Chương 24: Tập quen nhanh nhất

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến dường như con tim đã tiến tới gần nhau hơn một chút, cảm xúc cứ như cành lá ngày đông phất phơ lay động, chỉ trực chờ người hữu duyên tới nắm giữ. Lạnh lẽo khắp không gian Bắc Kinh ngoài kia cũng không thể thâm nhập được vào nơi chốn ấm êm của biệt thự ngự trị trên đỉnh cao muôn trượng đầy hiên ngang này.

Nói chuyện cao vợi là vậy, thực ra bên trong căn biệt thự đó, khung cảnh lại chẳng có gì mơ mộng viển vông. Chỉ có một tổng tài cao ngạo lãnh khốc, cùng một quản lý hiền hòa, dễ thương mà thôi.

Từ ngày Quản lý Tiêu chuyển tới, nơi đây không còn cô quạnh trống vắng như trước nữa, ngược lại tràn đầy hơi thở nồng hậu, thân thương.

Đầu tiên là căn bếp, Tiêu Chiến sau khi được Vương Nhất Bác dặn dò nhưng vẫn tham tiếc kỷ niệm mà đem theo vô vàn các vật dụng nấu nướng lắt nhắt, linh tinh. Nào là bộ dao dĩa cũ mèm anh mua ở Nhật Bản từ hồi đi du học, bây giờ vẫn dùng rất tốt đó nha. Nào là dụng cụ làm bánh lỉnh kỉnh lích kích, có cây lăn bột, có các thể loại khuôn bánh vuông tròn, máy đánh trứng cầm tay, rây lưới, nhiệt kế, cân tiểu ly, muỗng đo lường nhỏ xíu... vân vân và mây mây, gồm toàn những thứ mà Vương tổng chẳng thể nhận diện ra đó là cái gì.

Để khi hắn không nén nổi tò mò quay sang hài hước hỏi một câu, đến lúc đó Quản lý Tiêu mới hốt hoảng dúi tất cả vào một chỗ không dám lấy ra dùng trước mặt người nào đó nữa.

"Tiêu Chiến! Cầm cái gì thế kia? Của tôi còn chưa đủ to và dài hay sao còn cần thêm dụng cụ. Hay là em muốn nhà bếp play, còn thích tự thủ da^ʍ trước mặt người khác?"

"VỚ VẨN!"

"Thôi nếu Chiến Chiến đã ham thích điên dại đến mức chìa ra trước mặt tôi gợi ý thì ông chủ này cũng hoàn toàn có thể chiều em ngay lập tức. Nào! Bắt đầu đi!"

Ôi mẹ ôi! Là chày gỗ lăn bột được chưa? Vương tổng đầu óc có thể nào bớt đen tối đi được không? Quản lý Tiêu không có thiếu thốn tình cảm, cũng không dại dột mà chọt cái thứ quá cứng quá dài này vô người đâu, vừa không sướиɠ tí nào lại vừa đau đít lắm đó! Cuốn JAV Đẹp Nhất [Bác Chiến] - Chương 24: Tập quen nhanh nhấtVương tổng! Ngài biết rõ mà. Tiêu Chiến giờ khắc này đã nắm được trong tay thứ cần dùng, mỗi ngày đều được thỏa mãn đến mê người rồi. Không cần thay thế bằng cái khác, cũng tạm thời chưa có nhu cầu thêm thắt cảm thụ đâm thấu ác liệt đến vậy đâu.

"Ông chủ à! Đừng nói đùa kiểu đáng sợ như thế. Em cất hết rồi."

"Mấy cái đồ nhí nhố của em nên vứt vào thùng rác hết đi, để đó chật nhà."

"Còn lâu! Của em em dùng, ai có thể quản."

"Dùng làm gì? Coi như bỏ qua cái vật dùng để đâm chọt gì gì đó của em, thế còn mấy cái này là gì đây."

"Cân tiểu ly với muỗng thìa nhiều kích cỡ. Nhìn rõ ràng vậy mà Vương tổng không biết sao?"

"Không, mấy đồ xấu mặt của em, tôi biết để làm gì."

"Xấu mặt gì chứ. Vương tổng không biết còn đánh trống lảng."

"Cái gì trăng trắng, dinh dính, trơn trơn, nhớt nhớt bám trên đó thế kia? Chẳng phải em lấy cân với muỗng để đo xem mình xuất được bao nhiêu ml tϊиɧ ɖϊ©h͙ à? Lén lút thủ da^ʍ sau lưng tôi. Nhục nhã chưa!"

