Chương 30: Dooms Doll (Búp bê vận rủi) (2)

Phó bản thông báo thiết lập nhân vật.

Điều này có chút mới lạm do hai phó bản đầu tiên mọi người đều cùng chung một thiết lập. Tề Hoan ấn mở màn hình, hệ thống thông báo thân phận hiện giờ của cậu là một quý tộc mới tương tự như Otto, bối cảnh gia đình không sâu, là người ngoại quốc, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vận tải, buôn bán gốm sứ, trà và những mặt hàng cao cấp khác. Nói tóm lại là một tên nhà giàu mới nổi.

[Hệ thống: Thân phận được thiết lập ngẫu nhiên bởi hệ thống, được tạo ra để phù hợp với cốt truyện phó bản, không ảnh hưởng đến độ khó của việc qua cửa. Trừ bỏ thiết lập thân phận, hệ thống sẽ phát ngẫu nhiên một món quà sinh nhật vào vali người chơi, được dùng để tặng cô con gái thứ ba, mong người chơi lưu ý kiểm tra.]

Lúc này ba cặp người chơi trong xe ngựa ngồi đối diện nhau, những người chơi khác cũng đã nhận được thiết lập nhân vật phó bản, sau khi xem xong dè chừng đánh giá lẫn nhau.

Tề Hoan bình tĩnh sờ chiếc nhẫn đầu lâu trước ngực, một lát sau, người đàn ông trung niên có ria mép dẫn đầu phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Đây là phó bản cấp hai, khó hơn một chút so với phó bản người mới và phó bản cấp 1. Để sau này thuận tiện giao lưu nói chuyện, chúng ta giới thiệu làm quen một chút đi, cũng thuận tiện nói luôn thiết lập nhân vật của bản thân. Tôi tên là Hồ Binh, mọi người cứ gọi tôi là lão Hồ là được, thiết lập của tôi là giáo viên trung tuổi.”

Cô gái đối diện ngồi bên cửa sổ cười hì hì, lộ ra hai má lúm đồng tiền: “Tôi tên là Mạnh Tiểu Xuân, bên cạnh là anh trai tôi Mạnh Tiểu Võ, thiết lập là tiểu thư con nhà quý tộc theo anh trai ra ngoài chơi. Gia cảnh bình thường, sắp bị anh trai phá sạch.”

Mạnh Tiểu Xuân nói xong nhìn về phía Tề Hoan: “Anh trai nhỏ, anh tên gì vậy?”

Tề Hoan bị cue liền nhận được sự chú ý của tất cả mọi người. Quả thật nhan sắc của Tề Hoan nếu đặt trong đám người bình thường cho dù muốn không bị chú ý tới cũng khó.

(*) Cue: vô duyên vô cớ bị lôi vào chuyện không liên quan.

Người thanh niên ngồi cạnh Mạnh Tiểu Xuân có khuôn mặt mang vẻ đẹp dương quang sáng lạn, nghe vậy có chút tức giận nhìn em gái quát: “Em đừng có quậy nữa.”

“Sao anh nóng tính thế nhờ?! Em còn chưa tức vụ ăn chơi pay lắk làm cả nhà tán gia bại sản của anh đâu đấy.”

Hai anh em chí chóe cãi nhau làm bầu không khí căng thẳng trong xe dịu đi không ít. Chờ bọn họ cãi mỏi mồm xong, Tề Hoan mới từ từ nói: “Tôi tên Tề Hoan, thiết lập nhân vật là quý tộc mới, trong nhà làm kinh doanh trà gốm, cũng coi như có chút giàu có.”

Tề Hoan nói xong Văn Tu cũng bắt đầu giới thiệu thiết lập nhân vật của bản thân. Cậu nhóc là một nhạc sĩ thích theo đuổi lãng mạn, nhà nghèo rớt mùng tơi nhưng vẫn được vô số quý tộc theo đuổi, lần này được mời đến trang viên Otto.

Người đàn ông mập mạp ngồi cạnh Văn Tu và Tề Hoan lên tiếng tự giới thiệu: “ Tôi tên là Mạc Kỳ, là khách du lịch nước ngoài, chỉ ở đây ba tháng, là một quý tộc lâu đời, trong nhà có rất nhiều tài sản.”

