Chương 31: Dooms Doll (Búp bê vận rủi) (3)

Hiển nhiên người hầu nghe hiểu ý cậu, Tề Hoan hơi thở phào nhẹ nhõm, cậu còn đang lo địa vị của Otto không đủ để khiến người hầu e sợ. Nhưng may thay, dường như ngày thường ông ta rất nghiêm khắc với đám người hầu và dĩ nhiên đám người hầu đều khá sợ ông ta.

“Làm ơn, xin ngài đừng làm vậy.” Người hầu không ngờ người đàn ông điển trai nho nhã này lại có thể làm ra loại chuyện đáng khinh đến vậy. Bình thường ông chủ nhìn có vẻ hòa ái dễ gần, nhưng đó chỉ là đối với gia đình ông ta mà thôi, còn với người hầu, ngài Otto luôn đưa ra những yêu cầu đòi hỏi vô cùng khắt khe.

Có lần một người hầu vô ý làm đổ cà phê lên bộ lễ phục của ông ta , sau đó bị ném qua chuồng ngựa một cách vô tình, khóa cửa nhốt ở trong đó ba ngày ba đêm, một giọt nước uống cũng không cho, đến lúc cánh cửa chuồng ngựa được mở ra thì người đó đã gần như không qua khỏi.

Cuối cùng người hầu bị sa thải, từ đó về sau không ai biết hắn ở đâu.

Vả lại người hầu kia đã đi theo cạnh ngài Otto suốt ba năm, người gắn bó bao năm còn nhận trái đắng như kia, vậy người hầu tầm thường như cô ta thì sao? Không cần nghĩ cũng đoán được kết cục tàn khốc nếu cô ta bị quý ngài trước mặt cáo buộc.

Nhưng nếu nói những điều không nên nói, hủy nát kế hoạch của ngài Otto thì cô ta cũng chỉ có con đường chết.

Người hầu van nài: “Cầu xin ngài, nếu cái tách này vỡ thì tôi làm cả đời cũng không bồi thường nổi, nhất định sẽ bị ông chủ sa thải. Cầu xin ngài thương xót tha cho tôi.”

“Tôi không cần biết nhiều, chỉ cần nói cho tôi cựu phu nhân và nhị tiểu thư chết như thế nào. Còn nữa, mục đích ngài Otto mời chúng tôi tới đây làm gì, chỉ bấy nhiêu thôi là đủ.”

Người hầu há miệng thở dốc, không ngờ chỉ qua một buổi trà chiều đơn giản mà người đàn ông trước mặt lại phát hiện nhiều như vậy, biết ngài Otto có kế hoạch khác, vốn dĩ ngài Otto còn muốn giấu đến hai ngày sau mới công bố.

Cho dù cô ta không nói, nhưng sợ với bản lĩnh của người trước mặt thì chẳng mấy chốc anh ta sẽ phát hiện ra.

Nhìn Tề Hoan xoay tách trà vòng vòng, người hầu nhỏ giọng nói: “Điều tôi biết rất ít, sau khi tôi nói cho ngài mong ngài có thể đừng khai tôi ra, được không?”

Trong lòng Tề Hoan thầm nghĩ: thành công.

“Nguyện lắng nghe kỹ càng.”

Người hầu nói mục đích ngài Otto mời đám người Tề Hoan đến trang viên, Tề Hoan gật đầu, không khác với suy đoán của cậu là bao. May mà buổi trà chiều không làm ra hành động nào quá đáng, thấy người hầu không nói nữa, Tề Hoan hỏi: “Vậy còn chuyện phu nhân cũ và nhị tiểu thư chết thì sao?”

“Chuyện này tôi tuyệt đối không thể nói, mong ngài Tề tha cho tôi, những lời nói được tôi đều nói hết cả rồi.” Người hầu lắc đầu nguầy nguậy, Tề Hoan lại giơ tách sứ lên, cô ta nhắm chặt mắt tức giận nói: “Ngài có đập vỡ tách cũng vô ích, nói ra tôi sẽ chết.”

Tề Hoan thấy lần này người hầu thật sự hạ quyết tâm, biết cô ta không nói gì thêm. Hơn nữa cậu cũng không có khả năng thật sự làm vỡ cái tách này khiến người khác chịu oan, có thể thu hoạch mấy thứ này cũng là niềm vui ngoài ý muốn rồi.

