Chương 22: Chuyển nhà gọn nhất

"Ưm ... Chúc mừng sinh nhật!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Hửm...? Đau."

"Ưʍ... Chúc mừng sinh nhật ông chủ của em!"

"Tiêu Chiến nói cái gì vậy? Mê sảng sao?"

"A!!!!!!!!! Em xin nhỗi ~!"

Tiêu Chiến tỉnh hẳn rồi! Mới thấy mình đang nằm trong l*иg ngực của ông chủ yêu dấu. Người mà hôm qua đã ghi dấu ấn vào ngày sinh nhật cho anh cực rõ nét. Buổi tối thì dẫn tới một nơi rất có tư vị phù hợp với phong cách của bản thân, buổi khuya thì mang lại cho mình xúc động như đã lên được thiên đường. Ừm... vấn đề này thật khó nói. Cứ tưởng tượng là rất tuyệt đi!

Đã vậy sáng ra còn được vô tâm vô phế nằm trong lòng người ta mà ngốc nghếch, mạo phạm thánh thể ông chủ họ Vương, đặc ân này, chẳng mấy khi Tiêu Chiến có được đâu. Trong mối quan hệ của hai người, hiếm lắm mới có dịp tình cảm tới thế, và trong suốt cả quãng thời gian hai mươi bảy năm đã qua còn hiếm có khó tìm hơn. Đương nhiên phải trừ khoảng thời gian nằm trong vòng tay của mẹ khi anh bé xíu xiu ra, tình cảm gia đình, trong trường hợp này không tính nhé.

Tiêu Chiến chợt mơ tưởng, giá như có thể trải qua những đêm đen, những bình minh dài đẵng theo cách thế này thì tốt biết mấy. Ý anh là có thể mãi mãi được không?

Làm người phục vụ cho ông chủ kiểu vậy thì ai mà không muốn làm chứ, Quản lý Tiêu đây là muốn bỏ việc chính đi làm công việc hiện tại full thời gian 24/7 rồi chăng. Bản hợp đồng đó, ban đầu tưởng mình bị thiệt, xem ra là không hẳn, Vương tổng đích xác đã tốn không ít công sức và thời gian cho mối quan hệ chủ tớ này đâu.

Ông chủ ơi, người cũng thực tốt bụng đi!

Tiêu Chiến cảm kích vô cùng!

Thế cho nên, vui quá hóa giấc mơ!

Vào khi con người ta qua giai đoạn ngủ sâu, sáng ra lúc sắp tỉnh lại, thời điểm ấy lại thường chập chờn mộng mị nhất. Tiêu Chiến mơ thấy mình khoác tay Vương Nhất Bác vui vẻ cười đùa, cùng nhau tổ chức sinh nhật. Còn thấy cả gương mặt ba mẹ mình rõ mồn một xuất hiện, thấy cả một cặp phu thê trung niên quý phái, dù không thấy được mặt nhưng hẳn đó là những người sinh thành ra Vương Nhất Bác rồi.

Đông vui, náo nhiệt, tất cả mọi người đều mỉm cười chúc mừng sinh nhật cũng là chúc phúc cho mối quan hệ của hắn và anh.

Chiếc bánh sinh nhật đồ sộ trên bàn có ghi "Chúc mừng sinh nhật 28 tuổi ông chủ của em. 05/10/2014."

Tiêu Chiến tự thấy mình trong giấc mơ đang cười tươi rói, tâm hồn cũng tràn ngập lung linh mãn nguyện.

Còn đang hô lớn "Chúc mừng sinh nhật"

"Chúc mừng sinh nhật ông chủ của em!"

Đến đây thì "CỐP" một cái, không biết vụng về đập đầu vào đâu.

Hơi bị đau đấy nhé!

A! Ở ngoài chính là đập vào cằm của ông chủ, người vừa cao lớn long trọng xuất hiện trong tâm tưởng của anh. Lúc này là người đang bị làm phúc phải tội, Vương Nhất Bác có lòng tốt ôm người ta say ngủ, đến khi ngủ dậy lại bị một cái va mạnh vào cằm đau điếng.

