Chương 2

Ấy vậy mà tôi vẫn đi học....

Sau cái lần tới trường đó, tôi đã hứa sẽ không đi học nữa, vậy mà tôi vẫn đi học... Sau khi trải qua những tháng ngày yên bình và tự do ở nhà, những ngày tưởng chừng như hoàn toàn giống nhau và không có hồi kết... Một chuỗi ngày lập lại y hệt nhau: sáng ngủ dậy rồi ăn sáng, rồi ra ngoài sân loăng quăng tự chơi hay ngắm mấy con gà (hồi đó tôi chẳng có đứa bạn nào đến chơi cùng, những người bạn duy nhất chỉ có ông bà, bố mẹ, dì chú, người thân trong gia đình,..v..v), đến một lúc nào đó mà bà lại gọi tôi vào nhà, xem ti vi được một lúc rồi lại ra vườn bắt sâu, hái rau cho bữa trưa với bà, rồi lại cùng bà vào bếp nấu cơm trưa (nói là cùng thôi chứ thật ra tôi chỉ xem bà nấu ăn, thỉnh thoảng nghe bà kể chuyện,...), rồi lại đợi ông và mẹ về ăn trưa,... Tôi nhớ hồi đó tôi thường xuyên hỏi đi hỏi lại những câu hỏi mà dường như mọi người đã trả lời đi trả lời lại hàng nghìn lần, kiểu như: Mẹ con đâu ạ? Ông ngoại đâu ạ? Bố đâu ạ?.... Và câu trả lời thường xuyên sẽ là: Mẹ đi dạy học, bố đi công tác và ông thì đi... buôn dưa lê bán dưa hấu Sau bữa trưa thì lại đến buổi chiều... buổi chiều là thời gian "lang thang khắp chốn" của tôi và ông ngoại, hết sang nhà hàng xóm lại lượn lên xóm giữa, không thì sang nhà họ hàng, hay đi thăm cụ,... Thế là hết một ngày! Và chuỗi ngày đó luôn lặp đi lặp lại y chang như vậy...

Trở lại với chuyện đi học. Tôi nhớ hình như đó là lúc cái trường mẫu giáo mới ở xóm 2 vừa xây xong, nghe nói là đẹp lắm...

- Ngỗng, con có muốn đi học không?- Mẹ tôi hỏi.

Đương! Nhiên! Là! Không! Tôi đã hứa với bản thân vậy rồi! Tôi sẽ không đi mẫu giáo lần nào nữa!

Dù vậy qua nhiều lần thuyết phục của mẹ, tôi vẫn đi... Tôi không biết đi học để làm gì nữa, chỉ biết không đi học là phải đi hót "c" trâu bò... Lạ thật! Hai chuyện đó chẳng liên quan gì đến nhau cả!

Lần thứ hai tôi đi đến trường là mẹ tôi đưa đón. Trường này khác hoàn toàn so với trường mẫu giáo mà tôi đã tới hồi trước, cổng trường đẹp và rộng rãi, tấm biển rực rỡ ghi dòng chữ “Trường mầm non Trung Hưng” (lúc này tôi đã biết đọc) đặt trên đỉnh hai chiếc cột nom vững chắc lắm! Bao quanh không phải hàng rào dây thép gai mà là bờ tường với đầy đủ các hình thù sặc sỡ. Sân trường rộng, cầu trượt, đu quay, xích đu, thú nhún mới toanh! Ngay cạnh đó là một tòa nhà lớp học hai tầng rất lớn và đẹp, tường phủ sơn vàng óng, còn có chỗ để uống nước, tủ đựng balo, giá để giày dép,... Tầng một có lớp mẫu giáo nhỡ và lớn, tầng hai thì tôi chưa được lên. Có vẻ như tôi đến khá muộn vì các bạn đang ở trong lớp hết rồi. Tôi cũng có chút hứng thú với chuyện đi học - đương nhiên là nếu mẹ có thể ở lại đến hết giờ!

Thấy mẹ đi về sau khi gửi tôi cho cô giáo ở lớp mẫu giáo nhỡ, tôi lại òa khóc, nhưng mà dù có khóc to đến mấy thì mẹ cũng chẳng nghe thấy đâu, tại mẹ đi xa lắm rồi. Có điều dù khóc to đến đâu thì vẫn phải nín, không thì hết sạch cả nước mắt mất, có mấy bạn xúm lại chỗ tôi làm quen, trong lớp đó còn có thằng Long, thằng Chính - mấy đứa em họ không hay gặp mặt của tôi, hay chị Quỳnh Anh, chị Thùy Linh - Mấy người chị họ tôi hay gặp lúc ông đưa tôi đi dạo mỗi buổi chiều, còn có thằng Quân, thằng Phúc - hai thằng hàng xóm mà tôi không chạm mặt mấy, nhưng mẹ hai đứa đó thì tôi rất quen! Trong lớp chỉ có một vài người đó là tôi biết, nhưng cũng chỉ là gặp mặt vài lần.

- Cậu tên là gì? - Một bạn hỏi.

Tôi định nói "Ngỗng" nhưng chợt nghĩ nói vậy thì thấy mình trẻ con quá, nên tự hào nói đầy đủ cả họ và tên.

- Tớ tên là Lương Thiên An

Ngay lập tức! Hàng chục cái tên được xuyên tạc ra, nào là Liêu Thiêu Anh, Lươn Chiên Ăn, Liên Thia An, Lươn Chia Anh, Lia Thiêu Ăn, Lưa Thia Ăn,....

Tôi đã nhắc đi nhắc lại tên mình hàng chục lần, nhưng không lần nào có người đọc đúng... Còn 4 người chị và em tôi thì cứ gọi thẳng toẹt ra là Ngỗng. Tôi đã nói họ đừng gọi như vậy nữa, vì đi học mà cứ lôi tên ở nhà ra gọi, rồi mấy bạn lại gọi theo thì còn đâu là người lớn?

Ngày "thứ hai" đi học của tôi đã diễn ra suôn sẻ và cũng rất vui vẻ....

Ngỗng sắp 4 tuổi- Kí ức tuổi thơ

(Lớp học mới)