Quan trọng là bí ẩn cái chết của người vợ cũ và cô con gái thứ hai ở phó bản này. Không có chuyện phó bản để cậu dễ dàng tìm ra chân tướng như vậy được, cho dù người hầu có kể thì đó cũng chỉ là một phần nhỏ.

Câu trả lời thật sự đã được vùi sâu.

Tề Hoan đứng dậy đặt tách sứ lên bàn. Người hầu đứng một bên nơm nớp lo sợ, cho đến khi thấy cậu móc ví từ túi, rút ra một xấp tiền mặt và điền vào một tờ chi phiếu.

Người hầu vẫn không hiểu Tề Hoan muốn làm gì.

“ Cầm đi, cảm ơn cô đã cho tôi biết chuyện. Vừa rồi hành động của tôi không đúng, hy vọng cô thứ lỗi đừng để bụng. Không biết chỗ tiền này có đủ để cô trang trải cuộc sống sau này không, còn về tấm chi phiếu cô có thể đổi thành tiền mặt ở bất cứ ngân hàng nào, coi như một chút bồi thường từ tôi.” Tề Hoan đặt tiền mặt và tấm chi phiếu vào bàn tay thô ráp của người hầu.

“Số tiền này để cô tự chọn cuộc sống tương lai về sau, tôi sẽ không kể cho ngài Otto những lời cô vừa nói cho tôi. Cô có thể cầm số tiền này tiếp tục làm việc ở đây, tất nhiên nếu không muốn làm ở đây cũng không sao, cô có thể dựa vào số tiền này mở một cửa tiệm hoặc học một nghể thủ công. Nếu cô muốn làm việc ở nơi khác tôi cũng có thể sẵn lòng viết thư giới thiệu giúp cô.”

Lời Tề Hoan vô cùng chân thành, không mang vẻ bề trên trịch thượng giống Otto. Số tiền này đủ để người hầu gái tiêu xài cả đời, không, đủ để cả nhà và những đứa con tương lai của cô ta tiêu xài cả đời, cho dù cô ta có làm việc quần quật cả trăm năm cũng không kiếm nổi số tiền lớn như vậy.

Người hầu bị niềm vui to lớn ấp tới khiến đầu óc hơi choáng váng, không dám tin tưởng: “Cái này thật sự muốn cho tôi sao? Tôi không đáng giá nhiều tiền vậy đâu. Dù sao mấy điều vừa rồi ngài Otto sẽ thông báo cho ngài vào hai ngày sau mà.”

“Cảm ơn cô vì đã nói trước cho tôi biết.” Tề Hoan cười cười: “Cùng với lời xin lỗi.”

May thay, thân phận hiện giờ của cậu đủ giàu.

Người hầu cảm động rớt nước mắt. Với số tiền này, cô sẽ không bao giờ phải sống cuộc sống lo lắng đề phòng mỗi ngày, lo lắng làm việc không tốt bị sa thải, thậm chí còn có thể về nhà sống với gia đình.

Cô ta lau nước mắt, kích động nói: “Cảm ơn ngài Tề, mặc dù hành động vừa rồi của ngài không phải là chuyện một quý ông nên làm nhưng tôi luôn sẵn lòng tin ngài là người tốt. Về nguyên nhân cái chết của phu nhân tôi không thể nói gì. Nhưng ngài có thể đến đường Kanabi, nơi đó có một cửa hàng quần áo nổi tiếng, chủ nhân nơi đó là bạn tốt của phu nhân quá cố. Thường thì nếu rảnh rỗi không có chuyện gì phu nhân hay đến cửa hàng ngồi chơi, có lẽ chủ tiệm sẽ biết chuyện.”

Tề Hoan không ngờ người hầu nguyện ý nói cho mình manh mối về phu nhân cũ. Quả đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Xem ra cậu phải nhanh chống tìm cơ hội đi đến cửa hàng.

Chẳng qua bây giờ không được, đêm nay cậu phải đi nghe quyết định của ngài Otto.

Đến giờ cơm tối, ngài Otto mới tất cả mọi người xuống lầu ăn cơm. Sau buổi trà chiều, người hầu bắt đầu chuẩn bị làm cơm tối, bữa tối hôm nay vô cùng phong phú.

Người chơi đi đến nhà ăn chính. Bàn ăn dài khoảng 4 5 mét, chỗ ngồi được sắp xếp trước, nam nữ chủ nhân lần lượt ngồi ở hai đầu bàn dài, người hầu dẫn mọi người đến vị trí. Tề Hoan vừa mới đặt mông, đại tiểu thư đã ngồi xuống cạnh cậu.