Ấy vậy mà sau câu nói thảng thốt lúc đầu, hắn vẫn có thể bình tĩnh đặt một nụ hôn vào trán tiểu thỏ không hiểu phong tình.

"Em là mơ sao?"

"A! Vâng! Mơ là đang ở trong bữa tiệc mừng sinh nhật của Bác ca đó. Em sơ ý quá, chỉ nghĩ đến mình thôi. Hôm qua vui vẻ như vậy mà không nghĩ tới để hỏi sinh nhật của ông chủ là lúc nào."

Tiêu Chiến còn đang đỏ mặt từ lúc choàng tỉnh tới giờ. Chỉ dám kể sơ qua đến đó rồi liền chuyển chủ đề ngay. Thật sự là không nên để Vương tổng cao lãnh biết được nội dung giấc mơ kia đâu. Chiến Chiến không ngừng thắc mắc cái đầu hão huyễn của bản thân có phải là bị úng nước rồi không? Những chuyện ảo tung chảo như vậy mà cũng có thể tưởng tượng ra nổi.

Cái gì mà tất cả bạn bè?

Cái gì mà gia đình hai bên?

Tất cả còn nồng nhiệt chúc phúc cho hai người nữa.

Hoang tưởng!

Tuy hiện giờ giữa Vương tổng và Quản lý Tiêu không còn là tình một đêm, dài lâu hơn một chút, đã trở thành tình nhân, nhưng cái viễn cảnh yêu đương ra mắt mọi người và có một happy ending còn xa lắm. Không dám nghĩ tới ngoài đời đâu, thế mà lại liều lĩnh nghĩ tới trong mơ.

HOANG TƯỞNG!

Chiến Chiến bé nhỏ suy nghĩ tới lung lay loạn lạc là thế mà không ngờ Vương tổng lại đáp một câu gọn lỏn tới mức cắt đứt phựt dòng liên tưởng đó luôn. Quá là phá cảnh!

"Không quan trọng! Sinh nhật của tôi là lúc nào không hề quan trọng."

"Nhưng mà em thấy thế, em muốn biết! Chiến Chiến cũng phải tổ chức một ngày sinh nhật thật ý nghĩa để đền đáp tất cả những gì tốt đẹp Bác ca đã dành cho em."

"Không cần thiết! Người đàn ông chân chính không cần phải phô trương như vậy!"

"A!!!! Ý Vương tổng là tôi không phải người đàn ông chân chính???"

"Ngốc! Chấp nhặt!"

"Em đùa thôi, nhưng ai mà không cần tổ chức sinh nhật chứ, sẽ không hỏi tuổi của Bác ca, chỉ hỏi ngày sinh thôi được không? Tiết lộ đi mà."

"Không."

"Có gì bí mật sao? Ông chủ của em trả lời một câu thôi nhé?"

"Được!"

"Năm nay sinh nhật của ngài đã qua chưa a?"

"Rồi!"

"Vậy qua lâu chưa?"

"Không lâu cho lắm!"

"Là lúc chúng ta đã quen hay chưa?"

"Ba câu rồi đấy! ... Quen rồi!"

"Aaaaaaaaaaaaa! Vậy sao không nói cho em biết?"

"Không muốn!"

"Người ta rất là dằn vặt biết không? Em vô tâm quá!"

"Không sao! Hôm đó chúng ta cùng nhau trải qua."

"Thật vậy sao?" Chiến Chiến lại giương lên đôi mắt to tròn long lanh, để người đối diện nhìn tới sẽ phải muốn cưng chiều thật nhiều. Tiếc nuối cùng mông lung cực độ, bé thỏ làm như mình đã làm nên tội nghiệp gì lớn lắm đó.

Thế nên thành công làm Vương tổng thương xót mà nói luôn chính xác ngày sinh của mình ra rồi.

"05/08. Mới qua hai tháng!"