"Này! Quá đáng vừa thôi, Vương tổng kiaaaaaaaaaaaaaaa! Để làm bánh! Xin ngài đừng nông cạn nữa. Cả ngày trong đầu toàn tinh với dịch, cuồng dục, dục hỏa quấn thân."

"Ừ! Coi như em trong sạch, nhưng mà Quản lý Tiêu dù có làm gì thì vẫn là để phục vụ cho tôi thôi. Em cứ thử tạo ra thành quả đi, tôi ăn thử xem có ngon bằng học sinh tiểu học đua đòi làm bánh hay không."

"Đương nhiên ngon, cực kì ngon. Nhưng em làm bánh từ cái chày cán bột kia đấy, còn cả lấy mấy cái muỗng nhỏ để đong đếm lượng đường lượng sữa. Là mấy cái thứ Vương tổng bảo em dùng để thủ da^ʍ ấy. Ngài có muốn ăn bánh nữa không nào!"

"Em im ngay!!!!!!"

"Rất ngon rất ngon! Dòng sữa trắng đυ.c giao hòa với từng hạt tinh thể trắng trong, mặn mặn ngọt ngọt... ôi chu choa, thơm thơm nồng nồng. Cả ngày đều có thể ngậm trong miệng nhâm nhi, liếʍ láp. Rất ngon rất ngon! ^^"

"Được thôi, nghe em tả ổn đấy. Chỉ cần không bị đau bụng, tôi sợ gì chứ! Dù sao cũng mυ"ŧ mυ"ŧ mát mát của em suốt ngày, giữa chúng ta còn có cái gì phải ngại nữa à?"

"Thôi thôi thôi! Vương tổng đi ra, chúng ta dừng lại tại đây thôi. Sợ là nói thêm, em vĩnh viễn cũng không dám ăn bánh do chính tay mình làm nữa đâu. @@"

Trêu đùa vô sỉ với nhau là vậy, nhưng Quản lý Tiêu thật sự vẫn tiếp tục làm vô số mẻ bánh, vô số kiểu loại cho Vương tổng thử. Mỗi lần ăn xong, Vương tổng đều chê đây đẩy là "Nghiệp dư! Không hề ngon!", nhưng sau đấy lại không hẹn mà rằng, lúc nào cũng ăn sạch bách. Nếu không có gì thay đổi, tình trạng này tiếp diễn, chỉ sợ là cả hai sẽ vừa béo ú, vừa bị tiểu đường nặng mất thôi. Quá ngọt rồi!

Ngoài dấu ấn cá nhân trong bếp ra, Tiêu Chiến cũng mang khí tức của mình xâm chiếm một cách nồng đượm khắp căn biệt thự của Vương Nhất Bác đến không thể che giấu nổi. Anh mang theo bao nhiêu là vật trang trí dễ thương nho nhỏ, đặt bên này một cái, đặt bên kia một cái.

Đầu tiên là ở sảnh lớn trước cửa, Quản lý Tiêu để một chú mèo Maneki Neko khổng lồ, đây là món đồ lưu niệm không thể thiếu khi nhắc đến đất nước mặt trời mọc, mèo của Tiêu Chiến được chạy bằng pin, đã nhuốm dấu vết của thời gian nhưng đôi mắt nhắm tít tươi cười hiếu khách cùng đôi chân ngắn ngủn không khi nào ngơi nghỉ vẫy vẫy thì vẫn không hề thay đổi. Thứ này, hồi đó Tiêu Chiến đã phải rất vất vả mới khệ nệ bê được từ bên kia về, cho đến lúc này anh vẫn luôn rất trân trọng, vẫn là không muốn rời xa.

Lúc mới mang nó đến nhà Vương tổng, Quản lý Tiêu ôm ấp chú mèo không rời tay, còn lấy khăn lau hết một lượt cho đến khi sáng bóng mới thôi.

Ai kia thấy thế thì không nhịn được mà mở miệng châm chọc.

"Linh hồn của Quản lý Tiêu chắc nhập vào trong con mèo đấy rồi. Mắt cười không thấy ánh mặt trời, tay thì bé xíu một mẩu, làm cái gì được đây, chỉ lắc lên lắc xuống được thôi. Trông ngốc không thể tả."

