Chương 21: Nụ hôn tình nhất

"Cảm ơn Bác ca đã mang Chiến Chiến tới nơi đó để cùng nhau trải qua một sinh nhật không thể quên."

"Không phải vì muốn em vui sao, vì muốn nói với em rằng, tôi với em chính là Passion."

"Cảm ơn Vương tổng đặc biệt đặc biệt nhiều, nhưng ý ông chủ của em là Passion nào?"

"Passion còn có mấy nghĩa được chứ? Passion chính là đam mê."

"Ông chủ tinh thông uyên bác mà không biết tiếng Anh! Vương tổng đối với Quản lý Tiêu là Sεメual Passion* hay Tender Passion*?"

(Sexual Passion: Tìиɧ ɖu͙©, Tender Passion: Tình yêu)

"Không hiểu nghĩa! Đam mê chính là Passion, Passion chính là Đam mê, không phân biệt Sεメual hay Tender."

"Là đam mê tìиɧ ɖu͙© hay là đam mê...tình...tình ...yêu?"

"Không có khái niệm! Không thể trả lời!"

"Nói chuyện với Vương tổng thật là nhạt nhẽo."

"Quản lý Tiêu thấy tôi hiền nên được đằng chân lân đằng đầu phải không?"

"Không dám đâu."

Kết thúc bữa tiệc vui vầy có bạn bè của Vương Nhất Bác, hai người nhanh chóng trở về nhà, lại nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi trèo tót lên giường ngồi sát sít. Cuối cùng cũng thảnh thơi được khi đồng hồ vừa điểm 11 giờ đêm, vẫn chưa hết sinh nhật Tiêu Chiến, vẫn còn thời gian riêng tư hai người mặn nồng bên nhau.

Sau câu nói nũng nịu kia của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đã không kìm được nỗi lòng mà nhấc hẳn tiểu thỏ 2,8 tuổi lên đùi mình, đột nhiên thấy đối phương thật nhỏ bé. Hắn theo thế đó mà khoác tay bao trọn lại thật chặt, cằm cũng tì lên vai người trước mặt hết sức tình cảm.

"Dù cho có đam mê kiểu nào thì em vẫn là nam hài* của tôi, biết không?"

(Nam hài*: Cậu bé)

"Là nam hài nên cái gì Tiểu Tán cũng ngoan ngoãn nghe theo Bác ca hết đó."

"Là cậu bé sao trước đây em còn giao du với nhiều người không đứng đắn như vậy?"

"Chiến Chiến có lúc nào thế sao?"

"Đến lúc này vẫn còn không nói thật với tôi?"

"Không có. Luôn nói thật."

"Lăng loàn còn giấu diếm."

Đang lâng lâng tràn ngập trong hỉ lạc, tới khi nghe thấy giọng điệu đầy mùi mỉa mai châm chọc ấy, Tiêu Chiến không còn bình tĩnh được nữa, tới nỗi thay đổi luôn xưng hô, người cũng dướn lên trước đẩy xa khoảng cách với Vương Nhất Bác, rồi quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt lạnh ai kia.

"Vương tổng này! NGÀI đã hiểu lầm gì TÔI sao?"

Vương Nhất Bác không chịu nhún nhường mà lật người Tiêu Chiến lại vị trí cũ, lần này là môi áp sát vào cổ tiểu thỏ mà phả hơi nóng rực.

"Xưng hô của em?"

"Không có tâm trạng."

"Lấy điện thoại của em ra, rồi Chiến Chiến sẽ phải đuối lý thôi."

Tiêu Chiến đương nhiên là không chối từ, anh cũng thực sự muốn biết mình đã làm gì sai mà từ đầu mối quan hệ này, Vương Nhất Bác lúc nào cũng khăng khăng mạt sát anh. Lúc đang ái ân làʍ t̠ìиɦ, mắng chửi còn có thể giải thích là tại xu hướng, nhưng lúc bình thường thì giải thích làm sao. Đã thế ngay tại thời khắc không còn bao nhiêu thời gian nữa là qua hết ngày sinh nhật mình, Vương Nhất Bác không thể nào ngọt nhạt chiều chuộng cho anh vui lòng một chút hay sao. Lời nào cũng nói ra được.

