty, nếu không làm giao dịch với đĩa tiên sau khi thời gian kết thúc tất cả mọi người ở đây đều phải chết.

Tề Hoan về phòng ngủ tìm hồ sơ khám chữa bệnh của Tằng Quảng, khi đi ngang qua đại sảnh, đột nhiên chỗ chất đống đạo cụ phát ra tiếng động. Tề Hoan cả kinh mở đèn pin điện thoại, cảnh giác nói: “Ai.”

Không ai trả lời, trong góc chất một đống đạo cụ rối loạn, tùy ý xếp ngổn ngang, Tề Hoan mấy ngày nay nhìn đã thành quen nhưng mà hình như có chỗ nào đó không giống.

Cậu cầm đèn pin rọi một vòng, cuối cùng dừng trên đạo cụ hình người.

Đây là đạo cụ hình người đứng sau cửa khi người chơi đến công ty ngày đầu tiên. Nó có kích thước cao bằng người trưởng thành, nửa người đẫm máu được làm giống y như thật, ánh đèn rọi vào khiến sự khủng bố của nó tăng theo cấp số nhân.

Nhưng mà đạo cụ này luôn được đặt ở lầu 3, được người khác bê lên lầu bốn từ lúc nào vậy?

Tề Hoan lấy dao phẫu thuật, cẩn thận quan sát, đột nhiên đạo cụ hình người động đậy, sắc mặt Tề Hoan thay đổi, lùi nhanh về phía sau.

Khi cậu lui về sau 2m, đạo cụ hình người không cẩn thận đυ.ng trúng giá sách, bên trong phát ra tiếng than đau, giọng nói này Tề Hoan rất quen thuộc.

Tề Hoan nhíu mày, từ từ thu hồi dao phẫu thuật.

Đạo cụ hình người tự sờ đầu mình, kế đó đem đầu tháo xuống, ánh mắt Tề Hoan không chuyển động, tiểu Vương mặc đạo cụ bị nhìn chăm chú đến mức ngượng chín mặt: “Xin lỗi, quấy rầy mọi người làm việc rồi.”

Tề Hoan không vì gặp người quen mà đi lên, bình tĩnh hỏi: “Cô tới đây làm gì? Bây giờ mới là rạng sáng mà.”

“Mấy hôm trước tôi có ngồi nhà xem phát sống trực tiếp.” Tiểu Vương ôm đầu, xuyên qua bức tường thủy tinh nhìn vào phòng phát sóng, có chút hạ thấp giọng: “Có phải mọi người chơi trò chơi với chị ấy?”

‘Chị ấy’ ở đây chỉ người dẫn chương trình nữ, Tề Hoan đáp phải.

Giọng tiểu Vương có chút nghẹn ngào: “Tôi đoán chính là chị ấy, chị ấy thích phát sóng trực tiếp như vậy…”

Tề Hoan không tiếp lời, tiểu Vương khóc một hồi, lấy đạo cụ lau nước mắt trên mặt: “Xin lỗi, tôi có làm mất thời gian của cậu không? Thật ra đêm nay tôi bất chợt đến đây, do sở ảnh hưởng đến mọi người nên mới mặc đạo cụ, nghĩ có thể xuyên qua thủy tinh gặp được chị ấy hay không.”

“Tôi có vài lời muốn nói với chị ấy, mọi người có thể cho tôi chút thời gian được không.”

Tề Hoan không tỏ ý kiến, chờ cậu vào phòng lấy hồ sơ khám bệnh của Tằng Quảng, hai người cùng nhau vào phòng phát sóng trực tiếp. Văn Tu vừa muốn hỏi ‘Anh Tề, anh làm gì mà đi lâu thế’ kết quả thấy đạo cụ hình người đang ôm đầu đứng cạnh Tề Hoan, cu cậu sợ hãi đem lời muốn nói bên miệng nuốt ngược vào bụng.

Mà tiểu Vương sau khi đi vào phòng phát sóng trực tiếp, hai chân như bị đình chỉ không bước tiếp được. Gương hai mặt hướng mặt bị hỏng về phía cửa, bên trong là bóng lưng đĩa tiên mặc áo ngủ.