"AAAAAAAAAAAAAA! Thật sự đã cũng nhau trải qua sao?"

"Em tự nghĩ."

"Ừm... A! Em biết đó là hôm nào rồi! Cảm ơn Bác ca đã nhớ tới em mà sủng hạnh nhaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

"Không liên quan! Trùng hợp!"

"Vẫn cứ là vui! Là lá la!"

Bất ngờ nhỏ bé cũng đã làm Chiến Chiến bé nhỏ sướиɠ vui tới vậy đấy.

Vì nó gắn với một ông chủ vĩ đại, to to...

Ngày sinh nhật đó xảy ra những gì. Mọi người đều đã biết. Nhưng cụ thể đó là ngày nào trong dòng chảy sự kiện của cả hai thì sẽ là bí mật. Chỉ hai người biết với nhau thôi. Không muốn tiết lộ.

................................

Chớp mắt thời gian trôi đi, mùa hè qua, mùa thu tới.

Hiện giờ cũng đã cuối thu, sắp bước vào những ngày đông lạnh giá.

Mùa đông ở Bắc Kinh thật là không đùa được đâu!

Tiêu Chiến ở đây ngót nghét gần bảy mùa rồi, nhưng vẫn chưa thể thích ứng hoàn toàn với những cơn gió rét thấu xương cùng với những bông tuyết đầu mùa tới đột ngột.

Năm nay mùa đông dường như tới sớm. Những bông tuyết trắng tinh cũng rả rích rơi sớm theo.

Năm nay có thêm một người để ôm, tâm tưởng cảm thấy ấm áp rất nhiều, nhưng cơ thể thì vẫn như cũ, không khỏe mạnh được bao nhiêu.

Vậy nên Chiến Chiến đáng thương ốm rồi!

Đổ lỗi đây! Có người bị ốm nên có quyền đổ lỗi!

Tất cả là tại Vương tổng hai hôm trước không cho anh hưởng sái chút hơi ấm bao la. Không thấy gọi anh lên trên biệt thự trên đồi hóng gió một lần nào, bây giờ cũng đã sang tới ngày thứ ba, vậy liền bị ốm luôn.

Được thôi! Đã thành ra thế này rồi, Tiêu Chiến cũng không thèm quản tới Vương Nhất Bác nữa, được chưa?

Im bặt, cầm tới điện thoại cũng không thèm nhắn tin cho hắn, được chưa?

Ơ, thế nhưng cứ không kiềm được mà nằm bẹp trên giường, không có việc gì làm, một lát lại giơ lên màn hình check thông báo. Quản lý Tiêu là không có nghị lực thế đấy.

Dẫu sao người ta luôn nói, lúc ốm đau là lúc con người ta yếu đuối nhất mà, cũng giống như "Dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi" vậy. Chiến Chiến thì không cần ông chủ đưa than, người ta chỉ cần ông chủ gửi ít lời yêu thương thăm hỏi thôi có được không?

CHÁT!

Đây là tiếng tự vả miệng!

Lúc trước ai còn nói không cần lời yêu thương từ Vương tổng cơ mà.

SUỴT!

Không thể để cho ai kia biết bản thân yêu đuối thế được.

Vậy nên cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn dằn lòng kìm lại được ham muốn ướm lời dạm hỏi trước.

Nhưng mà! Định lực cũng chỉ có thể đến thế thôi!

Ngay khi thấy dòng chữ "Ông chủ của tôi" phóng đại trước mắt. Sau khoảnh khắc mê man hoảng hốt lúc đầu, thực sự là chưa cần một chuông, Tiêu Chiến đã bắt máy luôn.

Cũng muốn nũng nịu mở lời trước.

"Ưʍ..."

"Ba ngày không hỏi tới Chiến Chiến. Thật là nhớ cục cưng bảo bối nhỏ bé xinh yêu!"

"..." Chiến Chiến bé nhỏ đang cảm động tới khóc đấy, không biết phải nói gì nữa, căn bản là vì quá nghẹn ngào không muốn để người kia biết mình đang cảm động đâu.