Tiêu Chiến cầm lên chiếc điện thoại vốn đang bị ghẻ lạnh vứt sang một bên, thật tình mà nói, ở bên Vương Nhất Bác, anh chẳng khi nào để ý tới nó, chỉ toàn tâm toàn ý mà đáp ứng cho ông chủ hờ kia thôi.

Hết lòng với người ta là thế, để đến khi ngồi sát nhau rồi cần tới điện thoại cũng là vì Vương tổng sai khiến như này, nghĩ sao cũng thấy thật là không công bằng. Mặc kệ cái gì là bí mật riêng tư, Tiêu Chiến thẳng tay nhập mật khẩu vào, Vương Nhất Bác ở sau đang áp sát vào anh, hẳn sẽ nhìn rõ được. Bảo anh giấu diếm à, nếu muốn sau này đều có thể tùy ý truy cập kiểm tra. Mật khẩu, đơn giản thôi, 6 chữ số, là ngày sinh của anh - 051091.

"Đây, có gì khuất tất đâu. Vương tổng kiểm tra đi, ý ngài muốn nói cái gì?"

"Em đợi đó."

Vương Nhất Bác không vào mục Danh Bạ, không vào mục Tin Nhắn, kể cả Weibo, Wechat... cũng không luôn, tay cứ vuốt dọc vuốt xuôi hết trang màn hình này đến trang màn hình khác, lại dường như vẫn chưa tìm được thứ mình cần mà tiếc nuối tặc lưỡi.

"Quản lý Tiêu nhanh tay đấy, dấu tích cũng xóa hết rồi."

"Xóa cái gì, tôi xóa cái gì? Vương tổng nói rõ ra."

Vương Nhất Bác nghe tới đây, vốn chỉ đang hiền hòa thở đều đều, đột nhiên răng nanh bên cổ cũng hung bạo cắn vào một cái, chính xác vào vị trí vết cắn hắn đã gây ra trong phòng nghỉ ngơi ở bar Passion. Vết thương chồng chéo lên nhau, lúc trước chỉ là một vệt mờ ửng hồng, giờ đã trở thành một giấu răng sâu rõ rớm đỏ.

Vương Nhất Bác tâm tình kích động, tim đập dồn dập trong l*иg ngực, nghĩ tới thứ này, hắn như cảm thấy có một luồng chất kịch độc lan tỏa khắp cơ thể, khiến muốn thở thông suốt cũng không được nữa. Cực độ hung hăng, răng vẫn ghì chặt bên cần cổ khả ái, cổ họng lại gằn ra một từ chỉ hai âm tiết cụt lủn, nhưng âm thanh phóng đại bên tai Tiêu Chiến đã thực sự ở trạng thái dữ tợn mất khống chế.

"TINDER*"

(Tinder được coi là ứng dụng hẹn hò phố biến nhất trên thế giới. Người dùng sẽ đăng một hồ sơ bao gồm ảnh chụp, sở thích, phong cách cá nhân v.v... tất cả mọi thứ mà bạn muốn người khác biết tới mình theo cách thế nào. Trong đây, người ta sẽ xem hồ sơ của nhau, không thích thì vuốt sang trái, thích thì vuốt sang phải. Nếu hai người cùng vuốt sang phải hồ sơ của người đối diện, nghĩa là đã kết nối, tương đương 1 lượt match (Tương hợp) được ghi nhận. Đơn giản và thuận tiện, vì vậy cho đến giờ Tinder đã có đến 30 tỷ lượt match thành công. Quen biết nhanh gọn, tiếp tới người ta có thể bắt đầu giao tiếp và tiến xa hơn tùy theo ý muốn.

Có một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, 49% đàn ông sử dụng Tinder để tìm kiếm tình một đêm, và sự thực là ở ngoài đời khi nhắc đến Tinder người ta cũng thường nghĩ tới một cái gì không trong sáng cho lắm. Ví như phòng chat Zalo ở bên mình vậy. Tinder còn hơn cả thế, ở nhiều nước, Tinder là nơi giới LGBT hoạt động vô cùng sôi nổi, theo kiểu vồ vập nhau mà havesεメ, chứ không có quá nhiều tình cảm tơ vương gì. Ở Việt Nam, Tinder cũng đã bắt đầu phổ biến và biến tướng theo kiểu đó. Thế cho nên, Vương Nhất Bác khi nói đến Tinder, lại nghĩ Tiêu Chiến thường xuyên sử dụng thì trong thâm tâm luôn nghĩ Tiêu thỏ theo hướng xấu xa và bày tỏ thái độ bài xích, không coi trọng. Giải thích dài một chút để mọi người hiểu rõ khúc mắc này nha.

