Chương 25: Quán bar vui nhất 1

Nếu như Quản lý Tiêu nghiện đường, thì Vương tổng dường như lại nghiện rượu, bởi vì hắn lúc nào cũng thường xuyên xuất hiện ở bar. Điều này thực sự không ổn chút nào! Ít ra là đối với Tiêu Chiến.

Mới quen nhau và bắt đầu mối quan hệ này không lâu, mới chỉ khoảng ba, bốn tháng mà thôi, nhưng Quản lý Tiêu đã chính thức xuất hiện cùng Vương tổng ở quán bar tới ba lần, còn những lần một mình hắn la cà đàn đúm thì anh chẳng thể quản được.

Ba lần đó có thể kể sơ lược ra như thế này:

Đầu tiên ở Bar Mộng Tưởng, là lần sau một tháng gặp mặt, Vương Nhất Bác say rượu gọi Tiêu Chiến đưa về, đêm đó là cái đêm anh bị hắn hại tan nát đời trai!

Thứ hai là Bar Passion lần sinh nhật tuổi hai mươi tám, gắn với nụ hôn khó quên của Tiêu Chiến. Cái này cũng mới xảy ra cách đây không lâu.

Còn lần thứ ba chính là hôm nay. Hai lần trước Vương tổng vẫn còn bình bình đạm đạm chọn mấy nơi chỉn chu chứ không hỗn tạp, thế mà lần này vừa mới nghe đến hắn nhắc đến cái tên trong điện thoại thôi, Quản lý Tiêu trong lòng đã phải tràn đầy thấp thỏm, bồi hồi.

Bởi vì bar đó có tên là Thất Sắc, Thất ở đây là số bảy, còn Sắc ở đây là màu sắc. Tất cả mọi người dù có là người ngoại đạo hẳn cũng biết tới bảy sắc cầu vồng là biểu tượng của cái gì. Lại thêm Tiêu Chiến tra ra được địa chỉ của Thất Sắc chính là nơi nằm trên con phố nổi danh với những quán bar chuyên dành cho giới LGBT. Vậy còn có gì phải nghi ngờ nữa, nếu nói một cách suồng sã thì Vương tổng, ông chủ của Quản lý Tiêu hôm nay đã đến tɧác ɭoạи ở một quán bar gay.

Theo như chút kiến thức ít ỏi Tiêu Chiến biết được, mấy quán bar dạng này hiếm khi nào có thể đứng đắn cho được, ngược lại người có mặt trong đó đều rất vồ vập, tự nhiên, ngả vào nhau cũng theo cách trực tiếp và nhanh chóng vô cùng.

Tiêu Chiến biết tới chừng đó nhưng vẫn chưa tưởng tượng được lần này đến đón Vương Nhất Bác về, mình sẽ gặp phải những cảnh tượng gì.

Chiếc xe chiến hữu Camry của Quản lý Tiêu được Vương tổng sắm cho lúc mới ký hợp đồng, bình thường đều đoan chính, quy củ là thế, hôm nay lại chạy nhanh hơn hẳn. Đây là tại chiếc xe muốn chạy nhanh chứ không phải chính bản thân Quản lý Tiêu sốt ruột muốn chạy nhanh đâu nha, đừng vu oan cho người có tội.

Quản lý Tiêu chỉ "vì tiền nên nhượng bộ" thôi, cho nên anh mới phải nhắm mắt làm ngơ mà đến hiện trường tanh bành kia để dọn dẹp rồi bê đỡ ông chủ của mình về nhà của hắn... sau đó cho hắn nằm một mình thẳng cẳng trong căn phòng của hắn, còn anh sẽ ở phòng mình, ôm gối khóa chặt cửa, yêu râu xanh nào đó đừng mong có thể chen chân vào.

Suốt dọc quãng đường xa tít, Quản lý Tiêu vẫn luôn nghĩ thế đấy, nhưng đến khi đứng trước cửa quán bar Thất Sắc, nghe thấy tiếng nhạc chát chúa từ bên trong vọng ra, quản lý nào đó lại chợt rụt đầu rụt cổ mất hết khí thế. Nhìn từ đầu đến chân quần áo theo phong cách quen thuộc của mình, quần âu áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác áo lông vũ thật dày. Ở ngoài trời lạnh, bên trong quán bar chắc chắn có hệ thống sưởi, sẽ phải cởϊ áσ ra, Tiêu Chiến bây giờ mới phát hiện, sao lần nào đến quán bar cùng với Vương Nhất Bác, anh cũng mặc có đúng một kiểu y nguyên.