"Đã trót thì trét! Vậy thêm hôm nay nữa đi! Tạm thời không gặp. Nhớ giữ gìn sức khỏe, tuyết rơi rồi đó."

"..." Con mẹ nó Vương tổng ngài cũng biết tuyết rơi rồi! Chính ngài là người đã tạt một gáo nước lạnh vào cơ thể gầy yếu đã trở nên thân tàn ma dại này biết không. Sao không mau đến ôm ôm, còn ở đó dặn dò. Vương tổng ngài còn nhớ đến tôi sao? Tôi đây hết chịu nổi, thật là muốn chửi thề rồi.

"Chiến Chiến sao em không nói?"

"Ưm ... Hông a~" Lạt mềm buộc chặt. Con mẹ nó! Lão tử đây rất biết giả vờ.

"Chiến Chiến em ốm sao?"

"Ưʍ... Hông a~. Hix." Giọng cực kì nũng nịu.

"Em bị cảm lạnh hả? Sụt sịt như thế?"

"Hông đâu... Bình thường a~." Nhõng nhẽo thêm chút nữa xem Vương Nhất Bác hắn có thể làm gì!

"Em đợi đó. Nằm im. Nửa tiếng nữa có tiếng chuông nhớ ra mở cửa."

"Thật là không cần đâu mà."

Tút tút tút!

A! Thất thố rồi! Quản lý Tiêu thân là một người vô cùng nền nã nết na.

Rất quý mến ông chủ được chưa?

Chiến Chiến bé nhỏ ngoan ngoãn không hề biết chửi thề.

Tiêu Chiến cũng là một người đàn ông vô cùng đẹp trai ngọt ngào. Sẽ tận lực sửa soạn đợi ông chủ đến tham ban. Ốm nhưng vẫn phải tươm tất đó nha.

Cũng không rườm rà cho lắm, chủ yếu là ăn mặc nghiêm chỉnh không xộc xệch, tóc đen vuốt vuốt mấy cái, cầm lên cốc trà nóng uống mấy ngụm, lại liếʍ một vòng môi, không yên tâm, lại tự mình mυ"ŧ mạnh cho nó đỏ ửng lên.

Nam nhân mà, không trong showbiz nên không cần đánh son, lại chẳng muốn xuất hiện nhợt nhạt trước mặt ai kia, đành chỉ biết làm tới thế này thôi.

Tiếp đến, bắt buộc phải dọn nhà sơ qua, không thể để lần đầu tiên ông chủ đến chơi nhà, phơi bày trước mắt là một căn hộ bừa bộn được. Mặc dù bình thường Tiêu Chiến vẫn luôn gọn gàng ngăn nắp, lúc này lại không khỏi cầu toàn mà sắp xếp thêm một lượt.

Đúng là có hơi toát mồ hôi hột. Nhưng không sao! Người ta bảo xông hơi một chút sẽ nhanh khỏi ốm mà!

Sửa soạn xong xuôi. Tiêu Chiến bèn ra ngồi ở ghế sô pha phòng khách, chỗ này là chỗ ngồi gần nhất để có thể chạy được tới cửa nhà một cách nhanh nhất. Ngoài tấm thảm lót chân ở cửa kia thôi, chuông reo, trực tiếp đứng lên mở cửa mà không cần phải bước một bước nào.

Ấy nhưng, Chiến Chiến đang ốm, cũng không cần phải ngồi chồm hỗm dưới đất như cún con mà chờ đợi ông chủ đến nơi thế chứ. Cứ nên an vị trên sô pha này thôi.

Vẫn chưa yên tâm được, lại vào trong phòng bếp rót thêm một cốc trà trên bếp đang đun lửa nhỏ liu riu. Duy trì như thế để lát Vương tổng tới còn có thứ ấm nóng mà uống ngay được. Còn hiện tại thì Quản lý Tiêu cũng có cái vừa nhâm nhi vừa đợi chờ.