À không biết bên Trung có cấm Tinder không, nếu cấm thì cứ coi như Chiến Chiến dùng một ứng dụng hẹn hò tương đương thế đi.)

Tiêu Chiến nghe tới hai chữ "TINDER" thì giật mình tỉnh ra, lại thêm một lần nữa quay ra nhìn mặt Vương Nhất Bác, lần này anh nhất định phải quan sát cho thật rõ thái độ của Vương tổng kiêu ngạo kia, xem là kiểu loại gì. Cho nên hành động cũng là dề dà tới thế, anh nhìn hắn không hề chớp mắt lấy một cái, thời gian trôi qua dễ đã tới cả mười giây.

Trong mười giây dài đằng đẵng đó, không biết Tiêu Chiến đã xẹt qua đầu những suy nghĩ gì, những bừng tỉnh đại ngộ gì, chỉ thấy ánh mắt như si mê đắm chìm mà hồi tưởng xa xăm, lại như yêu thương nuông chiều rồi trao ra trìu mến.

Kết thúc ánh nhìn khó hiểu đó, Tiêu Chiến cũng không thèm nói một lời mà giật lấy điện thoại của mình từ tay Vương Nhất Bác. Đích đến của ngón tay nhỏ xinh là cửa hàng App Store, tay nhập kí tự T I N D E R, ấn vào tải lại. Trong thời gian ứng dụng download, sốt ruột không đợi được, Chiến Chiến bé xinh còn đưa ngón tay lên nhay nhay cắn, hành động mà hiếm khi lúc bình thường anh sẽ làm ra.

Vương Nhất Bác thấy vậy thì trực tiếp đưa ngón tay ướt rượt kia lên miệng chính mình mà mυ"ŧ lấy. Cứ như cái người mới gầm lên hung hãn lúc trước với hắn hiện tại không phải là cùng một người vậy.

Thêm nữa, cả cái câu "không hôn" Vương Nhất Bác nói ra hôm nào đó là vứt cho chó gặm rồi sao, đây người ta gọi là hôn gián tiếp, hôn gián tiếp biết chưa. Hẳn là trong lòng hắn đã ngầm thỏa hiệp với việc trao đổi nước bọt đầy vi trùng vi khuẩn này rồi đi.

"Không được cắn móng tay, em còn không nhìn vào tay tôi để lấy đó làm gương sao?"

Vương tổng giơ lên đôi bàn tay mẫu mực với những khớp xương rõ nét vô cùng tinh tế, nhưng mà móng tay trụi thùi lụi kia quả là có hơi phá cấu trúc thật.

"Không có vấn đề gì, vì ngắn như vậy nên Chiến Chiến mới càng yêu. Là để Bác ca chiều chuộng em thật nhẹ nhàng đúng không?"

Aaaaaa! Không đúng! Đây là lúc nào rồi còn có tâm trạng ám muội gạ gẫm nhau làʍ t̠ìиɦ chứ. Quản lý Tiêu vẫn nên là tập trung vào công việc chính đi thôi. Mang theo sắc mặt hồng hào mà mông lung đăng nhập đi đăng nhập lại, cái Tinder này, Tiêu Chiến quả thật còn không nhớ chính xác tài khoản log in cùng password nữa.

"Đừng giả bộ với tôi, không biết là Chiến Chiến ngây thơ bé nhỏ đã để bao nhiêu thằng lấy ngón tay chọc vào tiểu huyệt gợϊ ɖụ© rồi nữa. Tôi có gì đặc biệt đâu. Chắc chỉ có đặc biệt duy nhất là chơi em còn trả em sòng phẳng một khoản lớn. Đâu có chơi miễn phí như lũ khốn kia... Bỏ đi! Tôi cũng không so đo."

Lại châm chọc mỉa mai!

Tiêu Chiến nghe tới cả đoạn dài trào phúng của Vương Nhất Bác, ngoài ý muốn lại không phản ứng tiêu cực, giờ khắc này còn cười thành tiếng, mặt mũi sáng bừng mà hét lên.

"Hihi, em không có, được chưa? Với Bác ca là lần đầu, được chưa aaaaaaa?"

