Chương 48

Lúc bác sĩ đẩy xác nó ra mẹ con Hằng chỉ móc được trong túi mấy đồng bạc lẻ. Thấy vậy, cậu hai, cậu ba góp tiền vào rồi thuê xe chở xác con Hằng về quê cùng mẹ nó rồi lo hậu sự luôn. Nói sao thì nói con Hằng cũng ở nhà ông bà mười mấy năm nay, ít nhiều cũng có tình nghĩa trong đó. Đứa con của con Hằng phải nằm ấp l*иg, lúc mẹ nó đi xuống thăm cháu bà lại khóc nấc lên. Những ngón tay dính đầy cát đất bấu vạt áo trông đến là tội. Mẹ nó nhìn một lúc thì quay sang nói:

– Tôi cũng không biết con Hằng có chửa với ai, nhưng đứa bé này nhà tôi không có khả năng nuôi. Biết là máu mủ ruột thịt nhưng thôi tôi xin các cậu các mợ cho ai được thì cho.

Bà nói rồi gạt nước mắt bỏ đi, tất nhiên tôi hiểu cảm giác này của bà. Chính bản thân tôi cũng từng rơi vào cảm giác bất lực vì gia cảnh nghèo khổ như vậy. Lúc cậu hai, cậu ba đưa xác con Hằng về quê cùng mẹ nó mợ cả liền quay sang nói với cậu cả:

– Đứa bé này không cho ai cả, em sẽ nuôi.

Cậu cả nhìn mợ cả kinh ngạc hỏi lại:

– Em…em nuôi á? Nhưng đây là con của con Hằng mà, chẳng phải em rất căm ghét nó sao. Với lại ban nãy theo lời thằng Minh kể cũng không chắc là con của anh. Hay mình cứ nhờ thằng Quân cho xét nghiệm cái gì xem có đúng con anh không đã. Nếu con anh thì để thầy mẹ nuôi, còn nếu không tìm một nhà tử tế cho đi.

Mợ cả đỏ hoe mắt nói:

– Không cần đưa đi xét nghiệm gì cả. Dù là con của anh hay không em cũng sẽ nuôi nó. Nó là con của con Hằng nhưng nó không có tội tình gì cả. Chuyện mẹ nó gây ra là chuyện của mẹ nó, anh nhìn xem nó bé tý thế kia còn phải ấp l*иg sao nỡ để nó cho ai nuôi được chứ? Anh không nuôi kệ anh, em ở đây chăm nó đợi bao giờ được ra viện em mang về.

– Nhưng…

– Còn nhưng gì nữa, vừa sinh ra nó đã mất mẹ, một dòng sữa mẹ cũng không được bú mớm còn đủ loại dây dợ chằng chịt trên người chẳng lẽ anh không thương xót nó sao?

– Không phải, anh sợ…

– Sợ gì?

– Sợ nhìn thấy nó em lại nhớ đến khoảng thời gian anh lầm lỗi.

– Chuyện của người lớn trẻ con có tội gì đâu anh? Em đâu phải loại người ích kỷ như vậy? Vả lại em cũng rất thích có một đứa con gái, nhìn đứa bé này xinh xắn như thế…em rất muôn được nuôi được bế ẵm nó.

– Ừ vậy anh ủng hộ quyết định của em.

Tôi nghe mợ cả nói mà sống mũi cũng cay xè, mợ cả là thế, dù có căm ghét ai cũng không thể căm ghét triệt để. Chẳng thế mà con Hằng gây ra bao lỗi lầm mà ban nãy mợ vẫn lén lút đưa cho thằng em trai nó ít tiền còn dặn sau này nếu không thi được đại học thì lên xưởng gỗ của cậu cả làm cho cậu. Mợ cả cứ đứng bên ngoài nhìn đứa bé lâu lâu lại tủm tỉm cười. Cậu cả vì lo cho sức khoẻ của mợ giục mợ về ngủ nhưng mợ gạt đi nói:

– Để em ngắm con tý đã, anh xem kìa mũi nó cao ghê luôn nha. Con này lớn lên không thành mỹ nhân mới là lạ.

Công nhận con bé nhìn yêu thật, từ xa xa tôi cũng nhìn thấy sống mũi nó cao chót vót. Mợ cả cứ nhìn ngắm mãi, hai mắt mợ sáng rực như sao mỗi khi thấy nó chóp chép miệng.

Đến mãi lúc bác sĩ đuổi về mợ cả mới về, mợ đuổi cậu ra ngoài hành lang ngủ rồi kéo tôi vào phòng bệnh nằm với mợ.