"Ngốc cũng được, ngốc vẫn có thể lắc cho chú chim bé nhỏ của Vương tổng lêи đỉиɦ xuống dốc là được chứ gì."

"Ừ! Rất phù hợp, sau này em nên phát huy. Tay Chiến Chiến chỉ có thể làm được mỗi thế, còn thì bình thường rất vụng về. Thêm nữa, dù Quản lý Tiêu biết rồi, nhưng nhắc lại một lần với em, chú chim của tôi không hề bé nhỏ. Đủ sức làm cái miệng tươi cười của em không thể khép lại nổi."

"Vụng về cũng không liên quan đến Vương tổng. Vụng về nên tối nay sẽ không làm hành động đó phục vụ ông chủ nữa. Thế nào? Ngài vui chưa?"

Tiêu Chiến mặc kệ người kia ở sau lưng, tất bật bỏ đi ướm thử mấy khung tranh mình đem theo, có cả đồ sưu tầm, có cả bức tự mình đặt bút, anh chạy qua chạy lại, ngó ngang ngó dọc xem xem phải treo chỗ nào mới là hợp lý nhất.

"Em từ từ thôi, giữ sức tối còn phục vụ tôi."

"Từ giờ phút này cho đến tối muộn, mong là Vương tổng đừng nói thêm một câu nào nữa, thế thì em mới có thể tập trung làm việc được chứ."

"Không! Đã thế thì càng phải nói! Sau này Quản lý Tiêu phải vẽ tôi thật nhiều, vẽ từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài rõ chưa? Không phải ai cũng được tôi làm mẫu khỏa thân miễn phí cho mà vẽ như với em đâu. Người ta mong còn chẳng được."

"Chiến Chiến nhắm mắt cũng có thể vẽ được Vương tổng rồi được chưa? Để ngài khỏa thân ngồi bên cạnh, như lần trước, còn chưa phác họa xong đã bị ăn sạch. Em không dại đến lần thứ hai nha."

"Tùy em! Vẽ hay không vẽ vẫn sẽ bị ăn."

"Nhưng không phải bây giờ."

Bởi vì Tiêu Chiến còn bận đi thưởng trà. Quản lý Tiêu rất là thanh cao biết không? Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi đều sẽ lấy ra dụng cụ mà pha trà mất bao nhiêu thời gian. Từ lúc nào trên mặt bàn phòng khách vốn toàn những ly tách xa xỉ đắt tiền, đã xuất hiện thêm một bộ trà cụ để Quản lý Tiêu phổ biến trà đạo cho Vương tổng. Bảo là uống rồi thưởng trà sẽ khiến tâm hồn con người ta trong sáng cùng thư thái, an nhiên, có thể xua tan hết đi những xô bồ mệt mỏi bên ngoài.

Đúng là lúc uống trà thì Quản lý Tiêu trong sáng lắm, miệng chẹp chẹp, ánh mắt sáng trưng, nhưng còn chưa kịp nuốt hết ngụm trà xanh ấy xuống cổ họng, thì đã bị tổng tài vô sỉ nào đó ngang nhiên đè xuống cưỡng hôn cướp nốt chỗ nước ấm còn lại trong miệng rồi.

"Uống trực tiếp thế này cho bớt nóng bảo bối à, tôi chưa quen nên em nhượng bộ một chút."

"Người như Vương tổng còn cần phải xin phép với phân trần nữa sao? Lần sau cứ tự nhiên, càng nghe ngài nói, em càng có cảm giác muốn nổi da gà."

"Ừ thế Quản lý Tiêu chấp nhận rồi thì chúng ta vào trong phòng của em cùng trong sáng."

Đây là Vương tổng đang nhắc tới căn phòng của Quản lý Tiêu lúc trước hắn đòi bê y nguyên sang. Hiện tại hai nam nhân trong ngôi nhà này áp dụng hình thức chia ngày chia phòng để cùng nhau chung sống.

Đừng vội hiểu nhầm! Tần suất thì hầu như vẫn mỗi ngày là mỗi ngày thôi. Vương tổng mà là kiểu người khoan dung độ lượng chắc. Ngày ngày đều vần vò Quản lý Tiêu đến mức phải nói là mặt mũi bơ phờ, eo mỹ nhân cũng phải càng ngày càng thon nhỏ.

