Chương 1.2. Nếu thấy mệt thì có thể cút đi! (tiếp theo)

Dư gia đang trên bờ vực phá sản.

Ở tỉnh G, không ai là không biết điều này. Thông tin này tràn ngập trên mặt báo, trở thành chủ đề nóng được tìm kiếm nhiều lần trong thời gian qua. Nó cũng là đề tài trò chuyện sau những cuộc trà dư tửu hậu, vui sướиɠ chúc mừng và vỗ tay nồng nhiệt khi có người gặp họa.

Thực tế thì Dư gia cũng không phải thanh thanh bạch bạch, trong sạch gì. Đương gia hiện nay của Dư gia là cha của Dư Ý: Dư Thành Thụ - một kẻ tham lam ích kỷ, mà ai ai cũng biết là một gian thương. Nguyên nhân Dư gia rơi đài hoàn toàn là do tự làm tự chịu. Công trình xây dựng do công ty của Dư gia đứng thầu vừa mới thi công chưa được bao lâu thì đã liên tiếp có vài công nhân thiệt mạng. Người nhà nạn nhân phẫn nộ kéo nhau mang theo biểu ngữ đến cửa công trường biểu tình đòi lại công bằng cho các nạn nhân. Trong hoàn cảnh đó, Dư Thành Thụ vẫn còn tiếc số tiền bồi thường do gia đình người bị hại yêu cầu; hắn ngông cuồng, càn rỡ cho rằng những con người nghèo nàn, thấp cổ bé họng kia sẽ không tạo ra được gợn sóng nào. Không chỉ thế, hắn còn cho vệ sĩ đánh ngã những người biểu tình đang chặn trước xe của mình. Thật không may là, một màn này lại “vô tình” được người của đối thủ cạnh tranh chụp lại, sau đó truyền thông cũng tham gia, rồi sự việc bị đẩy đi ngày một xa. Cuối cùng, cơ quan quản lý cho người xuống kiểm tra, phát hiện Dư gia đã vi phạm nghiêm trọng trong kinh doanh và thi công xây dựng. Toàn bộ những sai phạm, làm ăn trái phép đều bị phơi bày sạch sẽ.

Dưới áp lực bốn phương tám hướng, Dư gia sắp bị phá sản.

Kỳ thực, khi sự kiện bắt đầu xảy ra, Dư Ý từ trước đến giờ cũng không chủ động liên hệ với Dư Thành Thụ, cũng gọi đến khuyên can hắn.

“Sự việc ở công ty, con cũng đã nghe nói, chuyện này cha nên…”

Đáng tiếc, Dư Ý chưa kịp nói xong thì Dư Thành Thụ đã cắt ngang, nạt: “Đừng nói lời vô nghĩa với lão tử, mọi chuyện phải giải quyết đã đủ nhiều, đâu cần đến mày đến dạy lại? Tháng này, mày đã gửi tiền về chưa? Tao nghe nói mấy ngày nữa, mày sẽ nhận được giải thưởng ảnh đế, nước lên thì thuyền cũng lên phí phụng dưỡng tháng này sẽ tăng gấp đôi, nếu không gửi đúng hạn coi chừng tao sẽ…” Dư Thành Thụ nói đến đây thì ngừng lại, hắn lo Dư Ý ghi âm lại, vì thế nói đến đó cũng ngừng: “Mày hiểu tao muốn nói gì”

Lúc ấy, đôi mắt Dư Ý ảm đạm, chỉ ừ một tiếng, bên kia đã tắt điện thoại. Lúc sau, Omega đắm mình trong ánh nắng mặt trời, nhìn kịch bản mới, rồi gỡ cặp mắt kính bằng bạc, tay xoa xoa giữa đôi chân mày, đem cuốn kịch bản vuốt phẳng, trên môi lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng rồi tự mình nói: “Cũng may, mình vẫn có thể làm công việc mình yêu thích”.

Nhưng mọi việc sau đó đều xảy ra không như mong muốn. Chỉ vài ngày sau đó, ở sân khấu lễ trao giải, MC đã gọi tên một diễn viên khác nhận giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Khi đó, Dư Ý mới hay giải thưởng vốn thuộc về mình đã bị đổi thành một người khác.

Dư Ý - một người luôn luôn giữ mình trong sạch, chăm chỉ học hỏi trau dồi kỹ thuật diễn bị Dư gia ảnh hưởng. Dư gia ở nơi đầu sóng ngọn gió, bản thân là con trai duy nhất của Dư gia làm sao tránh được trận phong ba. Các tài khoản “hắc” liên tục xuất hiện và đám anti-fan do đối thủ cạnh tranh mua, tranh nhau bôi đen nhanh chóng thành hot search.

Vì vậy, giải thưởng cũng tự nhiên bị thay đổi người.

Thật sự thì bọn họ cũng không biết, Dư Ý từ khi năm mười mấy tuổi đã không dùng bất kỳ một đồng tiền nào của Dư gia. Tiền học đại học là do chính cậu đi làm thêm để đóng học. Không những thế, vào học kỳ 2 năm thứ nhất, khi Dư Ý bắt đầu tiến vào giới giải trí thì mỗi tháng đã phải gửi một khoản tiền về nhà gọi là phí phụng dưỡng.

Dư Ý đã không nhớ rõ làm thế nào để vượt qua những ngày sau khi lễ trao giải kết thúc; chỉ nhớ được trong buổi tiệc rượu sau lễ trao giải, những người đã từng thua kém mình mượn cớ an ủi âm dương quái khí, trào phúng nói: “Dư Ý, Dư gia đổ, quý công tử như cậu sau này phải cố gắng lên”

Suy nghĩ quay về¾

Ngoài kia, đạo diễn vẫn còn cầm loa la hét

Dư Ý nhắm mắt, hít thở một hơi thật sâu, tự nhủ trong lòng: “Phải nhẫn, mình cần vai diễn này, không thể đi sai thêm một bước.”

“Dù ở đây phải chịu khổ, chịu sự khinh khi thì cũng đã nhẹ nhàng hơn so với ra ngoài làm công.”

Cậu đã dùng phương pháp như vậy để tự thuyết phục bản thân, tự làm tê liệt hết các tế bào thần kinh của mình để không thể suy nghĩ thêm được gì nữa, đến khi sắc mặt đã trở lại bình thường thì mới đứng dậy đi vào phim trường.

Ngoài đời hay trong phim cũng đều là diễn.