A! Còn chuyện đôi môi khô nhợt nhạt kia... là chưa giải quyết được triệt để. Xem nào ... Chiến Chiến khả ái quyết định lấy răng dưới cắn môi trên, lấy răng thỏ ở trên cắn môi dưới thật nhiều lần. Cứ thế cứ thế, da chết hết thảy cũng bay sạch, còn tạo được hiệu quả bất ngờ, môi đã là sưng hồng đỏ mọng hẳn lên rồi.

Đẹp tuyệt! Dễ thương xỉu!

Gương kia ngự ở trên tường, thế gian ai xịn được dường như ta!

Bị ốm nhưng ngoại hình Quản lý Tiêu vẫn rất xịn xò đấy nhé.

Sẽ không để ông chủ phải thất vọng đâu.

Chiến Chiến hiện tại ốm sốt mà đầu óc đã trở nên dựa dẫm ngốc nghếch như thế đấy! Cũng đành chịu thôi.

Ting! Một tiếng, có người đã lao ra mở cửa nhanh như tốc độ tên lửa rồi.

"Ông chủ rốt cuộc... A!"

"Dạ vâng! Ông chủ Vương Nhất Bác bảo tôi mang cháo bào ngư cùng thuốc cảm đến cho Quản lý Tiêu dùng."

"A! Vậy ha!"

Đúng là trên tay người trước mặt có cầm một cặp l*иg đựng đồ ăn cùng một túi thuốc to sụ. Ây da, Tiêu Chiến vẫn không khỏi thắc mắc vì sao chỉ đến đưa đồ thôi mà đằng sau người kia lại có thêm một đống người nữa. Lướt qua logo trên áo thì Quản lý Tiêu đã nhận ra được là tên của một hãng vận chuyển nổi tiếng tại Bắc Kinh.

Vẫn không hiểu ra làm sao!

"A! Xin lỗi! Mời các anh vào nhà!"

"Vâng! Vương tổng bảo là đưa đồ và dẫn người tới để chuyển nhà giúp Quản lý Tiêu. Anh có thể để mọi người vào nhà được không ạ?"

"Mọi người vào nhà ngồi nghỉ đi. Tôi muốn hỏi lại Vương tổng một chút."

Tiêu Chiến nhanh nhẹn lấy nước khoáng đóng chai và cốc cho tất cả người ở đó uống, sau đó vào trong phòng ngủ mà gọi điện cho người đã gây nên sửng sốt bất ngờ kia.

Phải gần tới khi hết chuông điện thoại thì đầu đối diện mới bắt máy. Tiêu Chiến cũng là sốt ruột đến điên rồi.

"Alo, Vương tổng à, sao nhiều người tới nhà em như vậy?"

"Muốn cho Chiến Chiến chuyển nhà."

"Sao em lại phải chuyển nhà."

"Hiện giờ nghe tôi! Cụ thể thế nào sẽ nói sau."

"Nhưng tới đâu mới được chứ, chuyện lớn của mình mà sao em không hề biết gì hết cả aaaaaaaaa."

"Bình tĩnh! Là nơi Chiến Chiến vẫn ngày đêm mong muốn, chờ đợi, thèm khát, ước nguyện được chuyển tới ấy."

"Biệt thự của Vương tổng á?"

"Vậy là Chiến Chiến thừa nhận em ngày đêm mong muốn, chờ đợi, thèm khát, ước nguyện được chuyển tới nhà của tôi rồi?"

"Ây da! Lúc này Bác ca còn có tâm trạng trêu em. Trọng điểm là vì sao lại thế, vì sao lại đột ngột thế?"

"Muốn em ở chỗ tôi để quản cho dễ đó."

"Vương tổng nghiêm túc đi a!"

"Thì muốn Chiến Chiến ở gần cả ngày để em có thể phục vụ tôi mọi lúc mọi nơi, mọi công mọi việc. Tiền lương cao như vậy, không được chểnh mảng đâu."

"Hỏi Vương tổng cũng như không!"

