Chương 11: Mượn hoa hiến phật

"Ta cưới nàng."

Nghe được Cố Thời Hành muốn cưới Lục muội của mình, Tô Trường Thanh không vì thế mà thở phào nhẹ nhõm.

Vẻ mặt hắn nặng nề hỏi ngược lại: "Huynh cưới nàng như thế nào? Hơn nữa mẫu thân của huynh sao có thể đồng ý. Nếu như lấy thân phận của Lục muội gả cao cho huynh, bên ngoài không chừng sẽ đồn thổi Lục muội ta như thế nào chứ!"

Nói đến đây lại rất phiền não, hắn tiếp đó nói: "Hơn nữa huynh cũng biết mẫu thân ta muốn để Tứ muội kết thân với hầu phủ, huynh lấy cô nương khác, mẫu thân ta và Tứ muội không biết sẽ nói thế nào, cũng không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa, huynh nói muốn cưới Lục muội của ta, huynh để nàng và nương nàng ở trong phủ sống như thế nào?"

Cố Thời Hành trầm tĩnh nói: "Ván đã đóng thuyền, không có con đường vẹn toàn, trừ khi huynh muốn bỏ qua chuyện này, để cho Lục muội của huynh đi miếu ni cô làm ni cô, hoặc là gả cho người khác ngày tháng sau này trôi qua không tốt."

Tô Trường Thanh nhắm mắt lại, lòng bàn tay vỗ một cái, phiền não che đi hai mắt.

Đúng vậy, giờ đây không có lựa chọn nào tốt hơn nữa.

Cố Thời Hành: "Bây giờ thanh danh trong sạch của nàng, nếu như tra rõ chân tướng, nhất định là vì ta mà nàng mới bị liên luỵ, ta đương nhiên sẽ vì nàng mà nghĩ cách."

Dù cho sự thật là nàng tự biên tự diễn nhưng một ngày làm phu thê trăm ngày ân nghĩa, hắn đương nhiên vẫn vì nàng mà tính toán. Vả lại lúc này trong lòng hắn đã bảy tám phần tin tưởng nàng rồi.

Hơn nữa kiếp này không giống với kiếp trước, danh tiếng của nàng còn trong sạch, không có vết nhơ, lời Tô Trường Thanh nói là còn có thể thương lượng.

Tô Trường Thanh thở ra một hơi, sau khi suy nghĩ hồi lâu cũng bình tĩnh lại. Chuyện này thật đúng là không thể toàn bộ trách Cố Thời Hành, hắn hoàn toàn có thể bỏ qua, chuyện này không đáng giá nhưng lúc này hắn lại muốn cưới Lục muội.

Dù sao cái này cũng liên quan đến việc sau này ở trong triều hắn có được sự trợ giúp của nhạc phụ hay không.

Tuy nói cuối cùng nhạc phụ vẫn là phụ thân của hắn, là hộ bộ thượng thư có sức ảnh hưởng lớn, nhưng thứ nữ và đích nữ có sự chênh lệch quá lớn nha.

Tô Trường Thanh mở to đôi mắt, xúc cảm hoà hoãn nhìn hắn: "Lục muội chỉ là thứ nữ, nếu huynh cưới nàng, về sau tất nhiên sẽ bị người khác nói ăn nói lung tung, đến lúc đó huynh có thể sẽ trách Lục muội ta?"

Cố Thời Hành không có suy nghĩ nhiều liền nói: "Sẽ không."

Kiếp trước thành thân bốn năm, có lẽ hai năm đầu còn có chút lạnh nhạt nhưng hai năm tiếp theo hai người ở chung lãnh đạm, lâu dần đã trở nên quen thuộc với phương thức sống chung này.

Suy nghĩ một chút, hắn chậm rãi nói: "Nàng ở trong phủ, sống không được tốt, huynh có thể giúp nàng nhiều hơn, cho nên chỉ có thể nói chuyện này với huynh trước."

Nghe được lời nói sau cùng, Tô Trường Thanh có chút kinh ngạc, người trước nay thanh tâm quả dục sao đột nhiên lại quan tâm đến người khác chứ?

Nhưng vừa nghĩ đến lo lắng cho muội muội của mình, trong lòng cảm thấy bực bội, lên không nổi mà xuống không được.

"Ta là huynh trưởng của nàng, đương nhiên sẽ giúp nàng." Nói đến đây, Tô Trường Thanh khẽ híp mắt: "Nhưng huynh không nghĩ tới, huynh nói những lời này với ta, ta sẽ không nói với người ngoài sao?"

