Chương 83

Có mấy chiếc máy được đặt ở một góc của khu trò chơi, tuy không dễ thấy nhưng cũng có rất nhiều người vây quanh xem, thỉnh thoảng lại nổ ra tiếng reo hò.

Lâm Uyển Ương có chút tò mò hỏi: “Đó là cái gì?”

Tạ Văn Dĩnh nhìn theo ánh mắt của cô rồi nói phổ cập kiến thức: “Máy câu cá, đây là một loại hình đánh bạc. Trước đây đồng nghiệp cũ của tôi có người thua mấy chục ngàn một ngày.”

“Đây là đánh bạc hợp pháp.” Diêu Mộ nói xong câu này lại thấy không đúng lắm, nên hỏi: “Đạo trưởng nhỏ, đồng nghiệp của cậu là sao? Đạo sĩ cũng đi đánh bạc ư? Còn một ngày thua mấy chục ngàn?”

Tạ Văn Dĩnh: “Anh đoán thử xem?”

Diêu Mộ: “...”

Lâm Uyển Ương tò mò và đi về phía máy câu cá. Cô xem được vài phút, thì đã hiểu cách chơi.

Thực ra nó rất đơn giản, ngoài thao tác cần điều khiển còn có nút cường hóa và nút bắn súng.

Cần điều khiển dùng để điều khiển phương hướng của pháo đài trong trò chơi, nút tăng cường dùng để tăng giá trị súng và nút bắn dùng để phóng đạn đại bác.

Người chơi có thể giành được điểm bằng cách bắn trúng cá với kích cỡ lớn bé.

Điểm có thể được đổi thành tiền trong trò chơi bất cứ lúc nào, cứ đến quầy lễ tân đổi lấy tiền.

Đây thực sự là cờ bạc, chỉ là nó không rõ ràng mà thôi.

Cũng không phải là không có ai quản, gần đây có chính sách cấm chơi game. Nếu có người báo cảnh sát, khu trò chơi sẽ tạm thời cắt điện, đợi làn sóng người qua đi, thì lại hoạt động như cũ.

Những người có thể mở khu trò chơi đều có bối cảnh nhất định.

Bên cạnh máy câu cá luôn có một người phục vụ chuyên môn túc trực, một mặt đảm bảo người chơi không gây chuyện, mặt khác có thể đóng vai trò khuyến khích người chơi bỏ tiền vào những thời điểm mấu chốt.

Mọi người đều biết đây là đánh bạc cho nên thuyết phục người chơi tiêu tiền nhiều cũng cần phải có sự khéo léo.

Trong vài phút, một người đàn ông thua mười ngàn nhân dân tệ đã rời đi, để lại một vị trí trống.

Người phục vụ quan sát mục tiêu tiếp theo.

Người nọ vừa nhìn thấy Tạ Văn Dĩnh thì hai mắt sáng lên, trông cậu giống như một thiếu gia giàu có, và còn là một con dê béo để thịt.

Hắn ta làm nghề này nên phải có mắt nhìn người. Người này mặc toàn đồ hiệu nổi tiếng, quần áo có giá trị bằng cả căn nhà!

Hơn nữa người đi cùng cũng rất có khí chất.

Người phục vụ thầm nghĩ xem tôi đây làm thế nào “cướp của người giàu chia cho người nghèo”, thế là bước đến với nụ cười trên môi.

“Xin chào, bạn có muốn chơi không? Hôm nay không biết máy có vấn đề gì hay không, mà buổi chiều có bốn người thắng năm mươi ngàn và đã rời đi.”

Trong lòng Diêu Mộ thầm nghĩ đúng là nói phét, cứ khoe khoang đi, ông đây bị điên mới tin?

Anh ấy đang định từ chối thì chợt nghe thấy Lâm Uyển Ương nói: Oke.

Thế là cả người ngây dại.

Nhân viên thấy cô đồng ý nên nhanh chóng dẫn đến chỗ trống, chỉ cần một trong số những người này là được.

Diêu Mộ ghé sát vào tai Lâm Uyển Ương, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe thấy: “Cái này có người phía sau điều khiển, nếu cô muốn chơi thì không bằng trở về chơi đánh bài, tôi sẽ chủ động thua.”

Lâm Uyển Ương: “Tôi chơi đại vài ván thôi.”

Tạ Văn Dĩnh nói: “Trong lòng cô ấy hiểu rõ.”

Diêu Mộ suy nghĩ, vẫn chưa thấy ai khiến Lâm Uyển Ương chịu thiệt. Đúng là lo lắng vô ích nên anh ấy không nói nữa.

Người phục vụ mỉm cười hỏi: “Cô muốn đổi bao nhiêu tệ?”

Lâm Uyển Ương suy nghĩ một lúc: “Chỉ chơi vui thôi, mười ngàn được không?”

“Được, nếu chưa đủ thì sẽ bổ sung sau, dù sao thì cũng rất tiện. Tôi thấy cô có vẻ rất may mắn, chắc chắn sẽ thắng rất nhiều.”

“Tôi cũng nghĩ vậy.”

Người phục vụ mỉm cười. Cô gái này dễ nịnh quá, hắn ta không kìm được sự phấn khích.

Chiếc máy câu cá này, hắn ta sẽ được nhận được hoa hồng về hiệu suất.

Sau khi thay đổi các điểm tương ứng, Lâm Uyển Ương đặt tay lên cần điều khiển và nhấn nó mà không cần nhắm nhiều.

Lần đầu tiên bắn đánh được hai con cá nhỏ, điểm số được quy thành tiền, kiếm được một trăm tệ.

“Vận may của tôi không tệ.” Lâm Uyển Ương rất phấn khích.

Người phục vụ cười nói: “Tôi nói đúng mà, cô nhất định sẽ kiếm được tiền.”

Lâm Uyển Ương gật đầu, hào phóng nói: "Được, nếu thắng tôi sẽ chia hoa hồng cho cậu.”

Cô bắn năm năm lần liên tiếp, không có lưới nào là rỗng, hơn nữa cá cô bắn trúng càng ngày càng lớn.

Nhân viên bên cạnh vẻ mặt hơi khó coi. Lúc bắt đầu bắn trúng vài lần là chuyện bình thường, bởi vì nó làm cho người ta cảm thấy có lời và sẽ gây nghiện.

Những người chơi trò câu cá này chỉ là những con cá to béo, nên giai đoạn đầu bọn họ sẽ thả nhưng đó chỉ là mồi thôi.

Nhưng mồi cũng đã nhiều rồi, hôm nay có chuyện gì vậy?

Người bên ngoài không rõ tình hình như thế nào, kẻ điều khiển phía sau càng ù ù cạc cạc. Chuyện này không có khả năng, chẳng lẽ là máy bị trục trặc?

Nhưng cũng không đúng, đây là trò chơi dành cho bốn người và số liệu của ba người còn lại đều bình thường.

Chỉ là sự trùng hợp thôi sao?