"Được rồi, lời tôi nói tất cả đều là sự thật. Tóm lại công việc của em bây giờ là lấy cháo ăn, lấy thuốc uống. Cháo phải ăn hết sạch bong, ăn xong thì thuốc cũng phải uống đầy đủ, tôi đã dặn người ta ghi hướng dẫn sử dụng chi tiết dán lên mỗi loại thuốc rồi đó."

"Aaaaaa! Bác ca làm em cảm động đến phát khóc." Đến lúc này thì Chiến Chiến không thèm che giấu cảm xúc nữa, nói thẳng ra luôn thì Vương tổng mới biết được chứ.

"Đang ở đâu thế! Người đã tới đủ chưa?"

"Em ở trong phòng ngủ, mọi người đều đang ở ngoài."

"Dập máy, chúng ta facetime!"

...

(Vương tổng trông hơi trẻ, nhưng lấy hình này minh họa tạm vậy." ^^Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến] - Chương 22: Chuyển nhà gọn nhất"Hey! Chiến Chiến đây!"

"Đúng là em bị ốm rồi."

"Nhìn rõ vậy sao?"

"Lúc nào chẳng xấu, hôm nay xấu hơn một chút."

"Thật sao?" Chiến Chiến là phải chớp mắt nhiều nhiều nhiều. Mất công mình cắn môi, rốt cuộc vẫn không được đẹp.

"Thật!"

"Không muốn nói chuyện nữa!"

"Được rồi đừng nháo! Em ra ngoài lấy đồ đi, cháo nguội sẽ không ăn được. Còn phải uống thuốc, mau khỏi ốm để phục vụ tôi."

"A! Em quên mất, để họ đợi ở ngoài quá lâu rồi."

Tiêu Chiến hấp tấp chạy ra ngoài, màn hình điện thoại theo đó rung lắc kịch liệt, thành công làm Vương tổng đang kết nối bên kia quay cuồng chóng mặt.

Ngốc nghếch quá!

"Xin lỗi đã để mọi người phải đợi lâu. Chúng ta có thể bắt đầu được rồi."

Tiêu Chiến nhớ ra bên nọ thì quên luôn bên kia, tự dưng quên bẵng cuộc gọi facetime vẫn còn đang tiếp diễn mà chạy hết bên này đến bên khác nhắc nhở cùng dặn dò mọi người về việc chuyển đồ đạc trong nhà.

Thứ nọ thứ kia...

"TIÊU CHIẾN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Ôi ôi ôi! Em lại quên!"

"NGỒI IM MỘT CHỖ ĂN CHÁO UỐNG THUỐC CHO TÔI!"

"Bác ca à, ca nói nhỏ một chút được không a? Mọi người nghe thấy rồi quay sang nhìn hết cả rồi đây này. Ngại lắm."

"Em mà cũng biết ngại? Biết ngại thì ngoan ngoãn ngồi một chỗ cho tôi. Muốn chuyển gì, có lưu ý gì thì chỉ ngồi mà nói thôi, không cần em động chân tay. Đã què còn muốn cụt luôn sao? Bao giờ mới khỏi ốm để không lây bệnh sang cho tôi???????????????"

"A! Chiến Chiến xin lỗi! Nói nhỏ một chút, Vương tổng nói nhỏ một chút được không a~"

"Biết điều đi!"

"Em lấy tai nghe, xem Vương tổng còn có thể gào thét kiểu gì?"

Sau đó là Tiêu Chiến một tay xúc cháo, một tay cầm điện to nhỏ thầm thì với ông chủ. Hai người cứ thể mà chẳng để ý đến ai. Giống như việc chuyển nhà này là việc của ai chứ không phải việc của anh vậy. Quên đi, thỏa mãn cái người kia trước, nhà cửa có gì để lo đâu. Kệ họ, muốn làm gì thì làm!

Để mặc cho nhân viên nào đó của Vương tổng gượng gạo nhìn quanh, cuối cùng không chịu nổi đành chạy thẳng ra chỗ mấy người đang chuyển đồ mà giúp đỡ. Thà vất vả một chút còn hơn ở lại xem Vương tổng vốn nghiêm chỉnh đi tâm sự chuyện thầm kín với người kia. Quá ngại ngùng rồi!