Cố Thời Hành khẽ lắc đầu, rất xác định nói: "Huynh hiểu rõ danh tiếng đối với một nữ tử mà nói rất quan trọng, huynh cũng biết mẫu thân huynh sẽ nhắm vào hai mẹ con nàng chứng tỏ huynh suy nghĩ cho nàng, ta biết huynh sẽ không nói cho người ngoài."

Tô Trường Thanh cười lạnh một tiếng: "Huynh ngược lại rất tin tưởng ta, vậy huynh thì sao? Sau khi đợi hầu gia và phu nhân trở về sẽ nói với bọn họ sao? Nếu nói là..." Lời cuối cùng càng thêm lo âu: "Không chừng sẽ càng coi thường Lục muội ta."

Cố Thời Hành lắc đầu: "Sẽ không, ta sẽ nghĩ cách để Lục muội huynh danh chính ngôn thuận gả vào hầu phủ, thậm chí nương của nàng, ta cũng sẽ nghĩ cách."

Kiếp này không có bị bắt gian trên giường, danh tiết của Tô Uẩn cũng không có bị huỷ hoại, mọi chuyện đều có thể bàn kỹ hơn.

Tô Trường Thanh cũng từ trong khϊếp sợ hoàn hồn lại, lần nữa rót một ly trà, sau khi uống xong nói: "Trước mắt cũng chỉ có thể như vậy thôi."

"Nhưng mà chuyện này huynh giả bộ coi như không biết, Lục muội huynh cho rằng ta sẽ không nói với người ngoài." Cố Thời Hành nhắc nhở.

Nghe vậy, ánh mắt Tô Trường Thanh nhìn hắn càng thêm khinh bỉ: "Lục muội cho rằng huynh sẽ không nói với người ngoài, kết quả huynh quay sang nói với ta, huynh không hổ thẹn với sự tín nhiệm của Lục muội ta đối với huynh sao."

Vốn dĩ Tô Trường Thanh cho rằng người bạn tốt Cố Thời Hành mà hắn biết từ nhỏ này sẽ có vẻ quẫn bách mà trước nay chưa từng xuất hiện qua trên mặt hắn.

Nhìn chằm chằm hắn hồi lâu, trên giương mặt tuấn mỹ cứ thế không có chút chột dạ và quẫn bách, trước sau như một trấn tĩnh như thường.

Tô Trường Thanh hừ lạnh một tiếng mắng: "Huynh bình tĩnh như vậy, không có chút áy náy nào sao, chẳng trách làm người khác chán ghét."

Cố Thời Hành lãnh đạm liếc mắt nhìn hắn: "Ta chưa từng làm việc xấu vì sao phải chột dạ? Huống chi nói những chuyện này với huynh cũng là sau khi suy nghĩ kỹ mới nói."

Tô Trường Thanh nói đùa: "Sau khi suy nghĩ kỹ mới nói, cái gì cũng đều do huynh nói."

Cố Thời Hành không có dây dưa cùng hắn vấn đề này, tiếp đó nói: "Giờ đây kẻ hãm hại ta còn ở trong phủ, ta phải mau chóng tìm ra."

Tô Trường Thanh vốn dĩ không vui nhưng sau khi nghe thấy lời này thì nghi ngờ không hiểu: "Hơn nữa phòng vệ của Tô phủ và hầu phủ cũng không khác nhau mấy, kẻ hãm hại huynh tại sao lại ra tay ở Tô phủ mà không phải ở hầu phủ của huynh chứ? Hơn nữa còn phí tâm tư muốn hãm hại Lục muội ta?"

"Về sự nghi ngờ của huynh, ta cũng đã suy nghĩ cẩn thận, trong lòng cũng có chút suy đoán, nhưng vẫn chờ bắt được người và điều tra rõ ràng loại hương này mới đưa ra kết luận được."

Cố Thời Hành cũng không có nói ra chuyện trước đây hắn đã từng nghi ngờ Tô Uẩn, chỉ sợ sau khi nói, Tô Trường Thanh cũng sẽ không muốn cho Lục muội của hắn gả vào hầu phủ.

Tô Trường Thanh gật đầu hỏi: "Có manh mối gì không?"

"Lục cô nương có nói là lúc nàng ấy hôn mê có nghe thấy một đôi nam nữ ở bên tai nàng nói chuyện. Nữ tử nói trong canh của nàng có bỏ thuốc mê, mà chén canh đó hình như là từ viện phía trước đưa qua. Huynh tra xem ngày đó mang đến là canh gì và ai là người mang đến. Còn có người ở phòng bếp, trên có quản sự bà tử, dưới có nha đầu nhóm lửa đều phải âm thầm điều tra hết thảy."

Nói đến lời cuối cùng thì bổ sung thêm một câu: "Cẩn thận một chút, chớ có bứt dây động rừng."

