Chương 1

- Mẹ ơi! Con muốn đi học!! Cho con đi học đi!

Cái lần đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi đòi mẹ cho đi học. Tôi muốn trưởng thành, tôi muốn làm người lớn!

Nghĩ đến cái cảnh ngồi trên cái xe đạp 4 bánh bố mới mua, thung thăng đạp xe trên con đường tới trường mà lòng tôi thấy rộn rã hơn bao giờ hết!

Nhưng... cuộc đời không phải lúc nào cũng diễn ra theo ý muốn của mình, phải chứ? Vậy đấy, tôi không biết đường đến trường và người chở tôi đi là ông ngoại.

Trên chiếc xe máy cũ, ông chở tôi băng qua một con đường đất, bên phải tôi là cả một cánh đồng lúa bát ngát, bên trái lại là một con kênh dài thật là dài! Mọi thứ ở đó đối với tôi đều rất quen thuộc....

Trường học ư? Nó không to và đẹp như trường tiểu học tôi từng nhìn thấy... Cổng trường là hai cái cây to tướng, tôi không biết đó là cây gì và cũng không biết cái bảng xập xệ treo giữa hai cái cây kia ghi chữ gì... Ông bảo đó là chữ "Lớp mẫu giáo thôn Trung Đạo", chắc là vậy...

Sân trường nhỏ, ngoài một cái cầu trượt nhìn trông đã cũ lắm rồi, mấy cái xích đu làm bằng lốp xe thì chỉ còn thấy hai cái thùng xe tải. Một thùng xe chính là lớp học, còn một thùng hình như là để đựng mấy cái đồ như vòng, xúc xắc, giấy màu, và nhiều dụng cụ tạp nham đầy màu sắc nữa...

Tôi được đưa vào thùng xe lớp học. Lớp học hoàn toàn khác so với vẻ ngoài của nó. Nó khá rộng so với tưởng tượng của tôi. Phòng học duy nhất được bài trí đơn sơ, trong phòng đặt mấy cái ghế xếp vòng tròn để các bạn ngồi vào đó, thêm mấy cái chiếu trải xuống nền đất cũng để ngồi vì lớp đông quá, bạn cao có, bạn thấp có, bạn gầy có, bạn mập có, bạn nam có, bạn nữ có... Một lớp học tưởng chừng như có rất nhiều đứa trẻ ở nhiều lứa tuổi khác nhau... Ngoài ra còn có hai cô giáo, một cô trông khá trẻ, một cô thì hơi già...

Tôi bắt đầu mải nhìn ngắm mọi thứ mà không biết ông ngoại đã về từ lúc nào...

Đến khi nhận ra thì tôi òa khóc, tôi chẳng còn tâm trí đâu để ngắm nhìn lớp học có phần xập xệ đó nữa, tôi chỉ muốn ông ngoại hay bất cứ ai trong nhà quay trở lại đón tôi - lần đầu tiên tôi xa nhà, xa những người thân yêu của tôi...

Đến trưa thì mẹ tới đón tôi về.

Tôi thề sẽ không bao giờ đi học nữa! Không bao giờ!

Ngỗng 3 tuổi rưỡi - Kí ức tuổi thơ

(Ngày đầu tiên "đi học")