Chương 14

“Không phải em có thai rồi sao? Tò mò làm thế nào tôi biết được hả?” Lục Cảnh Minh thấy cô kinh ngạc, nhếch môi cười: “Đương nhiên là tôi có cách, còn em không nói gì đã lặng lẽ bỏ đi, nửa đêm nửa hôm đem theo hành lý đến khách sạn ở, để lại tờ thỏa thuận ly hôn, em muốn làm gì?”

“Con vẫn chưa chào đời thì đã ra đi với hai bàn tay trắng, sau này em làm gì để nuôi con? Hay là Trình Ảnh em vốn không có ý định để nó đến với thế giới này?” Anh ta càng nghĩ, cảm thấy khả năng này càng lớn.

May thay vẫn còn kịp, lúc này chắc đứa bé vẫn nằm trong bụng cô một cách ổn định.

“Anh... Sao anh biết được?”

Sau khi hết kinh ngạc, trên mặt Trình Ảnh đầy vẻ nghi ngại.

Cô không biết bị tiết lộ từ đâu, sao mới đó mà Lục Cảnh Minh đã biết chuyện cô có thai, lẽ nào là bệnh viện?

Không thể nào, lúc đó cô không nói với bất kỳ ai, còn anh ta qua quýt với mình như vậy, cũng sẽ không đến mức cử người đi điều tra, huống hồ gì đã sắp ly hôn rồi, làm vậy lại càng không cần thiết.

“Em đừng thắc mắc tại sao tôi biết, tôi chỉ hỏi em một câu, em có định sinh con ra đời không?”

“Liên quan gì đến anh?”

Trình Ảnh hiểu ý của câu nói vừa rồi là: Anh ta muốn kêu cô đến bệnh viện để bỏ đứa bé.

Trong lòng lập tức nảy sinh sự ghê tởm và ác cảm khôn cùng, nửa đêm nửa hôm đến khách sạn gõ cửa, chỉ vì muốn kêu cô đi làm chuyện này sao?

Trong bụng bồ nhí cũng có con, không dung chứa con của cô nữa, vì vậy Lục Cảnh Minh đến đây ngay trong đêm, ngay cả 24 tiếng cũng không đợi nổi, chắc anh ta phải hận cô lắm, nên mới ép cô vào đường cùng.

“Tôi là ba của đứa bé, chắc tôi có quyền được biết ha? Em giấu tôi bỏ nhà ra đi, có phải định sẽ không cho tôi biết chuyện sống chết của đứa bé không?”

Trình Ảnh quả thực có dự định này, và rõ ràng, bây giờ đã không thể thực hiện được nữa.

Cô hít một hơi thật sâu và bước đến trước cửa sổ, mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng nếu anh ta thực sự muốn mình bỏ đứa bé, trong lòng vẫn không chịu nổi nỗi đau to lớn đó.

“Lục Cảnh Minh, anh có yêu Mạnh Dao Dao không?”

“Em đang nói bậy bạ gì vậy?”

Anh ta sa sầm mặt lại, đi vài bước đến nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng cô đến trước người anh ta, bốn mắt nhìn nhau, sự sợ hãi của cô không thể che giấu được dưới ánh mắt sắc bén của anh ta, nhưng không thể thốt ra được câu nào.

Có nên cầu xin anh ta không?

Không, cô đã chịu đựng hai năm rồi, không muốn chà đạp luôn chút lòng tự trọng cuối cùng của bản thân.

“Trình Ảnh, ai nói với em rằng tôi yêu cô ta?”

“Chẳng phải rất rõ ràng sao? Anh còn kêu cô ta sinh con cho anh nữa.”

Anh ta giận dữ, lúc đó chẳng qua vì muốn kích động cô nên mới nói ra những lời đó, nay trong bụng cô đang mang con của anh ta, làm sao còn kêu người phụ nữ khác sinh con được? Huống hồ gì anh ta chưa từng nghĩ như vậy.

“Chuyện đó không phải thật.”

“Vậy anh cho tôi biết chuyện gì mới là thật? Thỏa thuận ly hôn có phải không? Kêu tôi ra đi với hai bàn tay trắng có được tính không? Lấy nhau lâu vậy rồi, anh chưa bao giờ nhìn thẳng vào tôi, vậy có tính không? Lục Cảnh Minh, những lời anh tự nói, anh đã quên hết rồi sao?”

Lục Cảnh Minh nóng ruột giống như một con kiến



trên nồi nước nóng, rõ ràng người bỏ đi và đòi ly hôn là cô, sao tự nhiên lại biến thành lỗi của anh ta?

Anh ta bực bội chụp lấy một nắm tóc, tức giận nói: “Trình Ảnh, em nói cho rõ ràng, tôi chưa bao giờ đưa cho em thỏa thuận ly hôn gì cả, rõ ràng chính em tự ký tên trước rồi để lại, bây giờ sao lại trách tôi? Rốt cuộc em muốn thế nào? Còn đứa bé trong bụng, em không thể giải thích rõ mấy chuyện này một chút hay sao?”

Trình Ảnh sừng người ra, nước mắt làm mờ hai mắt cô rồi dần dần yên ả trở lại.

Cô nắm được thông tin quan trọng trong lời nói của Lục Cảnh Minh, thỏa thuận ly hôn không phải do anh ta gửi đến, vậy là ai?

Mặc dù anh ta là một tên khốn, nhưng chuyện này không cần phải đem ra đùa giỡn. Nếu anh ta thực sự muốn ly hôn, một tờ giấy không thể thay đổi được gì.

“Lục Cảnh Minh, anh có chắc anh không gửi thỏa thuận ly hôn cho tôi không? Vậy thì ai đã gửi nó?”

Vẻ mặt của Lục Cảnh Minh lạnh lùng, u ám đến đáng sợ.

Anh ta đã bị ly hôn một cách khó hiểu, mà không biết kẻ chủ mưu đó ai.

“Mặc kệ ai đã gửi đến, tờ giấy đó đã bị tôi xé rồi.” Anh ta liếc nhìn người phụ nữ đang mặc áo ngủ, cơ thể đột nhiên có một phản ứng đáng xấu hổ, nhưng bây giờ cô đang có thai, dù anh ta muốn lắm, nhưng cũng đành phải nhờ vào bàn tay năm ngón thôi. “Em theo tôi về nhà trước đã, còn những chuyện khác, tôi sẽ điều tra rõ ràng.”

“Không.”

Trình Ảnh hất bàn tay to lớn của anh ta ra khỏi, lùi về sau, co rúm ở một góc khác trên chiếc giường.

Cô không muốn tiếp tục cuộc sống lạnh lùng trước đây nữa, cũng không muốn nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh ta.

“Trình Ảnh, tôi nói lại lần nữa, qua đây.”

“Không.”