Đúng lúc này xe ngựa dừng lại, một người hầu trung niên thay họ mở cửa xe, hành lễ nói: “Thưa quý ông quý bà, đã đến trang viên Otto.”

Người chơi lần lượt bước xuống xe. Trang viên Otto là một trang viên kiểu Anh điển hình có diện tích rất lớn, phong cảnh xung quanh đẹp như tranh vẽ, tầm nhìn rộng rãi, kiến trúc theo lối cổ điển, xem ra có chút lịch sử lâu đời.

Tề Hoan hơi nhíu mày, gia thế của Otto không khác cậu là bao, đều là quý tộc mới nổi, theo lý mà nói rất khó có thể mua được căn biệt thự tráng lệ như này.

Văn Tu chọt cậu một cái: “Anh Tề, có chuyện gì hả anh?”

Tề Hoan lắc đầu, chắc do cậu nghĩ nhiều. Có lẽ chủ nhân cũ của căn này này từng rơi vào tình trạng giống gia đình Mạnh Tiểu Xuân hiện giờ, phải bán nhà trả nợ, sau đó được Otto thu mua, đây cũng là một khả năng.

Sau khi người hầu thông báo, quản gia gọi người hầu ra khuân hành lý trên xe ngựa. Nam chủ nhân Otto tự mình dẫn theo người nhà nghênh đón khách quý. Otto năm nay 40 tuổi, từ hình dáng lông mày mơ hồ có thể hình dung ra nét phong lưu thời trai trẻ, cho dù giờ đây đã đến tuổi trung niên song cũng vẫn là một vị thân sĩ cử chỉ nho nhã.

Otto vô cùng cao hứng khi thấy họ đến, mỉm cười nói: “Bản thân tôi vô cùng cảm ơn các vị đã không ngại đường xá xa xôi đến trang viên Otto tham dự tiệc sinh nhật của con gái út.”

Người chơi không dậy nổi chút hứng thú nào với sinh nhật của NPC, bọn họ đến đây để hoàn thành nhiệm vụ, song vẫn phải duy trì khách sáo với NPC, vì vậy tất cả đều đi lên chào hỏi nam chủ nhân Otto.

Lúc đến lượt Tề Hoan đi lên chào hỏi, cậu nhân cơ hội quan sát nữ chủ nhân và hai cô con gái. Dựa theo bối cảnh phó bản, chắc hẳn nữ chủ nhân là cô bảo mẫu Nancy, mà đứng bên cạnh cô ta chính là con gái lớn và con gái thứ ba. Khuôn mặt nữ chủ nhân nở nụ cười nhàn nhạt, hiển nhiên khá hoan nghênh đoàn người đến thăm, còn hai cô con gái thì…

Cô con gái lớn cúi đầu không rõ vẻ mặt, còn cô con út lại bĩu môi ra vẻ không vui.

Thái độ của hai cô con gái khá đang lưu tâm. Cô con út là một đứa trẻ con khoảng chừng 10 tuổi, chính là nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật ngày hôm nay. Thật ra trên đường tới đây Tề Hoan cũng đã từng suy nghĩ qua tại sao bữa tiệc sinh nhật của cô bé này lại mời những người có thân phận khác nhau đến dự, hơn nữa đa số lại đều là đàn ông trưởng thành, đến lúc gặp mặt cô con gái út, nghi vấn này chỉ có tăng chứ không có giảm.

Sinh nhật một đứa trẻ 10 tuổi không phải nên mời mấy đứa nhỏ đồng trang lứa đến dự hả?

Nam chủ nhân Otto khách khí mời mọi người vào trang viên, tiến vào cửa chính vòng qua hành lang dẫn chính là đại sảnh. Nội thất bên trong trang trí tao nhã tinh xảo mang phong cách quý tộc Anh, rèm cửa làm bằng nhung đỏ, trong phòng khách có kê một chiếc tủ quần áo lớn, ở giữa là sofa màu nâu, nền đất trải thảm len thủ công. Đợi khách khứa ngồi xong xuôi, quản gia bưng trà chiều đặt lên bàn trà.