Văn Tu đứng một bên lầm bầm: “Ơ, thế vị trí bên cạnh anh Tề không phải của tôi à?”

Nhất thời bầu không khí có chút xấu hổ, Mạnh Tiểu Xuân kéo tay cậu nhóc, khinh bỉ nói: “Cậu không biết quy tắc nam nữ ngồi xen kẽ hả?”

Văn Tu hừ lạnh một tiếng.

Tề Hoan có chút luống cuống tay chân, hiển nhiên thái độ buổi chiều của cậu biểu hiện rõ ràng như vậy mà, vì sao còn sắp xếp đại tiểu thư ngồi cạnh cậu? Dường như bữa tối này ấn giấu bí mật không đơn giản.

Sau khi tất cả ngồi vào chỗ, ngài Otto là người đầu tiên nâng ly phát biểu, cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian tới đây tham gia buổi tiệc sinh nhật. Người chơi xung quanh chỉ đành nâng ly nói lời khách sáo.

Thông thường mà nói, giữa những người cùng giới tính thường có khá nhiều chủ đề nói chuyện, mọi người cũng quen với việc giao tiếp với người cùng giới. Bây giờ nam nữ ngồi chung để tránh khỏi sự lúng túng giữa các buổi tiệc, tự kết thành nhóm nhỏ để nói chuyện phiếm. Nữ chủ nhân vô cùng nhiệt tình khéo léo đưa đẩy, đặc biệt nhóm khách nam được bà ta quan tâm nhiệt tình nhất, ngay cả Tề Hoan im lặng nãy giờ cũng không thể may mắn thoát khỏi.

“Quý ngài Tề Hoan, xin hỏi trong nhà ngài kinh doanh gì vậy?”

“Chỉ là một chút buôn bán nhỏ, miễn cưỡng đủ sống mà thôi.” Tề Hoan vừa nói xong, lão Hồ liếc cậu một cái, mà tiểu thư Beth ngồi bên cũng chính là con gái lớn của Otto nghe vậy run run hàng mi.

Văn Tu không biết sóng ngầm dâng cao trong buổi yến tiệc, ngồi đánh chén hăng say. Ngoại trừ việc bị ngăn cách bởi đại tiểu thư không thể tiện nói chuyện cùng Tề Hoan thì bữa tiệc này vô cùng toẹt vời.

Tề Hoan giới thiệu xong gia cảnh của bản thân, quả nhiên nữ chủ nhân mất dần đi vẻ nhiệt tình ban đầu, chuyển đề tài lên người Mạnh Tiểu Võ, hỏi thăm tình hình gia cảnh nhà hắn.

Sự khinh bỉ quá rõ ràng. May mà đây là trong trò chơi, không thì Tề Hoan muốn đội quần thiệt sự.

Chẳng qua đại tiểu thư lại luôn chủ động bàn về vấn đề này với Tề Hoan: “Vậy chắc ngài Tề gặp rất nhiều người đúng không, lúc làm việc ngài đã từng gặp qua chuyện gì thú vị chưa?”

“Mấy chuyện làm ăn đều rất khô khan.”

Tề Hoan không muốn nói nhiều với đại tiểu thư, đề tài đều bị cậu đưa đến ngõ cụt khiến người khác không có cách nào tiếp tục. Khả năng cao siêu này phải nhờ ơn Bùi Lạc dạy dỗ.

Nghĩ tới Bùi Lạc, Tề Hoan nhịn không được sờ chiếc nhẫn đầu lâu trong cổ áo, khóe miệng khẽ nhếch.

Nhưng tiểu thư Beth luôn cố tìm đề tài nói chuyện với Tề Hoan. Cho dù Tề Hoan có ngó lơ năm lần bảy lượt vẫn có thể tìm đề tài để bàn luận, toàn bộ thời gian bữa tối hầu như đều dùng để nói chuyện với cậu, thỉnh thoảng mới tán gẫu cùng người khác.

Tề Hoan đối đáp có chút khó khăn.

Thật vất vả mới chờ đến bữa tối kết thúc, sau khi chúc ngủ ngon, người hầu đưa khách khứa lên lầu nghỉ ngơi. Văn Tu đi theo Tề Hoan, vẻ mặt có chuyện muốn nói nhưng ngại người hầu đứng cạnh nên đành thôi.