"Em tưởng tôi sẽ tin sao? Không tin! Trừ khi mang bằng chứng ra đây."

"Ok, bằng chứng đây."

Tiêu Chiến rốt cuộc đã đăng nhập thành công. Anh đưa điện thoại để cho Vương Nhất Bác tự mình khám phá.

Đầu tiên đập vào mắt là ảnh đại diện Tiêu Chiến mặc áo sơ mi trắng đang dịu dàng ôm một chú mèo cũng màu trắng. Được rồi, đúng là phong cách của Quản lý Tiêu, nền nã, khiêm nhường, không phô trương, avatar vốn để thu hút người dùng lại chỉ chọn một chiếc áo sơ mi đơn giản, còn không để lộ mặt nữa.Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến] - Chương 21: Nụ hôn tình nhấtTiếp tới Tiêu Chiến đăng thêm vỏn vẹn bốn cái ảnh. Bốn cái thì hết ba cái trông thật dễ thương trong sáng, còn một cái thì là ảnh chụp hôm lễ tốt nghiệp đại học, không đến mức nghiêm túc, cũng nở nụ cười tươi tươi, nhưng đương nhiên là ăn mặc kín đáo vô cùng. Tóm lại tất cả từ trên xuống dưới đều không có một cái ảnh nào quyến rũ gợi cảm cả. Thậm chí còn mang nét thanh xuân tươi trẻ, ừm... phải nói là rất có cảm giác thiếu niên.Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến] - Chương 21: Nụ hôn tình nhấtSean Xiao

Giới thiệu về bản thân:

Thân thiện, hòa đồng, cực yêu mèo, vô cùng thích vẽ.

Đam mê văn hóa Nhật Bản.

Sở hữu một tâm hồn thú vị.

Rất vui được làm quen với mọi người, kết bạn với mình nha!"

***

Cái gì mà "Rất vui được làm quen với mọi người, kết bạn với mình nha!"

Ôi chội ôi! Dễ thương! Khả ái! Sến sẩm! Ngốc nghếch!

Tiếp tới ấn vào mục hội thoại.

Hàng tá tin nhắn chưa check.

Vỏn vẹn 3 tin đầu tiên từ lâu lắc là có tương tác.

Hội thoại đầu tiên: Với một cô gái có avatar cũng đang dịu dàng ôm mèo.

- Chào Sean Xiao! Bạn tốt nghiệp đại học rồi a?

- Ừ! Mình tốt nghiệp tại trường đại học tốt nhất châu Á - Đại học Tokyo Nhật Bản, chuyên ngành Quản trị khách sạn - nhà hàng, hơn nữa được học bổng toàn phần, học không mất tiền, còn tốt nghiệp bằng giỏi.

- Ôi bạn giỏi vậy sao?

- Bình thường thôi.

- Bạn yêu mèo ha?

- Rất rất yêu.

- Mình cũng thế.

- Hihi.

- Thích vẽ nữa hả? Cho mình xem thử những bức vẽ của bạn được không?

- Không cho người lạ xem đâu.

- Bạn cực kì đẹp trai, nhưng mà không thân thiện hòa đồng như tự nhận chút nào.

...

Động đến học vấn, Quản lý Tiêu đúng là tên tự luyến! Sau đó nói chuyện với con gái nhà người ta nhạt như thế, thể nào mà hội thoại bị cụt đuôi. Cũng may Sean Xiao vẫn được là người chủ động dừng lại câu chuyện. Không đến nỗi mất mặt lắm!

Hội thoại thứ hai: Với một cô gái có avatar hiền lành, xinh đẹp.

- Sean vô cùng vô cùng đẹp trai. Vừa nhìn tôi đã thích mê luôn rồi á!

- Vừa gặp đã khen như thế làm người khác ngại mặt lắm nha.

- Biết sao được, có ai bảo bạn nên được làm đại diện cho "tạp chí Mỹ nam châu Á" không?

- Ôi không đến mức thế đâu mà.

- Nhưng thấy sao vẫn thật là đẹp trai. Tôi thuộc team nhan khống đó.

- Cô nương avt trông thật hiền lành, xinh đẹp. Mà sao nói chuyện quá dọa người rồi đi.

- Vì bị u mê sắc đẹp của Sean đó.

- Ooiiiiii meeeee oiiiiiiii.