Tôi nằm kể hết cho mợ nghe mọi chuyện từ đầu tới cuối, bất chợt mợ cười khẩy nói:

– Không cần mày nói tao cũng biết con Hà làm. Lúc chập choạng tối hai thằng kia bắt tao ném ra ao tao đã biết rồi. Chỉ không ngờ con ranh ấy ác đến mức định hại tao với mày bằng cái thuốc gây quái thai thôi. Tao đảm bảo cái chết của con Hằng cũng là sự dàn xếp của nó.

Tôi cũng nghĩ giống mợ cả, nhưng chẳng có bằng chứng gì. Cái này có lẽ phải chờ bên công an điều tra thôi. Mợ cả nhìn tôi nói tiếp:

– Nụ, mày thích gì cứ bảo tao, tao mua cho.

Mợ cả tự dưng nói câu chuyện chẳng hề ăn nhập tôi liền hỏi lại:

– Mợ nói sao cơ ạ?

– Thì mày thích gì mà không có tiền mua cứ bảo tao mua cho.

– Hì hì mợ cho con đầy đồ đi rồi con chả cần gì cả.

Mợ cả nhìn tôi, im lặng một lúc mãi mới cất lời:

– Cảm ơn mày. Nếu không nhờ mày có lẽ giờ tao đi gặp tổ tiên rồi.

– Con có làm gì được đâu mợ? Mợ còn tốt với con hơn gấp vạn ấy.

– Con điên! Mà giờ con bé phải ấp l*иg có khi tao phải đi đi lại lại thường xuyên trên này sợ không có thời gian mà lo việc ở nhà. Không biết con Hà thầy mẹ xử lý sao, mai mày về có gì báo lại tao nhé.

– Dạ vâng.

Đêm ấy dù mệt nhưng tôi cũng chẳng ngủ được say, giấc ngủ cứ chập chờn không yên.

Đến sáng hôm sau cậu hai cậu ba đã về, nghe cậu ba nói mang xác con Hằng về xong hai cậu gửi tiền thuê người để khâm liệm và tổ chức lễ tang cho nó để hai cậu về trước còn xem xét vụ chị Hà.

Tôi theo hai cậu ra xe, lúc này mới chợt để ý trên vai cậu hai vẫn còn loang lổ máu. Không hiểu sao nhìn cậu tôi lại thấy thương cảm vô cùng, một người đàn ông sống có hậu nhưng gặp phải con vợ ác ôn tàn nhẫn.

Khi tôi với cậu hai, cậu ba về đến ngõ bất chợt thấy một chiếc xe ô tô đi lướt qua từ cổng nhà ông bà ra ngoài. Cậu hai hơi chau mày phóng nhanh xe về nhà. Ở nhà yên ắng lắm, chẳng có tiếng cãi vã, chỉ thấy ông bà đang ngồi ở sập chẳng ai nói với ai câu gì.

Đỗ xe xong cậu hai mở cửa đi xuống chạy vội về phía sập hỏi:

– Vừa nãy thầy mẹ của Hà đến phải không ạ?

– Ừm.

Bà vừa đáp vừa thở dài, ông thì hất hàm vào buồng nói:

– Định bụng để sáng nay bọn bay về thì xử lý nó. Nhưng giờ nó kêu nó có chửa rồi thầy mẹ nó lại đến xin lỗi. Thôi đấy, vợ mày nên thầy để cho mày tự quyết định, thầy không can.

Tôi nghe xong tự dưng trào lên một cảm giác kinh tởm, chị Hà lại dùng cả chiêu này. Phải! Trước kia khi gặp nguy hiểm tôi cũng nói có bầu nhưng ít nhất tôi cũng không gây ra tội ác gì như chị. Cậu hai đứng bên ngoài sập gào lên:

– Hà! Ra đây!

Giọng cậu hai đầy uy lực, chị Hà đang ngồi trong buồng liền lững thững bước ra. Hai mắt chị đỏ hoe, hốc mắt sâu hoắm cả lại. Cậu hai chạy vào nhà rút sợi roi thừng rồi bước ra nói:

– Quỳ xuống! Tôi xử xong sẽ làm đơn ly hôn cô.

Chị Hà có lẽ cũng lường trước tình huống này liền quỳ xuống, vừa quỳ vừa khóc lóc van xin:

– Anh à, anh tin em một lần được không? Em không hề hại chị cả, tất cả đều do con Hằng.

