Chương 7

Ngồi thêm một lát, Doãn Phỉ Dương cảm thấy mình ổn rồi, buông Giang Miên đứng dậy.

“Mình đi thôi anh, đi chỗ khác chơi.”

“Ừ, đi thôi.” Giang Miên đồng ý, còn tự động để nhóc con nắm lấy tay mình.

Hai người ăn tối xong mới về, đổi giày vào nhà. Giang Miên ngã xuống sofa.

“Mệt quá đi à…” Trải qua cuộc sống của nô ɭệ văn phòng, tự dưng có ngày nghỉ khiến bản thân Giang Miên như muốn tan chảy.

“Em đi chuẩn bị nước tắm, anh nghỉ một lúc đi.” Doãn Phỉ Dương treo chìa khóa xe, nhét giày vào tủ.

“Ừm ừm…” Giang Miên thả lỏng có hơi mệt mỏi, ghé vào sofa làu bàu.

Doãn Phỉ Dương đi ngang qua sofa, thấy Giang Miên như vậy nhịn không nổi, cúi xuống hôn lên gáy anh.

“!!!”

Giang Miên che gáy, Doãn Phỉ Dương đã đi vào nhà vệ sinh rồi.

Nhóc thối, Alpha hôn lên gáy Omega, quang minh chính đại giở trò lưu manh. Giang Miên đỏ hết cả mặt.

Giận dỗi thì giận dỗi, anh lại không hề khó chịu chút nào, còn hơi vui vẻ.

Giang Miên ngã xuống sofa, bấm bấm đầu ngón tay.

Sáng hôm qua anh mới biết mình sắp có “chồng”, vừa gặp mặt nhau buổi tối.

Ngay hôm sau đã muốn đè người ta…

Không biết xấu hổ! Đồ Omega damdang! Giang Miên tự chửi chính mình.

Trước khi đi ngủ, hai người cùng xem TV. Doãn Phỉ Dương phát hiện Giang Miên không hề giận khi bị hôn, đánh bạo cọ cọ ôm anh vào lòng.

Giang Miên sớm đã thông suốt nên không phản kháng, bình tĩnh xem TV mặc kệ nhóc con kia ôm mình cúi xuống hít hà, trong lòng niệm Chú Đại Bi.

Lúc về phòng, nhóc con cố tình kéo kéo Giang Miên về phòng ngủ chính, đáy lòng anh nháy chuông cảnh báo.

Không được! Tiến triển quá nhanh rồi!

Thăng: Rớt ví cũng không biết?

Thăng: Cần gấp không? Không gấp thì khai giảng đưa cho

Kỳ Liên Thăng – bạn cấp 3 của Doãn Phỉ Dương, cũng là một trong số ít bạn bè thực sự thân thiết của cậu.

Vài ngày trước Kỳ Liên Thăng về nhà kết hôn, Doãn Phỉ Dương cũng tham dự.

Đứng dậy lục quần áo, ví tiền rớt thật, Doãn Phỉ Dương nghĩ rồi reply.

Dương: Không cần.

Dương: Khai giảng trả cho tôi

Nếu là trước kia thì cậu sẽ không ngại đi cả đêm lấy về, giờ thì không cần.

Thăng: Chu choa, ví bảo bối ba năm nói vứt là vứt hả

Thăng: Anh đây không ngại xem bên trong có bí mật gì đâu nè

Thời đại công nghệ bùng nổ nên chả mấy ai dùng ví tiền, ví tiền của Doãn Phỉ Dương cũ mèm, nhìn không giống đồ giữ tiền, Kỳ Liên Thăng tò mò lắm rồi.

Doãn Phỉ Dương chỉ hừ một tiếng, không thèm reply.

Thăng: Đù má

Thăng: Mi trong ngoài không đồng nhất tới vậy hả?

Thăng: Người đẹp trong ảnh là ai?

Thăng: Ái chà chà, tụi này chỉ sợ chú em vô dục vô cầu, tính tình lạnh lùng tới mức sắp phi thăng tới nơi

Thăng: Thì ra chú em cũng kẹp đồ của crush trong ví

Thăng: Nói đê, ai vậy

Thăng: Ngày nào cũng gặp nhau, sao anh không biết chú em crush người ta đậm sâu tới vậy?

Thăng: Cu em Doãn ei!!!

Doãn Phỉ Dương chờ tên kia spam một tràng, bình tĩnh reply một câu.

Dương: Anh dâu của mi đấy

Đối phương chưa kịp bùng nổ, cậu đã bồi thêm.

Dương: Mi và Tinh Kỳ quen nhau bao lâu mới đánh dấu?

Chưa kịp nổ đã xịt, ô chat lập lòe dấu đang nhập mấy lần.

Thăng: … Hỏi chi vậy ba

Thăng: Chú em không biết anh và Tinh Kỳ có chút đặc biệt hả?

Thăng: Từ từ, mi định làm gì?

Thăng: Đù má, con trai của ta muốn nhổ cải trắng Q A Q

Doãn Phỉ Dương thấy hỏi Kỳ Liên Thăng hơi sai sai, định kết thúc trò chuyện thì thấy bên kia reply.

Thăng: Một tuần, là tôi cưỡng ép người ta

Thăng: Nhớ đợt em ấy nghỉ học mấy ngày không, vừa xong việc thì kỳ phát tình của em ấy đến

Thăng: Tôi không kể cho ai đâu, chắc ông biết chuyện Tinh Kỳ bị đám già dơ họ Kỳ cưỡng ép nhét vào cho tôi

Thăng: Tôi hối hận lắm

Thăng: Muốn xin kinh nghiệm thì khỏi đi

Thăng: Nói nghe này, tôi chỉ muốn một lòng đối xử thật tốt với người ấy thôi

Thăng: Thích người ta thật lòng thì dùng cả trái tim đối xử với người ta cho tử tế vào

Thăng: Độ phù hợp thể xác không sánh bằng lòng người đâu

Doãn Phỉ Dương nhìn khung chat nhảy nhảy, chầm chậm gõ chữ.

Dương: Ừm, cảm ơn ông

Thăng: Haiz, không phải ai cũng như chúng ta

Thăng: Nếu người ta thích ông thì thuận theo tự nhiên là thành thôi

Phòng không bật đèn, cửa sổ thỉnh thoảng lóe lên đèn pha ô tô chạy qua, ánh trăng như tấm voan mỏng phủ lên Doãn Phỉ Dương.

Doãn Phỉ Dương không reply, tắt điện thoại ném qua bên cạnh, mơ màng suy nghĩ, sự từ chối của Giang Miên như xô nước lạnh kéo cậu về hiện thực.

Hai nhà liên hôn, Giang Miên dịu dàng như vậy, dung túng cậu đυ.ng tay đυ.ng chân, chỉ coi cậu như em trai thôi.

Muốn vượt rào sẽ bị cản lại, như hôm nay ấy.

Doãn Phỉ Dương nhắm mắt.

Người đã trong nhà, đường còn dài, một ngày nào đó Giang Miên sẽ xiêu lòng thôi.

(TBC)