- Ngắm đi ngắm lại vẫn thấy vô cùng vô cùng đẹp trai. Đệ nhất mỹ nhân châu Á aaaaaa. Vào showbiz đi, bạn phải để thật nhiều người chiêm ngưỡng sắc đẹp nha.

...

Sợ quá! Toát mồ hôi hột! Quản lý Tiêu da mặt mỏng, chạy luôn!

Hội thoại cuối cùng: Với một chàng trai có avatar đẹp trai, đeo kính rất nghiêm túc.

- Vừa nhìn là biết em ở vị trí nào rồi baby. BOT?

- Là tôi vuốt nhầm.

- Tôi có gì không ổn sao? Bé con yêu nghiệt!

- Này! Đã bảo tôi vuốt nhầm. Tôi không phải LGBT.

- Nhìn là biết, em chính là như thế.

- Mặc kệ ngươi.

- Chúng ta gặp nhau ở ngoài, sẽ làm em vui sướиɠ.

- Thử một chút mới biết được chứ.

- Đừng sợ, anh là người cực kì dịu dàng.

- Thỏ con trả lời anh đi.

- Phải làm sao để em nói thêm một lời.

- Nhất kiến chung tình, vừa gặp đã yêu.

- Đã một tháng trôi qua từ ngày chúng ta tương ngộ, chờ em quay lại.

- Vẫn còn nhớ tới emmmmmmmm. :********

...

Lưu manh giả danh trí thức. Lạc vào cái động gì rồi không biết.

*******

"Tiêu Chiến!!!!!!!! Sao em không chửi cho thằng đó một trận."

"Người lạ không muốn đôi co."

"Lúc đầu tôi cũng là người lạ sao em đấu khẩu ghê gớm thế."

"Vương tổng khác!"

"Khác?"

"Là Chiến Chiến thích đấu khẩu với mỗi Bác ca thôi được chưa?"

"Tự tìm ngược. Ngoan ngoãn thì tôi sẽ yêu chiều em mà."

"Không thích yêu chiều. Thích bị ngược có được không?"

"Chiến Chiến em là M à?"

"Không nhaaaaaaa!"

"Rồi có ngày em sẽ phải thừa nhận."

"Chiến Chiến không biết có ngày đó hay không, nhưng đến hiện tại tất cả bằng chứng trên đã làm cho Vương tổng thừa nhận em không lăng loàn chưa?"

"Tạm thời thừa nhận Chiến Chiến không lăng loàn với người khác. Nhưng em chính là lăng loàn với Vương Nhất Bác tôi. Muốn gọi thế! Sở thích."

"Aaaaaaaaa! Xin đầu hàng!"

Vương Nhất Bác vẫn chưa hết tò mò, lại kiên nhẫn kéo xuống một chút, thấy hồ sơ chỉ mới tạo ngày 20/05*, một tháng trước khi Vương tổng gặp Quản lý Tiêu lần đầu tiên.

(520 đồng âm với wo ai ni - tôi yêu bạn trong tiếng Trung, nên ngày 20/05 được bên đó gọi là ngày tỏ tình.)

"Đây là ngày người ta tỏ tình nhau, Quản lý Tiêu tự thấy bản thân cô đơn một mình, chạnh lòng tủi hổ nên lên mạng tìm kiếm đối tượng phải không?"

"Không phải a~~~"

"Chiến Chiến thừa nhận đi!"

"Hi. Không!"

"Thừa nhận!!!"

"Có chút chút!"

"Nhục nhã chưa! Sao không tới tìm tôi, tôi ban phát cho ít lời yêu thương. Hahaha!"

"Chúng ta đâu đã quen, mà có quen rồi, Chiến Chiến cũng không cần lời yêu thương của Vương tổng đâu a~"

"Phải không?"

"Không thấy người ta khen Chiến Chiến đẹp trai tới tấp đó hả? Em không thiếu lời yêu thương. Hihi."

"Nhớ lời mình nói đó."

"Hèm... À nè, Vương tổng biết tới em dùng Tinder từ bao giờ và ở đâu vậy?" Quản lý Tiêu không trả lời mà bắt đầu đánh trống lảng.

"Không nói!"

"Bác ca à, nói cho em biết đi mà."

Vương Nhất Bác mặt dày tiến lên một chút, chẳng phải cố gắng thì má đã kề sát má ai kia rồi, đây là đang đòi người ta thơm thơm. Được thôi, Chiến Chiến đành chiều theo chứ biết làm gì được nữa.