Vẻ mặt Tô Trường Thanh nghiêm túc gật đầu: "Ta hiểu rồi."

Cố Thời Hành đứng dậy: "Cho ta mượn giấy bút của huynh dùng một lát."

"Để làm gì?" Tô Trường Thanh cũng đứng dậy, đi tới cái bàn.

Cố Thời Hành không nhanh không chậm nói: "Viết các loại nguyên liệu của hương mê tình ra để điều chế, sau đó đem tàn tro của nó và tàn tro lúc trước đến Hương Vận Các phân tích."

Nghe nói như vậy Tô Trường Thanh đảo đảo suýt ngã xuống.

Sau khi ổn định thân thể thì hít sâu một hơi, nhìn hắn: "Phương thuốc của cấm hương trong cung, huynh làm sao biết được?!"

Có lẽ tin tức trước đó khiến Tô Trường Thanh khϊếp sợ cho nên chuyện này làm hắn bình tĩnh lại rất nhiều.

Cố Thời Hành liếc mắt nhìn hắn, nửa thật nửa giả nói: "Ta đi theo bên cạnh Thiệu đại nhân ở Đại Lý Tự mấy năm hiển nhiên biết được không ít."

Đại Lý Tự Thiệu Tích hiện tại một trong những Đại Lý Tự Khanh, cũng là người có khả năng nhất để trở thành người đứng đầu các Thiếu Khanh của Đại Lý Tự, ông ta cũng coi như là nửa người thẩy của Cố Thời Hành.

Tô Trường Thanh nghe vậy cũng không có đa nghi, giúp hắn trải giấy, mài mực.

Cố Thời Hành từ trong thư phòng đi ra đã là nửa canh giờ sau.

Sau khi nói với Tô Trường Thanh là đi đến Hương Vận Các, sau đó rời khỏi Thanh Trần Uyển cùng với Mặc Đài.

Sau khi rời khỏi Thanh Trần Uyển, Mặc Đài mới hạ thấp giọng nói với chủ tử: "Thế tử, nô tài nghe được từ trong miệng Bắc Nghiên lý do Lục cô nương bị phạt rồi."

Cố Thời Hành liếc hắn một cái cũng không nói gì.

Nhưng Mặc Đài lại tựa như con sâu trong bụng của chủ tử lập tức nói tiếp: "Nghe nói là vì lúc thỉnh an ngủ gật, đúng lúc bị bắt quả tang."

Nói đến đây, Mặc Đài lộ ra chút áy náy nên càng nhỏ giọng nói: "Thế tử, ngài nói xem có phải là vì đêm hôm qua... cho nên Lục cô nương mới bị phạt?"

Cố Thời Hành dừng bước chân cau mày hỏi hắn: "Biết phải quỳ bao lâu không?"

Mặc Đài: "Nửa canh giờ."

Nửa canh giờ, bây giờ đã sắp qua nửa canh giờ.

Mặc Đài còn muốn nói cái gì nữa, đúng lúc có người hầu đi qua liền ngưng nói, đợi người hầu đi qua rồi mới nói: "Thế tử, không quản hả?"

Vẻ mặt Cố Thời Hành lạnh nhạt, giọng nói lãnh đạm: "Quản như thể nào? Ta lấy thân phận gì mà đi quản? Nếu như ra tay chỉ khiến cho nàng cảm thấy tệ hơn thôi."

Nói đến đây, chân mày không tự chủ được cau lại. Suy tư một hồi, hắn xoay người về Thanh Trần Uyển: "Đợi nửa canh giờ sau lại đi."

Mặc Đài âm thầm đếm, nửa canh giờ sau không phải là Lục cô nương từ từ đường đi ra sao.

Ý này của chủ tử là muốn vô tình gặp gỡ?

Thật khủng khϊếp, chủ tử, cây vạn tuế này thực sự nở hoa rồi!

Tô Uẩn đã quỳ nửa canh giờ, đôi chân cũng đã tê rần, đến nổi Sơ Ý phải đỡ lấy thì nàng mới đứng được.

Tô Uẩn hỏi nàng ta: "Chúc ma ma đi rồi?"

Sơ Ý gật đầu: "Vừa đến giờ bà ta liền đi."

Nghe được bà tử kia đi rồi, Tô Uẩn mới thở ra một hơi, xoay người nhìn ra ngoài cửa một cái, thấy không có người mới run rẩy đi tới cạnh cửa.

Dùng cánh cửa che đi tầm mắt bên ngoài, nàng đỡ lấy cửa nói với Sơ Ý: "Ngươi buộc chặt bao nịt gối dưới đầu gối của ta, đợi sau khi trở về thì cởi ra."