Người hầu đi lên dẫn cô con gái út ra ngoài, Otto và mọi người cùng nhau nói chuyện phiếm, hỏi gần đây có gì thú vị không. Hồ Binh và Mạnh Tiểu Võ khá hoạt ngôn, hai người sôi nổi thao thao bất tuyệt. Mạc Kỳ ngồi trên sofa bên cạnh vẻ mặt muốn nói lại thôi bị nữ chủ nhân chú ý thấy, chủ động ngồi xuống cạnh hắn cùng hắn nói chuyện.

Tích cách Mạnh Tiểu Xuân và Văn Tu không khác cô con gái thứ ba là bao, cả hai không coi ai ra gì ngồi nhồm nhoàm ăn điểm tâm, thậm chí Văn Tu còn bắt đầu ăn tới đĩa thứ hai rồi.

Tề Hoan quan sát một lượt, một mình im lặng thưởng thức cà phê. Đại khái cậu đã đoán ra lý do nam chủ nhân mời mọi người đến vì chuyện gì rồi, bất chợt có người chủ động ngồi xuống kế bên cậu, Tề Hoan ngẩng đẩu, hóa ra là đại tiểu thư vẫn luôn cúi đầu im lặng nãy giờ.

Sau khi đại tiểu thư ngồi xuống cạnh cậu, vài đạo ánh mắt không rõ thâm ý phóng lên trên người Tề Hoan.

Tề Hoan cảm thấy có gì đó không ổn lắm.

“Anh có uống quen vị cà phê này không? Đây là hạt cà phê được vận chuyển về từ Châu Phi, có chút khác với hương vị cà phê bản địa, vị càng đậm đà nguyên chất.” Giọng đại tiểu thư ôn nhu, bản thân tự rót cho mình một ly, khí chất khá ôn hòa.

Nếu bình thường Tề Hoan rất sẵn lòng kết bạn với những người như này, song giờ phút này đây cậu chỉ có thể dùng giọng điệu khách khí nói chuyện: “Cũng được.”

Hảnh động thẳng thừng này khiến đề tài của đại tiểu thư bị gián đoạn, hai người im lặng ngồi cạnh nhau, nhất thời khung cảnh hài hòa không khác gì một bức tranh.

Nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng kết thúc buổi trà chiều, Otto bảo mọi người theo người hầu lên lầu nghỉ ngơi, bữa tối sẽ sai người gọi mọi người xuống.

Tề Hoan cầu còn không được, lôi Văn Tu no kềnh bụng chạy lên lầu.

Văn Tu có chút mơ hồ, đánh một cái nấc cụt: “Anh Tề, sao anh không ăn bánh ngọt, bánh chỗ này làm siêu siêu ngon luôn. Bữa tối có dọn lên sớm không nhỉ, bụng em no quá, hay bảo bọn họ nấu muộn một chút, chờ bụng em làm việc xong đã.”

Tề Hoan lắc đầu.

Phòng của bọn họ đã được chuẩn bị sẵn, mỗi người một phòng. Người hầu đi trước dẫn đường, phòng Tề Hoan ở góc trong cùng, tạm biệt Văn Tu xong Tề Hoan trở về phòng mình.

Tề Hoan đi xung quanh phòng, ánh sáng trong phòng không tệ, còn có một ban công có thể quan sát cảnh sắc bên ngoài. Hành lý được hệ thống chuẩn bị sẵn đã được người hầu mang lên trước, quần áo được treo ngay ngắn trong tủ quần áo, quà tặng tam tiểu thư được đặt trên chiếc bàn tròn gần cửa sổ, ngoài ra trên bàn trà còn đặt một bộ ấm sứ tinh xảo.

Người hầu khom lưng đứng chờ trong phòng: “Ngài Tề, không biết ngài còn cần gì nữa không?”

Tề Hoan khá có hứng thú với bộ đồ sứ trên bàn, quan sát các kiểu, còn lấy tay sờ sờ: “Đồ sứ này chế tác không tồi, theo tôi biết thì hình như nơi này không bán, có thể hỏi giúp tôi ông chủ mấy người mua nó ở đâu được không?”

Người hầu hình như đã được dặn dò trước, cúi đầu không biết nên trả lời sao. Tề Hoan cười cười đi đến trước mặt cô ta: “Trong nhà tôi cũng kinh doanh đồ sứ nên nhìn mấy thứ này mới nhịn không được nảy sinh hứng thú, nếu cô không biết thì tôi có thể tự mình đi hỏi ngài Otto vậy.”