Chụt! Chụt! Chụt!

"Lần thứ hai chúng ta gặp nhau ở Hội quán."

"A! Sớm vậy sao? Vương tổng nhanh mắt nhìn được lúc nào nhỉ, em không biết."

"Chính là lúc lưu số điện thoại. Ai bảo Chiến Chiến cái gì cũng chậm chạp như vậy. Tôi nhìn thấy em lưu tôi là Khách hàng Vương Nhất Bác. Bây giờ đã đổi chưa?"

"Chưa a."

"Em dám?"

"Đùa thôi! Em đổi là Ông chủ của tôi. Vừa rõ ý vừa bí mật. Không lộ tên của Vương tổng nhé."

"Thế còn tạm được."

"Phục vụ chuyên nghiệp của ông chủ mà."

"Lúc đó tôi còn nhìn được số 95 đỏ chót hiện trên biểu tượng Tinder, 95 thông báo, Quản lý Tiêu cũng thật là đắt hàng đi."

Cứ nhắc đến cái này, Vương Nhất Bác như nuốt phải lửa mà đưa tay véo eo Tiêu Chiến rất đau.

"A! Đừng trêu em! Chiến Chiến không có trả lời lại."

"May mắn cho em chưa nhúng chàm! Nhưng cũng may là em thử dùng Tinder nên chúng ta mới đến với nhau nhanh gọn thế này."

"Vì sao?"

"Lần đầu hôn là vì say, lần thứ hai cưỡng ép em bú ʍúŧ cho tôi chẳng phải vì tưởng Chiến Chiến tìиɧ ɖu͙© bừa bãi sao?"

"Aaaaaaaaaaaa! Ra là vậy."

"Không vì thế thì em tưởng tôi là người tùy tiện với ai cũng vồ vập tiến tới chắc? Người ta muốn tôi còn chẳng được nữa kìa, có biết không?"

"Nhưng Bác ca cũng là thích Chiến Chiến nên mới thế."

"Hừm... Vừa Gặp Đã Cương, tôi đâu có giấu diếm."

Nói đến đây, Tiêu Chiến lí lắc đưa tay ra sau thọc vào ống quần rộng rãi hớ hênh của đối phương. Đúng là vừa nói chuyện một chút đã cương.

Còn Vương Nhất Bác cũng dung túng để mặc cho ai kia tự tung tự tác.

"Hahahaha! Xem Vương tổng này, cương cứng như vậy. Bây giờ mới tự nhận ra bản thân Chiến Chiến thật sự có sức hút. Lại nói, lúc đầu còn tưởng cái Tinder kia là ứng dụng hẹn hò nghiêm túc. Người ta đã bước sang tuổi 28 rồi, cũng có nhu cầu kiếm tìm tình yêu chân ái của đời mình biết không? Không ngờ vừa vào một chút, vuốt nhầm một nam nhân, bị cả tá tin nhắn dọa sợ liền biến luôn. Cứ để ứng dụng đó mốc meo một chỗ không sử dụng tới mà, mới tuần trước rảnh rỗi dọn máy nên em vừa xóa đó. "

"Vậy bây giờ Chiến Chiến đã tìm ra tình yêu chân ái chưa?" Vương Nhất Bác mặc kệ Tiêu Chiến thao thao bất tuyệt cái gì, hắn chỉ lọc ra mà quan tâm đến chi tiết có giá trị nhất này thôi.

"Chưa a~~~"

"Cho nói lại."

"Tình yêu chân ái thì chưa. Nhưng ông chủ chân ái thì rồi. Hihi."

"Hay cho em, né thính giỏi đấy, tôi suýt nữa lừa được một nô ɭệ không công suốt đời."

"Chiến Chiến ngốc chứ đâu có ngu, thừa nhận yêu đương là sẽ thua cơ mà. Hơn nữa, em chỉ yêu công việc, không yêu ông chủ. Hahaha."

Vương Nhất Bác chặn những lời nói mơn trớn của Tiêu Chiến lại bằng ... môi và lưỡi.

Hắn cực điểm hống hách mà kéo ngược gáy cổ của ôn nhu tới gần, bạo ngược xộc thẳng vào khoang miệng mà chiếm cứ đảo điên.