Đúng là ngại ngùng! Vì nội dung câu chuyện của cặp tình nhân là thế này đây. May là nhân viên nào đó còn chưa nghe được rõ đấy.

"Sao Vương tổng không tự mình đến, lúc trước nói Chiến Chiến đợi ba mươi phút, em còn tưởng ngài sẽ tự mình xuất chinh nữa đó!" Tiêu Chiến không muốn nói mình đã mong đợi biết bao đâu. Sửa soạn cho ai xem. Là cho mấy người ngoài kia xem chắc?

"Ai muốn đến nơi khỉ ho cò gáy của em, nhà dột rách nát!" Nói hay lắm. Vương Nhất Bác nói nghe rất chi là hay hớm.

"Vương tổng thật là giàu sang phú quý. Đâu có nghèo hèn khổ cực như tôi. Đến ốm còn không có tiền mua thuốc. Để giờ bị sỉ nhục như vậy đây." Tức! Quản lý Tiêu không tức mới lạ.

"Đúng! Em nghèo thật! Ăn xong chưa, uống thuốc tôi ban phát cho đi."

"Aaaaaaaaaa! Vừa phải thôi nhé!"

"Uống đi! Nhanh, rồi cầm điện thoại cho tôi xem phòng của em."

"Được a! Cũng dễ thương lắm đó. Là tự em trang trí!"

Tiêu Chiến là quá thích thú muốn khoe phòng ngủ nên không để ý tới lời khó nuốt nổi kia nữa mà nghe lời, uống thuốc nhanh tới nỗi không cần Vương Nhất Bác phải nhắc thêm một câu.

Sau đó chạy vào trong phòng ngủ, hướng camera một lượt khắp phòng cho người ta xem. Lúc này không gian vẫn còn nguyên vẹn, bởi Tiêu Chiến bảo mọi người đóng gói đồ bên ngoài trước, trong này để cuối cùng vì anh còn muốn tự mình sắp xếp một số đồ riêng tư.

May là còn nguyên hiện trạng, vậy nên giờ mới khoe cho Vương tổng xem được nè.

"Đẹp không? Quá đẹp!" Tiêu Chiến phấn khích tự hỏi tự trả lời.

"Chiến Chiến em khóa chặt cửa phòng. Nằm ngoan xuống giường, tôi có chuyện quan trọng cần phải nói ngay lập tức."

"Vâng! Chuyện gì a~? Xong rồi. Em đây."

"Nằm hẳn xuống!"

"Rồi đó!" Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến] - Chương 22: Chuyển nhà gọn nhất"Phòng Chiến Chiến trông như của cậu bé tám tuổi! Em bây giờ cũng vậy, nhí nhố như cậu bé tám tuổi!"

"Aaaaaaaaaaa! Không phải thế chứ?"

"Non non mềm mềm tới muốn ức hϊếp!"

"Vương tổng cầu ngài nghiêm túc một chút!"

"Trước hết, tháng này em đừng trả phòng vội. Đợi khi nào em khỏi ốm, chúng ta qua đó làm vài nháy! Thật muốn chơi em tơi tả ở chỗ nhi đồng ấy!"

"Biết đây là giữa ban ngày không? Biết là ngoài kia còn có cả tá người không? Vương tổng xin hỏi liêm sỉ còn không? Thế mà lúc trước ai bảo không muốn đến nơi nhà dột rách nát này."

"Xem hình rồi thấy không rách nát lắm. Chỉ thấy hứng thú muốn đè em ra!"

"Suỵt! Chuyện này đợi tới khi Chiến Chiến khỏi ốm đã. Nhưng đang chuyển nhà cơ mà. Phòng này sẽ không còn nguyên đâu."

"Vậy em chuyển toàn bộ y nguyên chỗ này đi, nhà tôi còn rất nhiều phòng. Sẽ không thiếu một chỗ chứa căn phòng sẽ dùng để hϊếp em."