Cái gọi là chia ngày chia phòng kia chính là, Vương tổng sẽ thay phiên nhau mà hϊếp đáp Quản lý Tiêu ở hết phòng của hắn lại đến phòng của anh.

Vương Nhất Bác bị cuồng, mặc dù gian phòng chứa đựng đồ đạc của Tiêu Chiến vừa bé hơn, vật dụng nhà tắm cũng không tiện nghi, phong cách không sang trọng xa hoa, thiết kế cũng là cây nhà lá vườn chính tay quản lý nghiệp dư nào đó sắp xếp, làm sao sánh được bằng kiến trúc sư được mời từ Ý sang thiết kế như bên phòng Vương tổng được, nhưng mà hắn lại cứ thích sang bên đó ngủ nghỉ thường xuyên đấy.

Bởi vì nơi đó tràn đầy hơi thở và diện mạo thanh xuân của Tiêu Chiến, thế nên hắn rất thích, rất thích, rất rất thích. Cứ như là tất thảy ngây ngô non nớt ấy Vương Nhất Bác có thể ôm hết vào lòng mà nuốt trọn. Cũng như việc Quản lý Tiêu phải thẹn thùng xấu hổ để mấy thứ sáng trong thuần khiết gắn bó từ lâu chứng kiến chủ nhân dâʍ đãиɠ phải thuần phục rêи ɾỉ dưới thân người khác vậy.

Ôi! Spongebob và Patrick Star, Spider-Man và Doraemon đáng thương, các em phải chịu khổ rồi! Tiêu Chiến sẽ tắm táp cho các em, để các em có thể thường xuyên được rửa mắt. Không thì tâm trí mấy đứa sẽ đυ.c ngầu lên y như anh lớn mất thôi.

Thực ra mới qua được có mấy ngày, Quản lý Tiêu đã cho các bạn úp mặt cả loạt vào tường, trẻ nhỏ là không được xem mấy thứ nhạy cảm. Chiến Chiến cũng không muốn vừa bị thao vừa bị mấy ánh mắt soi mói nhìn chằm chằm không rời mắt đâu, rất ngại! Anh rất là mê tín đó, lại như Vương tổng đã nói, đồ vật cũng có linh hồn biết không?

Trên đây là những sự việc đã xảy đến với Tiêu Chiến từ khi anh chuyển tới ngôi nhà ma quái của Vương Nhất Bác. Toàn là những phân cảnh đâm chọc ly kỳ rùng rợn thôi, trẻ nhỏ chớ có tới gần.

Đương nhiên những câu chuyện nhỏ nhặt tố cáo sự vô sỉ của Vương tổng thì kể mãi cũng không xong, Quản lý Tiêu quả thật là không nhớ hết được đâu. Thực sự là anh phải dần dần thích nghi để mà có thể tùy thời đáp ứng. Sống chung với lũ quen rồi thì khi thấy nước đã dâng đến tận cổ, vẫn sẽ cảm thấy thản nhiên rồi vô cùng hưởng thụ.

Cũng giống như Tiêu Chiến ăn no ngọt ngào man trá của người ta quen rồi, nên anh đã bị nghiện, giờ vẫn chưa biết cách nào cai. Nghĩ sao cũng là gay go quá đi!

______________________

Chào cả nhà, hôm nay tôi lại ngoi lên nhiều lời đây. Chả là dạo này cũng biết mọi người chờ hóng chap mới, cũng muốn tôi đăng nhiều thêm, thế nên nhân đây cũng muốn giãi bày tâm sự một chút.

Tôi vốn cực kì, cực kì lười, dù ngày xưa cũng có cái giải học sinh giỏi Văn cấp thành phố, nhưng mà có khi nào đặt bút viết bất cứ câu chuyện nào đâu, đoản ngắn một chương cũng chưa từng viết, chủ yếu là đi đọc truyện ké của người khác thôi. Ban đầu là ngôn tình của những tác giả lớn, sau lạc vào động truyenhdx.com này thì khám phá ra truyện đam.

Hẳn mọi việc sẽ dừng lại tại đó nếu như không có một ngày tôi phát hiện ra BJYX. Bước ngoặt tới rồi, chính là vì tình yêu cảm động trời xanh của hai anh em, từ bước chỉ u mê đọc fanfic, tôi đã phá tan mai rùa mà ló đầu ra tự tạo tác phẩm của riêng mình.