Đĩa tiên như có linh cảm, xoay người nhìn về phía cửa, cái đầu trên tay tiểu Vương lăn xuống đất, cô che miệng khóc nức nở: “Chị Như Như…”

Tâm trạng tiểu Vương dao động phập phồng, song phản ứng của đĩa tiên trái ngược với cô nàng, mặt không cảm xúc, giống như đang nhìn một người xa lại.

Cô ta viết lên gương hai chữ ‘giao dịch’.

Tề Hoan hiểu ý, đi lên đưa hồ sơ khám chữa bệnh của cho cô ta xem, trên giấy viết rõ ràng, Tằng Quảng bước vào ung thư não giai đoạn cuối, không có biện pháp cứu chữa.

Ngón tay đĩa tiên chạm nhẹ lên mặt kính, thấy rõ nội dung chẩn đoán phía trên, khuôn mặt lạnh tanh không vui không buồn, Tề Hoan không nhìn thấu được cảm xúc của cô ta.

Thế này cũng quá lạ, ban nãy đĩa tiên còn vì cái chết của Tằng Quảng mà đau thương đến mức tạo thành cơn địa chấn, vậy mà giờ đây khi nhìn thấy hồ sơ khám bệnh lại như kẻ ngoài cuộc, không lẽ lúc cậu rời đi đã xảy ra chuyện khác?

Tề Hoan nhìn Văn Tu, cậu nhóc nhún vai tỏ vẻ từ chối hiểu.

Cả căn phòng nhất thời rơi vào trạng thái xấu hổ, tiểu Vương khóc nức nở không ngừng, cô đi đến trước mặt gương: “Chị Như Như, xin lỗi, nếu em biết vì chuyện của em mà chị chia tay với anh Tằng Quảng em sẽ nói rõ chân tướng chuyện đó cho chị biết đầu tiên.”

“Em và anh Tằng Quảng không có chuyện gì xảy ra, ngày đó chị nhìn thấy tụi em đi ăn cơm chung là bởi sắp đến sinh nhật chị, anh ấy muốn cầu hôn nên hỏi em nên làm cách nào để cho chị một bất ngờ, sau đó chị tìm em nói chuyện là do e không giải thích rõ ràng cho chị hiểu, em xin lỗi nhiều lắm, anh Tằng Quảng thật sự rất yêu chị, giữa bọn em không có bất kì mối quan hệ ám muội nào khác.”

“Em không ngờ cuối cùng mọi chuyện lại đi đến bước này…”

Người chơi không dám tin vào tai mình, hóa ra tiểu Vương không chỉ là NPC dẫn đường mà còn là nhân vật có suất diễn khá máu chó.

Đĩa tiên nhìn tiểu Vương, lớp mặt nạ bình tĩnh trên mặt nứt vỡ, cô ta nắm chặt ngực, dường như bi thương cực độ, giây tiếp theo cô ta vươn tay, xuyên qua mặt gương kéo Tề Hoan vào trong.

Mọi người bị một màn trước mặt dọa ngây người, Văn Tu là người đầu tiên hồi hồn, lập tức chạy đến trước gương hai mặt sờ soạng.

Nhưng Tề Hoan đã biến mất, đĩa tiên cũng theo đó mà không thấy đâu. Gương hai mặt phẳng lặng không gợn sóng, chỉ có một khe hở nhỏ xuất hiện ở mặt ngoài chứng minh dấu vết đĩa tiên từng tồn tại.

Văn Tu tìm không thấy lối vào, cuống cuồng sắp khóc đến nơi. Giai Giai thấy đĩa tiên đã biến mất, đêm nay không còn nguy hiểm rình rình rập, thở phào một hơi nhẹ nhõm, xong giống như Gia Cát Lượng phán: “Ai bảo cậu ta rảnh hơi làm giao dịch với đĩa tiên. Sau khi thảnh quỷ đã không còn là con người, người quỷ trời sinh trái ngược, thế mà cậu ta còn dám tin lời đĩa tiên, ngây thơ quá đi mất. Kiểu này cậu ta không chết ở phó bản này cũng mất xác ở phó bản khác.”

Văn Tu ghét nhất là chữ chết, tức khắc muốn xông lên cãi lộn với cô ta, bị người đàn ông mặc vest kéo lại. Anh ta lắc đầu, ra hiệu cậu dừng lo lắng.