Cậu hai nghe vậy liền vung tay vả mạnh một cái vào miệng chị Hà đến bật cả máu rồi rít lên:

– Cả đời này tôi chưa từng đánh ai bao giờ nhất là phụ nữ, nhưng cô thì tôi không thể chấp nhận nổi. Tôi thực sự không thể hiểu sao giờ phút này cô vẫn gian dối như vậy? Hai người cô thuê đã khai hết sự thật mà cô vẫn dám chối sao?

Chị Hà nhìn cậu hai sững người, có lẽ chị cũng không dám tin là cậu đánh chị đến mức như vậy. Nhưng rồi chị liền khóc lớn hơn nói:

– Đúng vậy, hai người đó do em thuê. Phần vì em thương con Hằng bị chị cả bắt nạt phần vì chị cả suốt ngày khinh bỉ em không có chửa được nên em nông nổi mà gây ra tội với chị ấy nhưng em chỉ muốn doạ chị ấy một chút chứ không hề muốn chị ấy xảy ra vấn đề gì. Còn tất cả các chuyện khác đều do con Hằng nó lợi dụng em. Anh nghĩ mà xem ở nhà này ai rành về thuốc nhất, chính là nó chứ ai. Nó bảo em cho thuốc đó vào nước thanh mai uống sẽ đẹp da, em cũng nghe theo ai ngờ?

Con Hằng giờ chết rồi, chị Hà có đổ cho nó thì cũng chẳng ai kiểm chứng được lời nói đó là sai hay đúng. Chị Hà thâm thật, đến ngờ tôi càng tin chắc rằng cái chết của con Hằng do chị Hà gây ra. Cậu hai quay sang nhìn ông bà rồi hỏi:

– Thầy mẹ, công an điều tra cái chết của con Hằng sao rồi? Mấy tên kia khai thế nào?

– Thằng nhận là người yêu con Hằng hình như đúng người yêu nó thật. Thằng đó tao nhìn thấy mấy lần lên đây gặp con Hằng rồi, nó khai nó yêu con Hằng và ngủ với con Hằng nhưng không biết con Hằng có chửa. Không biết mấy hôm trước nó nghe ai biết được nên đêm qua đã tìm đến đòi con. Nó cũng không cố ý hại chết con Hằng, do giằng co nhau con Hằng trượt chân mà ngã dẫn đến sự việc như vậy.

– Nó có khai ai chủ mưu không?

– Không, nó tự nhận do nó thôi, còn mấy tên đi cùng là bạn nó.

Tôi nhớ lại sự việc hôm qua, nhớ lại mặt gã đàn ông bất chợt nhớ ra. Gã đàn ông đó chính là một trong hai gã bắt cóc rồi dàn dựng rằng tôi bỏ trốn. Tôi bảo nhìn quen lắm nhưng vì hôm đó buổi đêm nên tôi chỉ nghe được giọng, hoá ra bởi giọng nói quen. Thế nhưng dẫu cho đó là người yêu con Hằng, tôi cũng vẫn nghĩ lời đồn con Hằng có chửa với thằng đó là do chị Hà sắp đặt. Chị sắp đặt khéo vào tài tình đến mức mà đúng lúc chị gặp nguy hiểm thì con Hằng chết để chị đổ tội cho nó. Chị Hà nhìn cậu hai khóc nức nở nói:

– Anh Minh, thực sự em chưa hề có ý định hại chị cả, em chỉ muốn thuê người để dạy cho chị ấy một bài học thôi. Còn mọi chuyện khác em đều bị người ta lợi dụng…

Lợi dụng? Tôi cười khẩy, không phải chị bị lợi dụng mà kế hoạch của chị quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức giờ đây chị vẫn có thể bao biện cho mình. Chị lại đưa tay quệt nước mắt nói tiếp:

– Vả lại em cũng vì muốn bảo vệ đưa con của mình mà như vậy thôi. Anh xem em có chửa em đâu dám nói với ai. Tội em gây ra với chị Quỳnh em xin chịu, nhưng em xin anh đợi chín tháng mười ngày nữa em sinh con ra rồi anh muốn xử sao hãy xử.

– Trò này xưa rồi, cô có chửa chẳng lẽ tôi không biết hay sao?