Sau cả chục năm tốt nghiệp phổ thông chữ thầy trả thầy, và bây giờ vì BJYX mà tôi như thế này đây, mỗi ngày đều cặm cụi gõ chữ, không quản nhọc nhằn nắng mưa (thực ra ngồi điều hòa viết truyện cũng không cực cho lắm, nói thế cho vần :D), hôm nào cũng ra chương đều đều cho mọi người đọc.

Từ khi bắt đầu public chương đầu tiên của Thiêu Thân Cháy Sáng vào 06/06/2020, đến nay là 75 ngày, tổng 3 truyện là 86 chương, thì chưa một ngày nào tôi chậm trễ đăng chương mới cả (ngoại trừ 1 lần chồng bắt đi ngủ nên sáng sớm hôm sau mới đăng được bên TT).

Tôi cực kì tự tin là trong những tay viết không chuyên, viết vì đam mê, viết vì sở thích thì tôi là một trong những cô au chăm chỉ, cần cù nhất. Bởi tại, theo như tôi ước lượng thì 1000 chữ vừa viết vừa chỉnh sửa phải mất khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ. Ngày trước còn đỡ, dạo này các chương của tôi toàn 5000 chữ ấy. Tính ra để đăng được một chương, tôi đã mất hơn 5 tiếng trong ngày cơ đấy. Tôi nghĩ cả nhà ngồi đọc chắc cũng không đều đặn được như vậy, với cả ai theo dõi các tác giả khác cũng sẽ biết cảm giác đợi chờ lâu lắc là thế nào đúng không?

Cũng không phải kêu than gì, tôi viết vì lòng yêu thương hai anh em cộng thêm chút lòng ham hư vinh nho nhỏ mong được mọi người công nhận thôi nên không thấy khổ ải tí nào.

Dông dài như vậy, tóm lại là tôi muốn nói:

Trước là, tôi rất yêu BJYX, yêu Chiến Chiến, yêu Bo Bo, tôi có thể hi sinh vô vàn thời gian công sức để viết nên câu chuyện về họ. Sau là, tôi muốn khất bản thảo a~. Chương này dài quá, lại không hoàn kịp trong hôm nay, tôi lại cắt làm đôi. Hôm nay đăng một nửa, ngày mai đăng nốt một nửa.

Sau này cũng thế, nếu không kịp thì sẽ đăng theo kiểu này nha, được cái mỗi ngày cả nhà sẽ đều có cái để đọc, chỉ là hơi ngắn thôi.

(Nhưng mà theo tôi tò mò thử copy truyện của mấy au khác trên page fanfic BJYX ra Word để đếm, nếu không phải đoản one shot duy nhất thì mọi người thường thường cũng chỉ viết loanh quanh 2000 chữ thôi. Kiểu cùng là một chương nhưng có chương this chương that ấy. Thế nên mới nói tôi là cô au cực kì chăm chỉ mà, một chương của tôi có thể dài bằng 2, 3 chương của người ta.)

Ngày xưa thi đại học quan trọng là thế, lại có thời gian tích lũy kiến thức trong suốt 12 năm, tôi cũng chỉ viết có 4 tờ là 16 trang thôi (bài 3 điểm ở đề thi còn chỉ yêu cầu viết có 500 chữ), vậy mà hiện tại mỗi ngày tôi đều có thể viết tới chừng ấy luôn, còn toàn là tưởng tượng mới toanh, có cái gì để dựa vào giống văn nghị luận phân tích đâu.

Thế mới thấy sức mạnh từ chấp niệm tình yêu của BJYX to lớn tới nhường nào. Cho nên mọi người cổ vũ tôi đi, cũng đừng hối chap nữa nhé (mặc dù biết là được yêu mến nên mới hối). Hôm nay xả hết nỗi lòng để sau cả nhà ai thắc mắc sẽ không mất công hỏi nữa a~. Với lại vì nhiều hôm vội vàng để đăng kịp giờ nên lời văn không thể chau chuốt được, thỉnh thoảng còn có lỗi type, tỷ muội nào rảnh rỗi có thể cmt nhắc tôi thì tốt. Tôi là một cô rùa rất chi là cầu tiến đó.

Thế nha! Bây giờ chồng lại đang giục đi ngủ sớm rồi...

Các cô đọc truyện xong cũng ngủ ngon mơ đẹp nhé, lêu lêu mấy người không có ai để ôm! :)))) :D

YÊU!!!!!!!!