Chương 6: Mẹ chẳng có đồ gì cả

Hôm nay cũng không ngoại lệ, hai cha con cô ngồi trên băng ghế dài trong công viên ăn kem.

Thừa Hoan nói: "Quả đúng là mỹ vị, đồ tốt nhất trên đời hoặc là rẻ, hoặc là miễn phí."

Mạch Lai Thiêm bỗng nhiên nói: "Đừng trách mẹ con, mẹ con đang cảm thương cho số phận của mình."

Thừa Hoan ngẩn ra, cô nói: "Con sao có thể trách mẹ."

"Mẹ vẫn cho rằng không lấy được người chồng lý tưởng, vì vậy thường ngày hiếm khi lui tới cùng thân hữu, bây giờ bị buộc gặp gỡ đông người như vậy, bởi vì thu mình trong nhiều năm nên giờ nảy sinh bực bội."

Thừa Hoan mỉm cười, cô hy vọng tương lai Tân Gia Lượng cũng sẽ hiểu và thông cảm cho vợ như cha mình.

Mạch Lai Thiêm gãi gãi đầu, "Chỉ riêng tên của cha, đã không thể so với ông thông gia, nghe xem đi: Tân Chí San, nghe mới vang dội êm tai làm sao."

Thừa Hoan cười khổ, "Cha, cha chịu ảnh hưởng của mẹ quá sâu."

Nhưng cha cô tự lẩm bẩm: "Lai Thiêm, Lai Vượng, có giống một con chó hay không?"

Thừa Hoan cúi đầu, thật không ngờ kết hôn sẽ khiến cha mẹ có nhiều cảm xúc như vậy, cô chợt cảm thấy áp lực.

"So với chúng ta, Tân thị xem như phú hộ."

Thừa Hoan nói: "Không phải, ông chủ Trương mới là kẻ có tiền."

"Ông Trương là đại gia rồi."

Thừa Hoan nói: "Nhưng không hề có chút kiêu ngạo, mỗi cuối năm, luôn gọi mình đi chơi."

"Ừ, ông chủ Trương đặc biệt thích bé gái."

"Thường cho bao lì xì cực khủng."

Mạch Lai Thiêm hỏi: "Ông bà Tân gia tính cách có thân thiện không con?"

"Vô cùng dễ gần ba ạ."

"Vậy cũng may."

"Ba, đi về nhà thôi."

"Con về trước đi, cha còn muốn ngồi thêm một lúc thưởng gió mát."

Thừa Hoan vỗ vỗ bả vai của cha.

Đến nhà, thấy mẹ đang rửa chén, vội vã quát thằng em: "Thừa Tảo, hai tay của em có tật hả, vì sao không giúp mẹ?"

Thừa Tảo để sách xuống vội chạy đi giúp đỡ mẹ.

Thừa Hoan dìu mẹ ngồi xuống, dỗ dành: "Ngày mai con thay mẹ mua mấy bộ quần áo giày da găng tay, mẹ cứ mặc trước, đi tới đi lui quanh chợ vài vòng, đồ mới thành cũ ngay mà, như vậy sẽ thấy tự nhiên hơn."

Bà Mạch không khỏi cười rộ lên.

Bà vuốt tóc mai của con gái: "Thừa Hoan, con luôn biết cách chọc mẹ cười."

Thừa Hoan cầm thật chặc tay của mẹ.

Sau khi mua xong trang phục, cô mới biết mẹ thực sự chẳng có bộ đồ nào ra hồn cả, còn nữa, Thừa Tảo còn là lần đầu tiên mặc tây trang.

Thừa Hoan chuẩn bị tiện thể chọn mua đồ cho cha luôn.

Mai Vịnh Hân nói: "Tớ đi cùng cậu."