Vào phòng Văn Tu, Tề Hoan để người hầu đi theo lui ra.

Văn Tu nhỏ giọng oán giận: “Sao đại tiểu thư cứ thích nói chuyện với anh nhỉ?”

“Vậy nhóc có biết lý do tại sao không?” Tề Hoan hỏi ngược lại.

Văn Tu gãi đầu vẻ mặt ngơ ngác.

“Thứ nhất, chủ nhân trang viên quá mức nhiệt tình với chúng ta, không giống kiểu tiếp đãi khách khứa bình thường. Tiếp đó, rõ ràng chúng ta đến đây để đón sinh nhật tam tiểu thư nhưng buổi chiều ông ta lại sai người hầu dẫn cô bé đi, chỉ để đại tiểu thư ở lại.”

“Có lẽ vì tam tiểu thư còn quá nhỏ chăng? Vả lại cô bé với chúng ta làm gì có đề tài chung để nói chuyện nhỉ?” Văn Tu ừm một tiếng: “Nhưng vẫn có chỗ nào đó không đúng lắm…”

Dưới gợi ý của Tề Hoan, cuối cùng Văn Tu cũng phát hiện ra điểm không đúng. Nhân vật chính của bữa tiệc này là tam tiểu thư, đáng lý ra phải mời bạn bè cùng lứa tuổi cô bé mới phải, nếu khách mời không có chung đề tài nói chuyện vậy ý nghĩa của bữa tiệc sinh nhật này là gì?

“Ý nghĩa rất rõ ràng, đó là mượn danh buổi tiệc sinh nhật của tam tiểu thư để lựa chọn chàng rể thích hợp cho tiểu thư Beth.” Buổi chiều Tề Hoan đã nhận ra chuyện này.

Tề Hoan vừa dứt lời, giọng Văn Tu vọt lên quãng tám: “Mẹ ơi, không phải chứ.”

Tề Hoan thở hắt một hơi, may mà cửa phòng đã đóng chặt, hơn nữa đây lại là lầu hai, phụ cận gần đây không có người, cậu nhỏ giọng nói: “Nói nhỏ một chút.”

Văn Tu biết bản thân lỡ miệng rống to, vội vàng làm động tác kéo khóa miệng. Nhưng chưa được vài giây, cậu nhóc nhịn không được lo lắng hỏi: “Lỡ đâu bọn họ nhìn trúng, chọn em làm con rể thì sao giờ? Em đây là một đứa trẻ vị thành niên ngây thơ lắm đó.”

Khóe miệng Tề Hoan giật giật. Cả buổi chiều lẫn buổi tối, Văn Tu và Mạnh Tiểu Xuân ngoại trừ cắm mặt ăn vẫn là cắm mặt ăn, chỉ sợ ngay cả mặt mũi cu cậu thế nào tiểu thư Beth còn chẳng nhớ nổi chứ đừng nhắc tới chuyện chọn đứa trẻ ‘ngây thơ’ này làm chồng.

Tề Hoan lén lút ngó đầu nhìn quanh hành lang, mau chóng vẫy tay ý bảo Văn Tu theo sau.

“Tối nay chúng ta ra ngoài hả anh? Anh muốn thăm dò một vòng trang viên này ạ?” Văn Tu theo Tề Hoan trải qua hai phó bản đã hiểu rõ cách làm của cậu, cho dù tìm kiếm manh mối hay chạy trốn, quen thuộc đường đi mới là điều quan trọng nhất.

Nhưng tối nay Tề Hoan không tính thăm dò bản đồ phó bản, bây giờ cậu có chuyện quan trọng hơn cần phải làm.

Hai người lén lút xuống lầu, khách mời khác đã đi ngủ sau khi người hầu rời đi, trên đường không ai phát hiện bọn họ. Tề Hoan dẫn theo Văn Tu đi vòng trong viên, đến trước một căn phòng còn sáng ánh đèn.

Trong phòng truyền đến tiếng ngài Otto đang nói chuyện, bọn họ ỷ vào góc chết trong bức tường chuẩn bị ngồi nghe lén. Còn chưa kịp làm gì, bên kia đã vang lên tiếng bước chân.

Tề Hoan phản ứng cực nhanh, trong làm thầm niệm lấy ra dao phẫu thuật, phòng ngừa trường hợp bất trắc xảy ra.