– Thế anh có thấy mấy tháng nay em không có kinh nguyệt không? Em nói dối anh em bị nội tiết nhưng thực ra là em có thai đấy. Em giấu tất cả mọi người, em giấu anh là vì muốn đợi cái thai cứng cáp rồi mới nói. Nhưng chuyện đến mức này em không nói không được. Em cũng là đàn bà, ở nhà này suốt ngày bị chị cả chèn ép nên mới đâm ra sân si đố kỵ như vậy. Nhưng em không hề có ác ý gì cả em muốn doạ cho chị ấy một trận rồi sẽ thôi.

– Cô có bầu? Được! Vậy tôi sẽ được cô lên huyện khám lại cho kỹ.

Chị Hà liền lôi trong tủi ra một sấp giấy rồi nói;

– Em đã khám rồi, không tin anh xem đi. Vả lại hôm nay thầy mẹ em cũng xuống đây quỳ gối xin lỗi rồi cớ sao anh cứ phải dồn em vào bước đường cùng. Chẳng lẽ anh quên hết rồi sao, chẳng lẽ anh quên thầy mẹ em từng giúp đỡ anh thế nào để vào công ty này?

Cậu hai nhận sấp ảnh, bỗng dưng nhắm nghiền mắt rồi buông sợi roi thừng xuống đất. Cái giấy tờ kia có thể làm giả cơ mà? Sao cậu hai có thể tin được nhỉ? Tôi định lên tiếng cậu ba liền kéo tay tôi rồi nói nhỏ:

– Chuyện của anh chị ấy mợ đừng quan tâm.

Tôi dù ức nhưng cuối cùng cũng vẫn nghe theo lời cậu ba. Cậu hai nhìn chị Hà rồi nói rất điềm tĩnh:

– Được rồi! Cô nói cô có chửa nên tôi sẽ không ly hôn cô nữa cũng không đánh cô roi nào. Thế nhưng tôi sẽ bỏ việc ở công ty, bỏ việc để khỏi mang ơn cô được chứ? Vả lại tôi vào công ty đó đúng là nhờ quan hệ của thầy mẹ cô nhưng có điều tiền thì đều của thầy mẹ tôi, tôi cũng bỏ tiền ra biếu thầy mẹ cô cơ mà? Còn chuyện cô hại chị cả, tôi sẽ không can dự vào. Nếu chị cả muốn xử thế nào thì cô tự chịu. Còn cô, từ giây phút này tôi sẽ để mắt tới cô, nếu cô dám giở trò gì tôi sẽ không nhân nhượng nữa đâu.

Cậu hai nói vậy chị Hà liền khóc rống lên kể lể rằng thầy mẹ chị đã vì cậu mà chạy đôn chạy đáo thế nào. Rồi nào là xin cậu cậu xin cho mợ cả đừng làm hại con chị, cậu cũng đừng lạnh nhạt với chị như vậy. Tôi nhìn mà cũng phát ngán bộ mặt giả tạo của chị. Tôi thì ức lắm, thấy cậu hai nhân nhượng với chị quá thể lại càng ức!

Cậu ba thấy vậy liền kéo kéo tay tôi vào buồng rồi nói:

– Mợ làm sao thế, khó chịu làm gì?

– Cậu cũng biết thừa chị Hà ác thế nào cơ mà?

– Nhưng mà giờ chị ấy đổ hết lỗi lên đầu con Hằng, con Hằng chết rồi không biện minh được phải làm sao? Cái vụ cho thuốc vào nước thanh mai thì chị ấy cứ nói thế thì cũng ai làm được gì? Vả lại mợ yên tâm đi, anh hai thực ra rất thông minh. Tôi đang nghĩ anh ấy có gì đang giấu thôi.

Công nhận tôi cũng cảm thấy cậu hai có gì đó hơi bất thường, tự dưng còn đòi nghỉ việc nữa. Không biết rốt cuộc cậu có mưu kế gì, hay chỉ là cậu mủi lòng với chị Hà mà dễ dàng bỏ qua như vậy?Những ngày tiếp theo bầu không khí ở nhà cũng trầm lặng xuống hẳn. Chị Hà giờ đây cứ đi làm về là ru rú trong buồng không ra đến ngoài. Mợ cả thì ở trên viện trông con bé con nên ít về nhà cứ hai ba ngày mới về một lần, cậu hai thì bỏ hẳn việc ở công ty về làm ở xưởng gỗ cho cậu cả.

Tôi thấy cậu hai lạ lắm, cậu không chửi không mắng chị Hà thêm một câu nào nữa nhưng cậu đối xử với chị như người dưng nước lã. Đến bữa cơm cậu còn chẳng bao giờ gọi chị ra ăn, ông bà cũng chả thèm để ý. Tự dưng chị Hà bị cả nhà cô lập mỗi lần ăn cơm đều phải ăn sau.

