Chương 6

Giang Miên và Doãn Phỉ Dương dùng bữa xong nắm tay nhau đi dạo, im không nói gì.

Tay nắm tay không buông, thỉnh thoảng đong đưa một chút, vị bạc hà vừa ấm áp vừa ngọt ngào quấn quýt, không khí ái muộn cực kì.

Giang Miên xấu hổ không biết phải nói gì, Doãn Phỉ Dương lại cố tình im lặng không tìm đề tài.

Khi đi ngang qua một trò chơi, Giang Miên mắt sáng lên kéo tay Doãn Phỉ Dương.

“Chúng mình chơi cái kia nhé?” Anh hưng phấn hỏi.

Doãn Phỉ Dương nhìn sang, thấy phía sau là trò tháp rơi tự do thì cứng đờ.

Giang Miên rất ngoan ngoãn, cũng rất thích ru rú trong nhà.

Ngoài ý muốn, anh cũng thích mấy trò mạo hiểm lắm.

Không chỉ mê mẩn mà còn rất thích nghi, trò frisbee khổng lồ bay lắc người ta sợ vãi tè anh có thể ngồi cho nó quay ba lần, chơi xong vẫn có thể chơi thêm lần nữa.

“Em sợ độ cao sao không bảo anh?” Giang Miên vừa đau lòng vừa tự trách, dịu dàng hỏi, “Em muốn uống nước không? Anh mua cho em.”

Không nghe thấy nhóc con nói gì, Giang Miên tính đi mua nước thì eo bị ôm lấy.

Doãn Phỉ Dương có ngồi thì cũng rất cao, vùi đầu vào ngực Giang Miên, không hé răng nhưng cả người lại tỏ vẻ muốn Giang Miên ở lại.

“Em không nghĩ nó đáng sợ tới vậy.” Doãn Phỉ Dương thì thầm, lộ ra vẻ mệt mỏi, “Em chỉ nghi ngờ thôi, ai dè em sợ độ cao thật.”

Bả vai nhóc con rủ xuống, nâng mặt lên nhìn Giang Miên: “Em thấy anh rất muốn chơi, em muốn anh vui vẻ.”

“Xin lỗi, cuối cùng vẫn khiến anh phải lo lắng.”

Giang Miên không biết nên nói gì, ngơ ngác đối diện với Doãn Phỉ Dương.

Một lúc sau, anh đưa tay lên vuốt lại mái tóc bị gió thổi loạn cho cậu.

“Không đâu, em không cần xin lỗi anh.” Giang Miên dịu dàng đáp, “Có thể chơi với em, vậy là anh vui lắm rồi.”

Không ai nói gì, Doãn Phỉ Dương cũng khép hờ đôi mắt tận hưởng cái vuốt ve của Giang Miên, bầu không khí thân mật khiến người qua đường cũng mỉm cười theo, trộm rời đi để lại không gian riêng tư cho họ.

Bỗng Giang Miên bật cười thành tiếng, Doãn Phỉ Dương ngẩng lên giương mắt dò hỏi nhìn anh.

“Em vẫn là nhóc con thôi…” Giang Miên chọt chọt trán cậu, “Làm mặt lạnh không cảm xúc, ai ngờ lại thích nhõng nhẽo vậy, lại còn sợ độ cao.”

Cười rộ lên còn đẹp trai nữa chứ, đây là vẻ đẹp tương phản người ta hay nói tới nhỉ?

“…” Doãn Phỉ Dương câm nín, trong mắt lại đong đầy sự dung túng.

Để cho Giang Miên cười một lúc, chả hiểu sao tiếng cười càng lúc càng lớn, Doãn Phỉ Dương mở miệng cản lại, trong giọng nói lộ ra vẻ xấu hổ và hờn dỗi: “Anh ơi, đừng cười em nữa.”

“Em chỉ như vậy với anh thôi.” Doãn Phỉ Dương làu bàu chôn đầu xuống tiếp, “Anh có thể…”

Anh có thể dịu dàng như vậy với mình em không?

Câu nói kế tiếp chưa kịp nói hết, vốn chỉ định thì thầm thôi, Giang Miên không nghe rõ còn tưởng nhóc con vẫn hờn dỗi vì bị cười nhạo.

Trẻ con cái tuổi này, lại còn là Alpha nữa, lòng tự trọng không cho phép bản thân lộ ra nhược điểm.

“Xin lỗi, anh thấy em đáng yêu quá thôi.” Giang Miên vỗ vai an ủi, “Anh không cười nhạo em thích làm nũng, em đừng để bụng. Em làm nũng với anh cũng được, anh thích lắm.”

Quyền lợi của con nít, Giang Miên đương nhiên sẽ dung túng.

“Vâng.” Doãn Phỉ Dương đáp.