Mới nãy luống cuống, nàng chỉ qua loa cột bao nịt gối, đứng lên sẽ không rơi, nhưng khi đi bộ sẽ tuột xuống. Giờ đây cũng không giấu được, chỉ có thể cột lại trước, đợi sau khi trở về thì lấy ra.

Sơ Ý vội ngồi xuống cột chặt bao nịt gối dưới gối của chủ tử.

Tô Uẩn chậm chạp hồi lâu, chân mới từ từ không còn tê nữa.

Sơ Ý đỡ nàng, từ từ đi ra khỏi từ đường. Từ đường ở chính giữa viện, muốn trở về tiểu viện còn một đoạn đường rất dài.

Từ từ đường đi ra, đi được một đoạn ngắn, Tô Uẩn cúi đầu nhìn đường, Sơ Ý không biết nhìn thấy cái gì mà cánh tay đỡ lấy tay nàng hơi căng chặt.

Giọng nói cực kỳ nhỏ nhắc nhở: "Cô nương, là Cố thế tử."

Trước khi Sơ Ý nhắc nhở, Tô Uẩn đã ngầng đầu lên rồi, lúc nghe thấy là Cố thế tử thì nàng đã đối diện với ánh mắt của Cố Thời Hành.

Cố Thời Hành cùng Mặc Đài ở cách đó không xa.

Bọn họ hình như ra khỏi cửa, cho nên mới gặp nhau trên con đường hẹp này.

Chủ tớ hai người đi đến chỗ Tô Uẩn, Tô Uẩn vừa thấy thì cúi đầu xuống, tầm mắt rũ xuống nhìn thấy đôi ủng màu xanh nhạt liền chịu đựng đôi chân vừa tê vừa mềm cúi người: "Gặp qua Cố thế tử."

Cố Thời Hành "Ưm" một tiếng, ánh mắt rơi trên người nàng, chỉ thấy sau khi nàng hành lễ xong thì đứng dậy cúi thấp đầu đi ngang qua bên cạnh hắn.

Vừa rồi khi chạm vào mắt hắn, có lẽ không ngờ sẽ bắt gặp hắn ở đây cho nên hắn thấy được trong mắt nàng có chút không vui.

Đôi mắt hẹp dài rũ xuống mi mắt như đang suy tư.

Mặc Đài ở sau lưng liếc nhìn Lục cô nương Tô gia, rồi lại nhìn về phía chủ tử với đôi mắt trầm tư đang không biết suy nghĩ cái gì. Không biết có phải ảo giác không, trong lòng lại cảm thấy Lục cô nương Tô gia đối với chủ tử nhà mình không có hứng thú lắm.

Chủ tớ hai người Cố Thời Hành giờ Thìn đi ra cửa.

Ước chừng vào giờ Tỵ chỉ có Mặc Đài trở lại, trên tay lại bê rất nhiều hộp, toàn bộ đưa đến phòng của Tô Trường Thanh.

Tô Trường Thanh nhìn đồ trên bàn, chân mày không ngừng nhảy.

Mặc Đài liếc nhìn sắc mặt của Tô Trường Thanh, nhỏ giọng nói: "Thế tử nhờ Tô đại công tử, lấy danh nghĩa là huynh trưởng Tô đại công tử lần lượt đưa cho Lục cô nương Tô gia những thứ này."

Nghe vậy Tô Trường Thanh cười lạnh một tiếng: "Hắn xem ta là cái gì? Lúc hắn nói chuyện yêu đương... không đúng, hắn cũng không phải là người thích nói chuyện yêu đương, cho dù là nói chuyện yêu đương hay là trong lòng áy náy, tóm lại là lợi dụng ta nên mới nói hết với ta, Cố Thời Hành huynh hay lắm, thì ra là có mưu tính."

Mặc Đài hồi tưởng lại chuyện lúc ra cửa gặp được Lục cô nương Tô gia.

Lục cô nương Tô gia có lẽ quỳ nửa canh giờ cho nên đi đường không vững.

Mà chủ tử nhìn thấy Lục cô nương Tô gia như vậy, chắc hẳn cũng có chút áy náy. Cho nên sau khi ra khỏi cửa mới phân phó hắn trở về hầu phủ, đến nhà kho lấy chút đồ bổ mang đến chỗ của Tô Trường Thanh, lại lấy danh nghĩa của Tô Trường Thanh mang đến chỗ kia của Lục cô nương Tô gia.

Còn đặc biệt dặn dò, những thứ này phân ra nhiều lần đưa qua. Nếu mang đến một lần sợ là Lục cô nương Tô gia sẽ bị nhắm đến.

Có bao giờ chủ tử nhà hắn sẽ vì một nữ tử mà bỏ ra tâm tư thế này đâu chứ?

Đây vẫn là lần đầu tiên.