Chiến Chiến ngây thơ mắt xoe tròn mở lớn.

Cuối cùng cũng tới rồi.

Ừm... Chính là nụ hôn...

Là nụ hôn mà Chiến Chiến đáng thương đợi mong như mong đợi ăn quả đào tiên.

Lí trí để cảm xúc lấp đầy tới mờ ảo.

Để tới khi người đối diện làm ra động tĩnh ồn ào thì mới có thể tỉnh lại nổi.

Là Vương Nhất Bác đã kịp nhấc bổng Chiến Chiến để anh xoay người lại 180 độ, sau đó hai người liền có thể thoải mái trao đổi tư tình rồi.

Ái nhân cũng rất hiểu thế sự mà vắt đôi chân thon thả, dài miên man vào ngang hông eo vững chãi của ông chủ. Ngọt mềm này, Tiêu Chiến muốn chặt chẽ gắt gao mà giữ lấy. Chỉ có thể bằng cách này mới có thể ấp trọn người kia vào lòng để chiếm làm của riêng được thôi.

Mặt đối mặt rồi, Vương Nhất Bác cứ cường đại mà o ép ánh nhìn của đối phương. Vẫn là một bộ dạng lãnh khốc kiêu hùng như mọi khi, nhưng đôi mắt đã xen thêm một tia si luyến, khóe môi đã hơi một chút nhấc nhẹ lên trên.

"Quản lý Tiêu giữ mình trong sạch với nam nhân là để chờ tôi tới cưỡng bức phải không?"

"Không phải mà, vì quá bận rộn công việc không muốn

phải vấn vương tới điều gì khác đó."

"Nhận đi."

"Không."

"Sao nói trúng tim đen của Chiến Chiến rồi mà em chẳng khi nào chịu thừa nhận?"

"Hông trúng, hông nhận, ai biết rằng sẽ gặp được ai!"

"Cứng đầu! Biết chọc tức ông chủ của mình, em sẽ phải bị phạt thế nào không?"

"Em không muốn BỊ phạt, muốn ĐƯỢC phạt, ông chủ nhẹ nhàng thôi nhé?"

"Nhẹ nhàng theo kiểu thanh thủy văn, ôm ấp không hôn hít, không làʍ t̠ìиɦ?"

"Vậy Chiến Chiến vẫn kiên định không nhận là giữ sạch cúc hoa để chờ ông chủ tới cưỡng bức. Em muốn ĐƯỢC phạt theo kiểu mạnh bạo cơ."

"Tiêu Chiến giỏi lắm!"

"Đêm nay Chiến Chiến sẽ cố gắng hết mình mà cung phụng ông chủ để tạ lỗi được không?"

"Bắt đầu là từ đây nhé."

Vương Nhất Bác cắn xé đôi môi đỏ mọng. Đôi môi từ lần đầu vấn vương đã bị thu hút tới không rời mắt nổi. Dũng cảm thú nhận với bản thân, hắn đã thèm khát chốn này từ rất lâu, cũng đã bao lần chấp chới muốn xé rào bước đến.

Chỉ vì mỗi lần định là sẽ buông thả, nhưng rồi suy tưởng đôi môi ấy đã chiều chuộng biết bao nhiêu thứ dơ bẩn trên đời thì liền tức giận cực độ mà kiềm lại được.

Chợt nghĩ... Cố kiềm chế lại làm chi để rồi giờ phải tiếc hận!

"Đáng lẽ nên cưỡng ép em thật nhiều lần như nụ hôn đầu tiên mới phải. Hôn em sướиɠ lắm."

"Không biết xấu hổ. Ưʍ..."

Đến khoảnh khắc này, Vương Nhất Bác còn gì vướng bận để e dè nữa đâu. Nụ hôn thuần khiết nhất đời, hơn thứ gì hết đáng phải được nâng niu trân trọng.

Sau giây phút cuồng dã xâm chiếm ban đầu, như một nấc thang đo hạnh phúc trong đời. Trước tiên chỉ là nɧu͙© ɖu͙© hời hợt cách ngăn, càng về sau lại càng nồng nàn, mê luyến.