Hai lần trước còn tạm gọi là chấp nhận được, vì bối cảnh xem ra cũng khá sang trọng, còn không gian hôm nay nhìn qua trông đã rất thoải mái, anh mặc thế này không biết có quá quê mùa cứng nhắc hay không. Diễn tiến tâm trạng là vậy, Quản lý Tiêu đành phải tự an ủi mình, rằng ăn mặc nghiêm chỉnh kín cổng cao tường, hẳn là sẽ phòng tránh được yêu râu xanh đích thực ở đây. Sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa.

Trước khi bước vào, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không tự chủ được mà hít sâu vào một hơi lấy dũng khí. Quả thật là căng thẳng không thừa, mới đặt một chân vào trong, anh đã bị đặc trưng nơi đây đánh cho choáng váng.

Âm nhạc được vặn volume to hết cỡ, nhạc EDM dòng Techno, là thể loại được làm nên chủ đạo từ keyboard, kết hợp với trống điện tử và tiếng bass nền, từ đó tạo ra một hỗn hợp âm thanh nhanh mạnh, sôi động và ầm ĩ nhất.

Quản lý Tiêu là kiểu người dưỡng sinh, bình thường chỉ nghe pop, ballad, cùng lắm nghe EDM loại nhẹ còn chịu được, chứ hôm nay đến mức này thì quả thật là choáng váng đầu óc, tim đập thuỳnh thoàng. Thêm nữa chưa kịp nhìn thấy Vương tổng ở đâu, vừa mới nai tơ ngơ ngác đi vào, 852963 đã bị một tay phục vụ táo bạo ghé sát vào bên tai mà buông lời gạ gẫm khiến cho anh phải thực sự phải hốt hoảng rồi.

"Lần đầu đến hả cưng, muốn ngồi khu nào để tôi dẫn cưng đến."

"A! Xin lỗi tôi có chỗ ngồi rồi, là đến tìm bạn."

"Vậy để tôi đưa cưng đi."

"Không cần. Cảm ơn."

Quản lý Tiêu bị hú hồn nên nhanh chân rời khỏi, lúc này vừa kịp bước thêm vài bước nữa, anh lại phải dừng sững lại không đi được tiếp. Bởi trước mặt đột nhiên từ đầu xuất hiện một người đàn ông lực lưỡng, trên người chỉ mặc áo ba lỗ, từ đó để lộ những múi cơ săn chắc gồ ghề, nhìn qua chẳng khác nào đô vật hay vận động viên thể hình cả, hắn ta chăm chú nhìn Tiêu Chiến, búng tay một cái, tặc lưỡi rồi lên tiếng.

"Bé con đi đâu vào đây một mình. Nếu em không chê, vào ngồi với tôi, chúng ta vui vẻ một chút."

Đối với loại sự tình trêu hoa ghẹo nguyệt ở nơi phức tạp hỗn loạn này, Quản lý Tiêu vẫn là chưa có kinh nghiệm. Đang giữa lúc bối rối chưa biết phản ứng thế nào, may thay từ đằng sau đã có một mùi hương quen thuộc không thể quen thuộc hơn phả đến, xâm chiếm toàn bộ không gian xung quanh Tiêu Chiến.

Còn có thể là ai khác được nữa, chính là ông chủ của Chiến Chiến bé bỏng, đến giờ khắc này, gặp được người thương, anh mới có thể thở phào nhẹ nhõm, tin tưởng mà nương theo cánh tay săn chắc rồi dựa dẫm vào vòm ngực vững chãi ấy.

"Biến! Không biết ở đây có luật bất thành văn là không được động vào hoa đã có chủ à? Hoa tôi tôi chơi, cấm động, cấm sờ. Biến!"

"Hoa của mày, hoa của mày có dán chữ lên không? Tao không biết! Mày là thằng nào mà dám ăn nói kiểu đấy?"

"Tôi là chủ nhân của em ấy, vậy đã đủ thẩm quyền bảo ông biến xa ra chưa?"

"Mạnh miệng quá nhỉ!"

"Bây giờ thế này là biết của ai rồi chứ gì?"

Vương Nhất Bác nói xong thì ngay lập tức lật người Tiêu Chiến lại, để cho anh đối mặt với mình, sau đó hung hãn dữ tợn mà đặt lên đôi môi đỏ mọng non mềm một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Hôn sâu, là một cái hôn xộc thẳng vào môi lưỡi, không để ai kia kịp trở tay, cũng không để ai kia có thể phản kháng.

Qua một hồi trao đổi thâm tình, cuối cùng Vương tổng cũng dừng lại, trước khi rời ra còn để lại một vết cắn rõ ràng làm môi ái nhân sưng đỏ, đôi tay không biết chừng mực còn bóp mạnh trái đào kiều diễm nảy nở khuất sau lớp áo khoác dài. Cực kì bá đạo!

