Chương 15

“Em quậy cái gì? Không phải tôi đã nói em cứ chờ ở nhà, tôi sẽ định vị lại mối quan hệ của hai chúng ta sao?”

“Tại sao?” Trình Ảnh tức giận cười nhạo: “Gọi thì đến, đuổi thì đi, tôi là gì mà để anh sai khiến như vậy?” Giọng của Trình Ảnh nghẹn ngào: “Những gì anh nói, anh còn nhớ không? Bây giờ chắc không phải vì nể tình con nên anh mới nói vậy đó chứ? Nếu đúng là vậy thì không cần. Chẳng phải Mạnh Dao Dao cũng có thai rồi sao? Cô ta cũng có thể sinh con cho anh, vì vậy đừng nhìn chằm chằm vào bụng của tôi như vậy nữa.”

“Em đang nói bậy bạ gì vậy? Cô ta có thai thì liên quan gì đến tôi?”

Trình Ảnh cười ha hả: “Anh không cần phải giải thích đâu, Lục Cảnh Minh. Dù thỏa thuận ly hôn là do ai chuẩn bị, giờ có sẵn đó, anh cứ ký đi cho nhanh. Anh ghét tôi đến vậy mà, khó khăn lắm anh mới được giải thoát, chẳng lẽ còn không vui mừng?

“Chỉ sợ rằng chính em muốn như chim liền cánh với thằng nhóc Khang Vũ đó thôi.” Lục Cảnh Minh cũng đã nổi giận, nói không lựa lời: “Tôi còn tưởng em thật lòng thích tôi, thì ra đều là giả dối. Trình Ảnh, em vừa có thai liền giấu tôi mà bỏ đi, làm gì thích tôi chút nào đâu.”

“Đúng vậy, ai biểu anh tin chứ? Làm sao tôi có thể thích một tên khốn như anh, đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, còn đưa vợ bé, nhân tình đến trước mặt tôi để khıêυ khí©h, dù có thích anh thật thì cũng là chuyện quá khứ rồi. Sau đó, chính anh đã đích thân làm hao mòn tình yêu của tôi dành cho anh từng chút từng chút một. Không phải anh từng hỏi tôi làm sao mới chịu ly hôn à? Bây giờ được rồi đó, không điều kiện, anh sẽ không mất bất cứ thứ gì.”

Lục Cảnh Minh giận đến đỏ mắt, miệng lưỡi đanh đá của Trình Ảnh lúc nào cũng chỉ dành cho anh ta.

Anh ta chụp lấy cổ tay cô rồi kéo cô lên giường, đè hai cánh tay cô lên phía trên đầu, giữ chặt cô ở một tư thế khó phản kháng, chỉ có như vậy mới giúp anh ta bình tĩnh trở lại.

“Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Trước đây tôi đã cho em cơ hội, bây giờ trong bụng em có con của tôi, vậy mà em muốn dẫn theo con tôi đi với người đàn ông khác. Trình Ảnh, em được lắm. Lục Cảnh Minh tôi cũng không dễ bắt nạt đâu. Nếu em không ngoan ngoãn nghe lời tôi, thì cứ chờ đó mà xem.”

“Đồ điên.”

Cô giãy giụa vài lần, nhưng anh ta hoàn toàn không có ý định buông ra.

“Em còn dám giãy giụa, tôi sẽ làm cho em không bước nổi xuống giường vào ngày mai.” Cô nên cảm thấy vui mừng vì lúc này có đứa bé trong bụng, nếu không, anh ta sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy rồi.

Trình Ảnh cũng nhìn thấy được nguy hiểm tiềm ẩn từ trong đôi mắt đỏ gay của anh ta, trong lúc tuyệt vọng hoàn toàn, cô không thể nhịn được phải bật cười chế nhạo: “Mạnh Dao Dao có thai nên không thể thỏa mãn cho anh, vậy nên định tìm cách để giày vò tôi sao? Giám đốc Lục ở bên ngoài có rất nhiều phụ nữ, sao đến mức bụng đói vơ quàng như vậy?”

“Em muốn chọc cho tôi tức chết à?”

Lục Cảnh Minh rõ ràng đã quên, ở trước mặt Trình Ảnh, hình tượng của anh ta xấu đến cỡ nào.

Anh ta hơi buông lỏng tay một chút, bàn tay to lớn trượt trên xương quai xanh đẹp đẽ của cô, xúc cảm từ làn da mượt mà làm anh ta quyến luyến, không thể cưỡng lại ham muốn, cậu bé của anh ta đã bắt đầu có thay đổi.

Da của hai người dính chặt vào nhau, Trình Ảnh đang bị đè trong một tư thế nhạy cảm đã phát hiện ra cơ thể anh ta có điều khác thường ngay từ những giây phút đầu tiên.

Cô nghiến răng và mắng: “Vô lại!”

Cô phải tìm cách để anh ta rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Còn về tờ thỏa thuận ly hôn, nếu cô đoán không sai, chắc đó là bút tích của Mạnh Dao Dao. Chắc cô ta không ngờ được rằng, Lục Cảnh Minh sẽ thay đổi giữa chừng, đuổi theo đến tìm cô.

Nếu anh ta không đến, hai người sẽ hoàn thành thủ tục, sẽ trở thành bí mật mãi mãi của nhau.

“Trình Ảnh, em nghe đây, tôi cần con, tôi cũng cần mẹ của con tôi. Chuyện của trước đây, tôi sẽ tìm cơ hội thích hợp để giải thích với em, còn em, bây giờ theo tôi về nhà.”

“Về đó làm gì? Để tiếp tục nhìn thấy anh tình chàng ý thϊếp với vợ bé và nhân tình của anh à?”

Cô sẽ không theo Lục Cảnh Minh về đó đâu, trong bụng Mạnh Dao Dao còn có con của anh ta, cô không thể nào chấp nhận được.

“Em ghen à?”

“Anh bỏ tay ra.”

Lục Cảnh Minh không hề có phản ứng, Trình Ảnh tát thẳng một cái vào mặt anh ta.

Không thể nói là anh ta không giận, nhưng chỉ cười rồi xoa xoa bên mặt bị đánh rất đau của mình: “Nhiêu đó là đủ rồi, đừng làm tôi nổi điên lên. Đứa con trong bụng Mạnh Dao Dao không phải của tôi.”

“Lừa ai chứ?”

Trên tờ kết quả kiểm tra có chữ ký của anh ta, cuộc điện thoại lúc nửa đêm chính miệng anh ta đã thừa nhận, sao lại không phải được?

“Tôi nói không phải là không phải, em muốn tôi chứng minh thế nào?”

“Có cần thiết không? Có phải con của anh không cũng không còn quan trọng nữa, bây giờ chỉ cần tôi nghĩ đến việc hai người ngủ chung trên một cái giường thì liền thấy mắc ói. Lục Cảnh Minh, anh có thể tha cho tôi không?”

Chắc là do sự tuyệt vọng trong mắt cô làm cho người ta tan nát cõi lòng, lần đầu tiên Lục Cảnh Minh cảm thấy tim mình nhói đau.

Anh ta cảm thấy nực cười, sao mình lại đau lòng vì người phụ nữ được đằng chân, lân đằng đầu này chứ.