Bị đôi mắt đào hoa trong trẻo của Tề Hoan nhìn chăm chú, rất khó có người nào có thể khước từ yêu cầu của cậu, người hầu thế Tề Hoan ngày càng tiến đến gần, có chút đỏ mặt lùi về phía sau một bước, vô thức nói: “Ông chủ cũng không biết, trang viên này là tài sản phu nhân trước được thừa kế, đồ nội thất bên trong đều có sẵn từ trước, nghe nói bộ đồ sứ này rất quý giá, chỉ khi nào có khách đến thăm mới mang ra sử dụng.”

“Phu nhân trước? Không lẽ trang viên này có hai vị phu nhân.”

Dưới lời nhắc nhở của Tề Hoan, người hầu phát hiện bản thân nhất thời lỡ miệng, sắc mặt trở nên trắng bệch, vẻ mặt cực kỳ bối rối, nhất thời căn phòng rơi vào không khí tĩnh lặng.

Chắc chắn bên trong có ẩn tình.

Cả hai đều im lặng không nói gì. Vài phút sau, người hầu lấy hết can đảm coi như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Thưa ngài, nếu không còn chuyện gì tôi xin được phép lui xuống trước.”

“Khoan đã, cô còn chưa trả lời câu hỏi của tôi.” Tề Hoan cầm tách sứ đứng dậy, tất nhiên cậu sẽ không bỏ qua cơ hội có thể dò xét manh mối này. Hệ thống đã từng nhắc quả về bối cảnh gia đình Otto, nhưng đối với người hầu luôn sống cùng chủ nhân mà nói, chắc hẳn bọn họ sẽ biết một vài chuyện rõ ràng hơn.

Người hầu cúi đầu, mười đầu ngón tay xoắn chặt: “Thưa ngài, mong ngài hãy xem như chưa từng nghe thấy tôi nói gì, chúng tôi chỉ là người hầu làm việc cho ngài Otto mà thôi. Những lời chúng tôi nói qua chỉ như gió thoảng qua tai, tất cả đều không phải sự thật.”

“Nếu tôi nói điều cô nói là sự thật thì sao?” Trong mắt Tề Hoan hiện lên chút không đành lòng, nhưng cậu biết mình bắt buộc phải làm vậy. Nếu bây giờ thả người hầu đi e rằng cậu sẽ bỏ lỡ một manh mối quan trọng, mà khả năng cao nó sẻ ảnh hưởng đến tiến độ qua cửa.

Đây không phải là trò chơi bình thường mà là trò chơi có liên quan tới mạng sống, bỏ qua bất kỳ manh mối nào đều có thể sẽ dẫn tới cái chết, cho nên có những lúc không dùng thủ đoạn không được.

Thấy người hầu vẫn cúi gằm mặt như cũ, trong lòng Tề Hoan thầm nói một câu xin lỗi, ngoài mặt lạnh tanh bình tĩnh: “Tôi có thể xem như chưa nghe thấy lời này của cô, nhưng….cô có thể bắt chiếc tách này không?”

Người hầu lập tức ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không thể tin nổi: “Ngài, ngài muốn làm gì?”

“Chính là làm muốn làm điều cô đang nghĩ.” Tề Hoan từ từ thả lỏng ngón tay, chỉ còn một ngón trỏ móc trên quai tách, nhẹ nhàng lắc lư: “Cô nói xem, cái tách này thật sự rất dễ rơi, nếu bị cô làm rớt, cũng khá có lý nhỉ.”

“Nhưng tôi không làm rớt.” Người hầu lắc đầu nguầy nguậy, hiển nhiên không tin Tề Hoan sẽ làm chuyện điên rồ này.

“Vậy tôi khẳng định chắc chắn do cô làm rớt thì sao bây giờ? Tôi là khách, còn là khách quý của ngài Otto, cô nói xem ông ta tin cô hay tin tôi? Cô thông minh vậy chắc đoán ra rồi đúng không.” Tề Hoan không thèm bận tâm nói, khóe mắt khẽ liếc người hầu trước mặt, cẩn thận quan sát vẻ mặt của cô ta.