Chương 1

Tôi hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa “Kỳ Lạc, sao anh lại quay về giờ này?’’

Rõ ràng cách đây vài tiếng, anh ấy vừa điện thoại với tôi nói rằng tối nay sẽ dự tiệc đóng máy phim nên sáng mai mới quay về được. Sau đó, anh bị gọi đi quay phim. Trước khi cúp máy, anh còn làm ra vẻ thần thần bí bí nói với tôi rằng anh có một bất ngờ muốn dành cho tôi.

Nghĩ đến đây, tôi chợt hiểu liền cười hỏi: “Đây là điều bất ngờ anh cho em à?”

Anh đứng ở ngoài cửa mà không trả lời ngay, chỉ bình tĩnh nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt tôi không thể hiểu được. Người đứng ngoài cửa thâm trầm, nội tâm không hề giống Chu Kỳ Lạc tỏa sáng ấm áp như ánh mặt trời và lúc nào cũng nở nụ cười.

Sau khi hồi phục tinh thần, từ sự ngạc nhiên tôi nhận ra rằng hôm nay Chu Kỳ Lạc rất khác với thường ngày từ ngoại hình cho đến cả tính cách.

Mái tóc không còn là màu hoa râm, đôi mắt của anh có vẻ u ám hơn. Anh khoác một chiếc áo khoác màu xanh đậm phía ngoài, bên trong mặc một chiếc áo sơ mi đen bó sát làm tôn rõ dáng người của anh. Cộng thêm một chiếc quần dài ngựa vằn và một đôi ủng da màu đen.

Ngay lúc tôi đang quan sát anh thì anh cũng trả lời câu hỏi của tôi “Đúng vậy, bất ngờ không?’’

Chỉ là giọng nói không hề tràn ngập sức sống giống như mọi ngày, nó có phần hơi lạnh lùng. Ngay cả câu hỏi này cũng giống như anh đang nói với chính mình.

Tuy nhiên, khi anh ấy cúi xuống nhìn tôi chăm chú với ánh mắt khát khao, âu yếm, tôi liền biết rằng anh ấy là Kỳ Lạc của bạn. Đối với cách ăn mặc mới lạ này, hẳn đã tạo cho anh một nhân cách khác?

Tôi liên tục gật đầu, sau đó cố ý nhìn anh từ đầu đến chân đánh giá “Tạo hình mới sao?”

Chu Kỳ Lạc cười khẽ rồi hai tay chống trên hai khung cửa, lúc này mới cúi xuống ghé sát vào tai tôi hỏi nhỏ: “Em thích vậy không?” Giọng nói mập mờ và cả cách ăn mặc càng làm anh tăng thêm sự lưu manh.

Trái tim như bị gãi vào làm tôi ngứa ngáy trong lòng. Tôi nhanh chóng liếc nhìn anh, sau đó cúi đầu xoay người bước vào trong nhà, che giấu đôi má ửng đỏ “Đừng đứng ở cửa nữa”.

Nhắc lại mới nhớ, tôi và Kỳ Lạc đã ở bên nhau một năm rồi. Thỉnh thoảng, anh cũng hay bày trò về sự nghiệp “ảnh đế” của mình, đây có thể coi là một loại tình thú kí©h thí©ɧ của hai người.

Khi tôi từ trong bếp đi ra đưa cho anh một chai trà sữa, anh vẫn đứng ở giữa phòng khách. Đút hai tay vào túi quần còn vẻ mặt hờ hững nhìn xung quanh một vòng, không hiểu sao tôi lại nghĩ rằng anh ấy có hơi thận trọng.

Khi anh lại đưa ánh mắt nhìn vào tôi lần nữa, tôi lại cảm thấy biểu hiện của anh rất phức tạp.

Tôi nghi ngờ nhưng không thể đoán được bây giờ anh ấy đang nghĩ cái gì.

Đưa chai trà sữa trên tay cho anh nhưng khi anh nhận lấy còn cố tình kéo mạnh, tôi chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng. Sức lực của Chu Kỳ Lạc quá mạnh, gần như muốn khắc tôi vào trong cơ thể của anh khiến tôi đau đớn buông tay, chỉ nghe tiếng chai trà sữa rơi xuống sàn “xoảng”. Chai thủy tinh vỡ nát làm chất lỏng tràn ra cả sàn, mùi trà sữa ngọt béo lan tỏa khắp phòng.

Tôi cau mày có chút không vui. Lúc trước hai người cũng có lúc vui đùa nhưng không đến mức như thế này. “Kỳ Lạc...”. Chưa kịp đợi tôi nói hết câu thì anh đã nhanh chóng cắt lời “Nhớ em”. Giọng nói của anh có phần chua xót và bi thương.

Tôi cúi xuống, tâm trạng không vui biến mất, trong đáy lòng lại dâng trào sự ngọt ngào. Tôi đưa tay lên ôm lấy anh và nói đùa: “Hai tuần rồi không gặp cũng không đến mức này chứ?”

Nghe tôi nói vậy, Chu Kỳ Lạc càng vòng tay ôm chặt hơn.

“Kỳ Lạc”, tôi đấm vào lưng anh vài cái “Chặt quá! Em không thở được.”

Anh vừa buông tôi ra thì lại siết chặt đầu vai, chăm chú nhìn tôi nói: “Anh thực sự muốn em mãi mãi ngoãn ngoãn nằm trong vòng tay của anh”. Anh ấy không cười, lời nói, gương mặt hay đôi mắt đều rất nghiêm túc.

Rõ ràng đó là một câu tình cảm ướŧ áŧ nhưng nghe thì lại có hơi ớn lạnh. Tôi cảm thấy môt tầng da gà nổi lên nhưng vẫn gượng cười với anh “Em vẫn ngoan mà”.

Chu Kỳ khẽ nhướng mày rồi sau đó nhếch nhẹ khóe môi cười với tôi. Sau đó anh từ từ cúi đầu xuống, tiến đến gần môi tôi. Khi đôi môi sắp chạm vào nhau thì anh nói: “Phần thưởng cho em ngoan.”

Sau đó, một nụ hôn ấn lên. Tất cả nghi ngờ suy đoán của tôi đều tan biến vào trong nụ hôn này.