Lưỡi mềm quấn quanh, mê mẩn khám phá khuấy lên tư vị quyến rũ chỉ ở người mình ưa thích mới sở hữu, hớp hồn lẫn nhau tới cuồng nhiệt để cả hai chưa khi nào phải hoài nghi. Cũng như nụ hôn lúc này đây, là móc cả nhiệt tâm ra mà tận hưởng si mê. Nước miếng tiết ra như một thứ bôi trơn tự nhiên nhất, chẳng phân biệt của ai với ai nữa, khi nuốt xuống lại thấy ngọt lịm xiết bao.

Vương Nhất Bác chưa khi nào thấy hôn cũng có thế đem lại nhiều cảm giác như thế, hắn vốn đinh ninh rằng, nụ hôn chỉ như một cách tiếp cận của tìиɧ ɖu͙© mà thôi, chẳng đê mê, cũng chẳng quá sung sướиɠ gì. So với việc phun trào dòng chảy trắng đυ.c kia, thì khoái lạc của nụ hôn đem lại thật không đáng nhắc tới chút nào. Hiện tại mới thấy là, mình đã nhầm chăng?

Còn Tiêu Chiến thì tưởng như bao tủi hổ từ trước đến nay, vào khoảnh khắc này đã được đền đáp, không uổng phí chờ mong của anh chút nào. "Khổ tận cam lai." Bây giờ mới thấm nhuần câu nói ấy, không có những trắc trở thì đến khi nhận được thành quả, con người ta sao biết quý trọng mà biết thế nào là hài lòng.

Vậy nên, Tiêu Chiến đã chìm sâu trong bể tình rồi nhưng vẫn tự giác lắm, chẳng để ông chủ cao cao tại thượng của mình phải đôn đốc chút nào, thân thể đã lựa thế mà nhẹ nhàng đặt mông lên cự long hùng dũng mới hạ cố xuất đầu lộ diện kia rồi.

Hoan ái hỉ lạc không kìm được khiến cho Tiêu Chiến mải miết di chuyển cọ xát trên đó. Rất không muốn làm tổn thương nơi mẫn cảm, lại muốn khơi gợi lên dục hỏa thật lớn. Anh lúc này đã rất muốn xé phăng lớp rào mỏng manh cuối cùng ở trên người cả hai để mà giao hòa một cách nguyên thủy nhất. Chỉ có thế, Tiêu Chiến mới thấy đủ, mới thấy thỏa mãn sâu tận tâm can.

Không ngờ được, ước nguyện của bản thân, không phải nói ra, cũng chẳng phải tự mình làm, ông chủ uy nghi đã thay anh làm tất cả rồi.

Môi lưỡi quấn quýt kia, vốn không cần tách ra dù chỉ một chút, lớp quần mỏng manh của cả hai đã sớm không còn hiện diện để cách ngăn người có tình đến với nhau được nữa.

Vương Nhất Bác lúc này vẫn còn có tâm trạng mà chỉ đạo cùng chọc ghẹo người khác, hắn ngắc ngứ nói qua nụ hôn vẫn đang tiếp diễn, âm thanh không quá rõ ràng nhưng những từ ngữ đó hợp lại hẳn chỉ có một nội dung nghe vô cùng cao ngạo như thế này thôi.

"Lần sau ở trong nhà không cho phép em mặc quần nữa."

"Ưʍ..."

Sau đó... sau đó... Tiêu Chiến tự dâng mình tới.

Rốt cuộc cũng đã có thể cùng nhau hưởng thụ khoái lạc tròn trịa, vẹn đầy.

Chính là đã thực sự được tin tưởng .

Không đề phòng mà giao ra áo giáp để hòa với nhau làm một.

Tất cả đều theo cách vô cùng nguyên thủy.

Nguyên thủy từ trên xuống dưới.

Ở trên đôi môi thơm mềm.

Ở dưới tiểu huyệt non mềm.

Ra vào như nước chảy mây trôi.

Triền miên không dứt.

Mành rèm vốn luôn đóng chặt....

Đồng hồ tích tắc. Kim giờ chỉ số 12.

Ngày sinh nhật của Tiêu Chiến chỉ vừa kết thúc.

Nhưng đêm khuya ngọt ngào mới chỉ bắt đầu thôi.

...

____________________________

Thông cảm chương này đóng rèm rồi, chỉ có chút ít nước thịt vậy đó. Tôi là muốn nhấn mạnh vào nụ hôn thuần khiết kia cơ. :D

Cả nhà yêu thương vote chúc mừng cho Chiến Chiến bước đầu đạt được thành tựu nào. <3<3<3