Tôi chả thương xót chị chút nào, con người độc ác như chị thế này có thấm gì?

Có một vài lần tôi nghe chị Hà có nói đôi lời qua lại với cậu hai. Ý chị muốn cậu trở lại công ty đi làm vì cậu có thể thăng quan tiến chức được. Thế nhưng cậu nào đồng ý với chị, cậu nghe chị nói chỉ im lặng. Chị được thể thì càng làu bàu, đến khi cậu ngồi bật dậy hai mắt long sòng sọc nhìn chị chị mới thôi.

Một buổi chiều mợ cả sau về nhà sau khi mẹ mợ lên trông đứa bé thay mợ, vừa nghe tiếng dép cộc cộc của mợ tôi liền chạy ra. Mợ nhìn tôi ngó trước ngó sau rồi hỏi:

– Này, con Hà đâu?

– Nằm trong buồng mợ ạ?

Mợ thấy thế liền bĩu môi rồi quay lại đằng sau nói:

– Thư, đi vào đi.

Tôi nhìn theo hướng ánh mắt mợ, ngay phía cổng một cô gái khoảng chừng hai tư hai nhăm tuổi đang bước vào. Mợ cả cốc đầu tôi rồi nói:

– Đây là con Thư, đồng nghiệp cũ của tao. Giáo viên dạy văn đấy.

– Dạ em chào chị.

Chị Thư nhìn tôi cười cười đáp lại:

– Chào em…

Thế nhưng chị chưa nói hết câu bên trong nhà cậu hai và chị Hà đã bước ra. Chị Thư thấy vậy liền lao về phía cậu hai, thế nhưng chị vướng chân vào hòn gạch để dưới sân lên còn chưa kịp đến nơi chị đã ngã vồ xuống đất. Cậu hai thấy vậy liền chạy lại đỡ chị lên rồi nói:

– Cô không sao chứ?

Chị Thư đứng dậy toe toét đáp:

– Em không sao ạ? Cảm ơn anh.

Tôi nhìn chị Hà, chị tức nổ đom đóm mắt khi thấy chồng mình đỡ một cô gái đẹp như chị Thư. Là tôi tôi cũng tức bỏ mẹ ra ấy, thế nhưng vì là chị Hà nên tôi lại thấy hả hê. Chị Thư nhìn cậu hai tỏ vẻ e thẹn nói tiếp:

– Mà anh tên gì vậy ạ? Em tên Thư, Tống Thanh Thư ạ không biết anh còn nhớ không?

Cậu hai chưa kịp đáp lời thì chị Hà đã lao vào lôi cậu hai ra rồi cười đáp:

– Chồng chị tên Minh, rất vui được gặp em, chị là Hà vợ anh Minh. Hình như em là người quen của chị Quỳnh hả? Ban nãy chị nghe loáng thoáng như vậy.

– Vâng ạ, em là đồng nghiệp cũ của chị Quỳnh.

Mợ cả lúc này mới tiến lại gần kéo tay chị Thư nói:

– Hôm nay hai chị em lâu ngày mới gặp lại nên chị rủ Thư về nhà mình ăn bữa cơm. Mà Minh còn nhớ Thư không? Hồi trước lúc em bắt đầu đi làm ở Hải Phòng rồi về nhà có nhờ chị giới thiệu bạn gái cho ý. Lúc đấy Thư vẫn còn đi thực tập nhỉ, kể ra hồi đó mà chú lấy Thư thì tốt. Thư hiền lành, tuy hơi bộp chộp nhưng tốt tính lại xinh gái tự nhiên không son phấn quá nhiều, cũng không mưu mô xảo quyệt.

Mợ cả thâm thật, mợ nói câu nào tôi nghe đau thay chị Hà câu đấy. Chị Hà lừ mắt nhìn mợ cả, nhưng chị chả dám phản bác câu nào. Cậu hai thì nhìn chị Thư đáp lại:

– Em nhớ ra rồi. Nhìn Thư giờ xinh và trẻ hơn cả hồi trước tôi suýt không nhận ra.

Chị Thư nghe vậy đập vai cậu hai một cái rồi nói:

– Dạ vâng. Mà anh ơi, em nghe nói nhà anh có cây đa to lắm phải không ạ? Anh dẫn em ra xem được không? Em đang sắp làm bài viết về quê hương, muốn ngắm cảnh ao làng, cây đa để có hứng thú mà viết.