Mọi người xung quanh ngồi xem trò hay thì ồ lên vui thích. Thỉnh thoảng đi giải khuây còn được rửa mắt bằng màn tranh đấu dữ dội, lại đến từ vị trí của nam thần đẹp hơn hoa này thì còn gì bằng. Đương nhiên, nếu để cổ vũ thì biết chắc là mọi người sẽ nghiêng về bên nào rồi đấy.

Thua, gã đô vật thô kệch kia không thua mới lạ. Hai mỹ nam người ta sớm đã thuộc về nhau. Gã còn biết làm gì nữa, chỉ đành mất mặt chép miệng rồi cun cút bỏ đi.

"Lần sau nhớ giữ chặt, hoa thơm thì không cấm được người khác hái đâu."

"Không cần ông nhắc. Giải tán."

Chốn này vốn nhộn nhạo, xô bồ, nhưng chung quy lại, người ta đến để tìm vui mà thôi. Không được kèo ngon này, đành phải hạ thấp tiêu chuẩn tìm kèo ít ngon hơn khác, bởi tại nơi đây người ta đến với nhau nhanh chóng, đối tượng vẫn là không khó kiếm. Chỉ là đẹp như mỹ nam thịnh thế kia thì quả là tìm mỏi mắt cũng không có, đành phải từ xa nhìn lại thèm thuồng chứ biết làm sao.

Đúng là thế, dù cho Quản lý Tiêu đã được Vương tổng nắm chặt tay dắt đi, vậy mà lúc anh lướt qua dãy bàn lộng lẫy vừa xong, vô tình còn bị tên hoa hoa công tử nào đó bắn tới cái nhìn dâʍ đãиɠ như lang sói, còn đưa lưỡi liếʍ quanh miệng một vòng. Ây da, may là Vương tổng đi trước không chú ý, nếu để hắn nhìn thấy sự việc này thì lại thêm to chuyện.

Tiêu Chiến tự nhủ, chẳng lẽ vẻ ngoài của mình có vấn đề gì sao, thế nào mà ai cũng chủ động ve vãn. Tuy vậy náo nhiệt nơi đây cũng không để Quản lý Tiêu có thời gian suy ngẫm sâu xa gì, bởi vì trên đường được Vương tổng kéo theo, anh đã chiêm ngưỡng phải sự tà mị đến vô cùng vô tận rồi.

Trên sân khấu dài nhỏ hẹp nằm chính giữa trung tâm quán bar, một cảnh tượng làm nhức mắt người xem cứ thế diễn ra tự nhiên trôi chảy, hai vũ công nam đang không ngừng uốn éo quấn quýt lấy nhau mà bay nhảy lắc lư. Không kể tới việc bán khỏa thân, cộng thêm trang phục đen bên dưới đã ngắn tới không thể ngắn hơn, đã thế còn là đồ ren gợϊ ɖụ©, điểm nhấn quan trọng nhất vẫn là động tác đu cột thuần thục nhuần nhuyễn kia.

Người ta không ngần ngại mà phô trương đường cong cơ thể đầy phồn thực, sεメy mời gọi, đây chính là khiêu da^ʍ công khai giữa chốn đông người, thực sự là quá mức kí©h thí©ɧ trực tiếp tới giác quan của người xem. Những dân chơi đến đây đương nhiên là hưởng thụ loại cảm giác này, lại luôn luôn không ngừng kích động mà hô lớn, hơn nữa còn hưởng ứng theo từng động tác ám muội tới mức tay chân người ngượm khua khoắng đến cuồng dã, hoang dại, không kiềm tỏa nổi.

Tuy rằng Tiêu Chiến cũng đã kinh qua nɧu͙© ɖu͙© nóng bỏng khá lâu rồi, nhưng khi chứng kiến một màn này quả thật vẫn không tránh khỏi tim đập chân run, mặt đỏ ửng. Anh chớp chớp mắt liên tục cả chục cái rồi sau đó đành phải ngoảnh mặt đi mà không dám nhìn thẳng "Ra là Vương tổng cũng có một mặt thích kiểu loại này. Đổ đốn quá!"

May sao từ xa nhìn tới theo hướng đi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã kịp nhìn tới đích đến của hắn là chỗ nào. Nơi đó có một bóng dáng quen thuộc anh vẫn còn nhớ rõ, chính là tên lắm mồm bạn của Vương tổng, Chơi Giỏi. Đến đây thì Quản lý Tiêu lại có một thắc mắc không thể nào xua đi được. "Quái lạ, hai tên TOP mà lại rủ nhau đến bar gay, không biết có thể làm ăn được cái gì, sơ múi lẫn nhau thì không được rồi, chỉ còn lý do bàn tính mưu mô chước quỷ hay là rủ nhau đến đây tìm kiếm bạn tình nữa thôi. Không được! Cái này anh chắc chắn phải làm cho ra lẽ."