"Vừa phải thôi nhé!!!!!!!!!! Ai còn bảo đây là phòng của cậu bé tám tuổi."

"Thích hϊếp trẻ nhỏ như em đấy."

"Aaaaaaaaa! Ấu da^ʍ!"

"Muốn ấu da^ʍ với em có được không?"

"Lưu manhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Sẽ làm! Chắc chắn sẽ làm! Bây giờ em bảo nhân viên chuyển đồ cần thiết nhất ở những phòng ngoài kia thôi, đồ đạc gì bên tôi cũng có, nếu thiếu thì sẽ sắm thêm. Còn duy nhất căn phòng này chuyển tất cả đi! Nghe rõ chưa!"

"Vâng a~. Ngang ngược."

Tóm lại Vương tổng thật bá đạo! Bá đạo theo kiểu vô cùng cực kì đặc biệt bá đạo ấy! @@

Chưa hỏi ý kiến đã trực tiếp hành động vừa nhanh vừa gọn, cũng không để người khác kịp phản ứng, hay kịp suy

nghĩ gì. Vậy nên Chiến Chiến đành mềm lòng mà tuân lệnh thôi.

Chưa tới ba tháng có bản hợp đồng kia, cũng là dấu mốc đánh dấu mối quan hệ chính thức của hai người, vậy mà đã đưa người về sống chung, hơn nữa còn là theo kiểu vô cùng ngang nhiên đường đột.

Vương Nhất Bác, khi yêu đích thực là theo chủ nghĩa đại nam tử, muốn hết thảy vấn đề của đối yêu sẽ phải do mình giải quyết, theo kiểu ép buộc, kiểu như chuyện rõ ràng phải thế, rõ ràng phải nghe theo lời hắn thì mới là chân lý.

Người yêu của một người đàn ông theo chủ nghĩa đại nam tử sẽ không phải lo lắng bất cứ vấn đề gì ngoài kia, đương nhiên, nếu ai không phù hợp thì sẽ thấy cực kì ngột ngạt.

Đến bây giờ thì Chiến Chiến bé nhỏ cũng chưa thấy mình cảm thấy có gì ngột ngạt cho lắm.

A! Không phải! Dù sao anh cũng chẳng phải người yêu của người ta, Vương tổng cũng đâu có bảo là sẽ yêu Quản lý Tiêu này.

Nhưng mà, tạm thời đối chiếu, tình yêu và tình nhân, hơi có chút tương đồng. Thì Chiến Chiến tạm thời cứ mặc định chủ nghĩa nam tử là vậy nha.

Anh xác định rồi, sẽ nghe theo những vấn đề mình cho là hợp lý, còn quá mức vô lý thì bản thân hoàn toàn có quyền từ chối cơ mà.

Ừm... Thật sự là chuyển hẳn tới biệt thự của Vương tổng ngẫm kĩ cũng không có rắc rối gì quá lớn, hơn nữa còn có đôi phần hưởng thụ vui sướиɠ. Chiến Chiến sẽ không phải vất vả mà mỗi ngày đều đi đi lại lại, thỉnh thoảng còn phải tay xách nách mang đồ dự phòng đến đó nữa.

Cho là thế đi. Tiêu Chiến tự nhủ là thế!

Nhưng sự thật... Có lẽ là... Mộng ước đã đạt được.

...

Vừa lòng Chiến Chiến rồi nhé! Vậy là có thể 24/7 mà dốc lòng phục vụ ông chủ của mình rồi nhé! ^^

________________________________________

"Ngày sinh nhật đó đã xảy ra những gì. Mọi người đều biết. Nhưng cụ thể đó là ngày nào trong dòng chảy sự kiện của cả hai thì sẽ là bí mật. Chỉ hai người biết với nhau thôi. Không tiết lộ đâu."

Đoạn này cuối truyện tôi sẽ tiết lộ đó là ngày nào nhé! :))))