Chị Hà định xen vào, tôi đoán chắc chị sẽ nói để chị dẫn chị Thư đi, thế nhưng còn chưa kịp nói mợ cả đã át đi:

– Ừ thôi Minh dẫn Thư đi nhé, chị với Hà với Nụ ở nhà tý còn làm việc nhà. Mà Hà có chửa cũng hạn chế ra ao đi.

Từ hồi mợ cả nằm viện rồi lại chăm đứa bé con của con Hằng nên chả có thời gian để xử chị Hà. Nay mợ mới về, lời mợ nói chị Hà làm gì dám cãi lại nên chỉ gật đầu nghe theo. Chị Thư thấy vậy liền cùng cậu hai ra cây đa gần ao bèo tôi hay đi vớt. Đợi hai người đi khuất chị Hà liền quay sang mợ Quỳnh rít lên:

– Chị cố tình chọc tức em đúng không?

Chị vừa dứt lời đã ăn nguyên một cái vả từ mợ. Mợ nhếch mép từ tốn đáp:

– Tao còn chưa xử mày vì mày định hại tao với con Nụ mà mày dám rít lên với tao hả?

– Thế chị định làm gì em? Giờ em cũng có chửa rồi, chị muốn làm gì?

– Tao chẳng cần làm gì thì báo ứng cũng sắp đến với mày rồi đấy.

Mợ nói xong thì bước vào buồng, còn tôi với chị Hà đứng ngoài sân. Ông bà, cậu cả giờ này vẫn ở ngoài xưởng gỗ, cậu ba thì ở viện chưa về. Dạo này chị Hà lúc nào cũng bị cậu hai để ý kỹ từng chút nên không dám manh động gì. Thế nhưng khi mợ cả vừa vào buồng chị liền đẩy mạnh tôi ngã xuống đất. Tôi bị bất ngờ nhưng vẫn kịp đặt hai trước bụng nên ngã xuống chỉ có phần tay đau nhức rớm máu. Tôi nhìn chị gào lên:

– Chị Hà, sao chị đẩy em ngã? Sao đến giờ phút này chị vẫn ác ôn, vẫn chứng nào tật nấy như vậy.

Mợ cả nghe tiếng tôi gào lên thì chạy ra ngoài, nhìn thấy tôi nằm sõng soài dưới đất còn chưa biết sự tình thế nào chị đã lao vào vả chị Hà bôm bốp. Chị Hà cũng không vừa liền giằng co với mợ cả, còn nắm tóc mợ nói:

– Chị tưởng chị đánh được tôi à? Hôm nay ở nhà không có ai bênh chị đâu.

Tôi lồm cồm bò dậy, mặc cho tay vẫn đau nhức, máu me chảy ra cố đẩy chị Hà ra ngoài. Thế nhưng vừa đứng dậy đã thấy tiếng cậu hai quát lớn:

– Hà! Cô làm cái trò gì vậy? Buông tay ra mau.

Nghe tiếng cậu hai quát chị Hà bất ngờ ngã uỳnh xuống đất rồi khóc lóc:

– Anh Minh! Anh Minh cứu em với. Chị Quỳnh đẩy em ngã, anh ơi…anh ơi cứu em, cứu con.

Tôi nhìn chị Hà mà phát ngán với chiêu trò của chị, cậu Minh đi thẳng vào nghiến răng nói:

– Rõ ràng cô gây sự với chị Quỳnh trước, cô đẩy em dâu ngã trước mà cô còn dám đổ vạ cho họ đẩy cô sao?

– Anh ra ao sao anh thây được?

– Tôi đứng ở sau nhà nhìn thấy cả rồi cô đừng có mà lý do lý trấu nữa đi.

Chị Hà nghe vậy vẫn khóc rưng rức:

– Ừ thì một lần bất tín vạn lần bất tin nhưng rõ ràng ban nãy chị Quỳnh cũng có đẩy em. Anh xem…bụng em đau quá, em sợ ảnh hưởng tới con.

Cậu hai liền lôi xềnh xệch chị vào buồng rồi nói:

– Được! Cô vào đây nằm đi, rồi tôi ra chỗ anh cả lấy xe sau đó chở cô lên huyện khám.

***

Lời tác giả: truyện sắp hết rồi, còn một quyển sách dành tặng đến cuối truyện cho chị em nào share, like nhiều nhất nha.

Đồng hành cũng hơn tháng rồi, thôi chúc chị em đọc truyện vui vẻ. Cmt gì xôm xôm em đọc với nha. Thích đọc cmt của mọi người

———