Rảnh tay một chút, Tiêu Chiến o ép áo lông vũ to phồng, kéo thật cao ống tay áo lên tận khuỷu tay cứ như trước mắt là một trận chiến sinh tử cam go lắm vậy. Thế nhưng chưa kịp mở lời hạch hỏi thì cái người ngồi sẵn ở đó đã cướp lấy thế sự mà thao thao bất tuyệt trước.

"A! Lão bà của Vương Nhất Bác tới rồi à? Sao lão bà của tôi không tới? A! Là đã bỏ tôi đi rồi."

"Ơ! Không phải! Tôi không phải..."

"Chiến Chiến em đừng cắt lời, nó đang thất tình, nói linh tinh xả hận một chút cũng không sao."

Trên bàn chỗ Vương Nhất Bác và Chơi Giỏi đang ngồi, vỏ chai rượu chai bia nằm la liệt, rỗng tuếch, vậy mà bao nhiêu đĩa đồ ăn đồ nhắm lại vẫn y nguyên không vơi bớt tí nào. Uống chay như thế sẽ rất xót ruột biết không, hai tên nghiện rượu? Quản lý Tiêu thật không dám tưởng tượng thêm.

Anh đành hướng sự chú ý vào việc khác, nhìn lại thì đúng là nơi đây nằm trong góc khuất neo người, từ chỗ này nhìn ra sẽ chỉ thấy đằng sau của sân khấu, còn dân chơi chủ yếu sẽ tập trung quay cuồng ở chính giữa quán bar. Tuy hai người Vương tổng và Chơi Giỏi trông thật sự nổi bật nhưng địa thế khuất nẻo đã ngăn trở cho mọi đối tượng lả lướt xung quanh nhận ra và tiếp cận rồi.

Thêm nữa, Chơi Giỏi hiện tại đích xác là bộ dạng của kẻ thất tình, cà lơ phất phơ, ánh mắt vô hồn khổ ải. Nghĩ đến đây, Tiêu Chiến lại không nỡ lòng nào đôi co phản bác với cái người đang chìm đắm trong đau khổ này nữa.

Cả một đường chưa kịp làm gì đã bị cả tá phong hoa tuyết nguyệt bủa vây, Quản lý Tiêu áo bông còn chưa kịp cởi, lúc này mồ hôi mồ kê chảy dòng dòng, người nóng đến bốc hỏa. Vậy mà Tiêu Chiến mới kéo khóa xuống được một nửa, đang định cởϊ áσ ra cho thân thể thoải mái một chút, thì tổng tài nào đó đã chuyên quyền nắm lấy cổ áo của anh mà kéo thẳng khóa lên cao trở lại.

Thậm chí hiện trạng bây giờ còn nóng bức hơn trước, Chiến Chiến đáng thương bị bịt kín không một kẽ hở đến tận cằm. Vương tổng là định để anh ngạt thở tới mức phải nằm rụi tại đây sao. Nhưng rốt cuộc Quản lý Tiêu cũng đành phải nghe lời, bởi ai kia đã rất hung hãn mà trừng mắt với anh, như là trách cứ điều gì, lại như thách thức điều gì.

Anh đã sai sao, anh đã sai gì sao? Anh chỉ ăn mặc kín như bưng rồi nghe theo lời ông chủ đến đón hắn về nhà thôi mà. Trừng mắt cái gì chứ? Có giỏi thì lần sau Vương Nhất Bác đừng có đến cái nơi lộn xộn này nữa đi. Rõ ràng không phải là lỗi của anh, nhưng sao tất cả lại cứ như hoàn toàn là lỗi của anh thế này?

Oan ức của Quản lý Tiêu, Vương tổng nhất định phải trả giá! Còn cái giá là gì thì thú nhận thật là anh vẫn chưa nghĩ ra. Hắn ta là ông chủ, là người nắm quyền sinh sát trong tay biết không. Tiêu Chiến tự vấn lương tâm rất mông lung, chưa tìm thấy đáp án nhưng đã cảm thấy rất là đau đầu, vậy nên anh quyết định tạm thời sẽ nghĩ sang chuyện khác.

A! Có rồi!

Chuyện khác này làm Quản lý Tiêu thực sự là không quan tâm bản thân có nóng hay không nữa, tiếp theo chỉ một mực mở to mắt để chăm chăm chú chú vào chuyên môn hóng chuyện mà thôi!

_____________________________________

Dài quá chưa viết xong aaa, chương này cũng vừa ngắn vừa cụt rồi! Bây giờ tôi còn phải chạy sang bên kia bắt đầu viết dòng đầu tiên đây. Vẫn là không kịp. Viết truyện thật là tốn nơ ron thần kinh mà. @@