Chương 3: Tự trách

Có lẽ lúc này đang là ban ngày, trong cung điện lại là sân nhà của y.

Tứ hoàng tử bị Bàng Dịch nhìn chằm chằm cũng không khiến cho y sợ hắn.

“Đa tạ Bàng chỉ huy sứ đã trượng nghĩa ra tay! Đều do bổn vương đêm đó đầu óc nóng nảy, thấy Tiểu Lục tuổi còn nhỏ ở trong cung buồn chán nên liền muốn xuất cung, ta không yên tâm một mình hắn, liền bồi hắn đi cùng. Không ngờ thế nhưng lại gặp phải tai họa như này, hại hắn bị kẻ xấu tính kế, thật sự ta là một hoàng huynh mà không thể bảo vệ hắn.”

Vừa nói, y vừa tỏ ra tự trách mình.

Tứ hoàng tử ở trong cung đã lâu rồi, nói chuyện cũng có một cách khác.

Nhìn bề ngoài, có vẻ như là lỗi của y khi không bảo hộ được hoàng đệ của mình, là y sai; kỳ thật đã đổ tội lên trên đầu Lục hoàng tử.

Lục đệ kia của y tính tình yếu đuối, nhát gan như chuột, ưu điểm duy nhất có lẽ là trung thành với y.

Cho nên thời điểm Tứ hoàng tử chuồn êm ra khỏi cung cũng không dẫn theo ai, liền dẫn theo Lục hoàng tử, có thể dùng làm lá chắn cho y vào lúc này.

Bàng Dịch cười cười, cũng không biết có tin hay không mà nói: “Phải không? Vậy mà thật ra lại là lỗi của lục điện hạ rồi. Khó trách sáng sớm liền nghe nói Quý phi nương nương phạt Liễu quý nhân quỳ ở trên đường ba canh giờ, hiện tại có lẽ còn đang quỳ.”

Tứ hoàng tử ngẩn người, Quý phi nương nương tự nhiên là mẫu thân của y, mắt nhìn vào hậu cung, cũng liền chỉ có mẫu thân của y ở dưới Hoàng Hậu được gọi là Quý phi nương nương.

Mà còn Liễu quý nhân, là mẹ để của Lục hoàng tử.

Y không rõ lắm lời này của Bàng Dịch là có ý tứ gì, nhưng cũng không chấp nhận được người khác xen vào chuyện của mẹ ruột mình.

Liền nói: “Bất quá chỉ là một quý nhân xuất thân gia đình bình dân mà thôi, nếu không hiểu quy củ, sẽ bị giáo huấn, thật cho rằng có thể hát xướng mấy ca khúc dân liền coi trời bằng vung sao?”

Nghĩ đến đoạn thời gian Liễu quý nhân được sủng ái kia bộ dáng mẫu thân mình đã không muốn ăn uống, Tứ hoàng tử ở trong lòng hừ lạnh một tiếng, càng cảm thấy Liễu quý nhân nhất định lại đang giở trò quỷ.

Lúc này y đột nhiên chú ý tới nụ cười của Bàng Dịch có chút cổ quái.

“Ty chức bái kiến Lục điện hạ.”

Tứ hoàng tử đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy Tiểu Lục đang an tĩnh mà đứng ở phía sau mình.

“Sao đệ lại tới đây? Đệ đã tới từ khi nào?”

Thần sắc Lục hoàng tử trong nháy mắt có chút phức tạp, rất nhanh liền cúi đầu nhẹ giọng nói: “Đêm đó sau khi hoàng huynh ngất xỉu, Tiểu Lục vẫn luôn rất lo lắng ngài, nhưng Quý phi nương nương không cho ta gặp ngài. Hiện giờ Tiểu Lục đã kháng chỉ của nương nương, tự tiện chủ trương trộm tới gặp ngài một chút, muốn nhìn thấy ngài có khoẻ không, thỉnh hoàng huynh trách phạt.”