Chương 26: Quán bar vui nhất 2

Chuyện mà làm Quản lý Tiêu phải chăm chú hóng hớt đến vậy, không gì khác, chính là câu chuyện tình yêu bi hài của Chơi Giỏi. Vừa thấy anh an vị ngồi xuống chiếc ghế đối diện ngay bên cạnh Vương Nhất Bác, là y bắt đầu nói liên thu bất tận, nói cứ như là chưa từng được nói, nói đến mức mưa xuân bắn xuống bàn tung tóe, thỉnh thoảng còn ra cái vẻ tiêu sái cầm lên chai rượu sóng sánh trên bàn tu ừng ực từng ngụm lớn nữa.

Ông chủ của Quản lý Tiêu thấy cảnh đó thì một mực không đoái hoài mà chỉ ngồi ở đó nhếch môi cười. Hẳn là cả tối hôm nay Chơi Giỏi đã không tiếc lời lải nhải từng ấy thứ cho Vương tổng nghe không biết bao nhiêu lần rồi nên hắn mới làm ra biểu cảm mỉa mai là vậy.

Còn đương nhiên, Quản lý Tiêu vừa tới, bây giờ mới là nghe lần đầu, nên anh mới nghe tới cực kì nhập tâm để có thể nạp hết được bấy nhiêu tình tiết kịch tính của người ta vào đầu. Thực ra tình yêu của Chơi Giỏi cũng không hẳn là quá bi hài, chỉ có thế này thôi.

"Xin lỗi đã chiếm mất thời gian của lão công nhà Quản lý Tiêu, nhưng tôi thề tuyệt đối là không lôi kéo Vương Nhất Bác đi làm việc xấu, chỉ là muốn ôn chuyện một chút, chỗ này là nơi tôi và người ta gặp mặt lần đầu tiên. Chính là trên sân khấu kia, vừa nhìn thấy màn biểu diễn khiêu gợi của em ấy liền đã biết mình bị trúng tiếng sét ái tình. Huhu! Huhu! Mới đó đã trôi qua được một năm, thế nhưng một năm dài đằng đẵng lại không giữ nổi cám dỗ của một tháng. Em ấy đi theo danh vọng tiền tài mà bỏ tôi rồi. Ham mê bước chân vào showbiz, đi theo tên nhà sản xuất già nua tởm lợm. Đã không còn cần tôi nữaH. Huhu! Huhu! Nhất Bác à, mấy đứa kia còn đang vui vẻ bên tình mới ở tận đẩu tận đâu, tớ cũng chỉ còn có mỗi cậu thôi. Còn mỗi cậu là thương tớ nhất."

Chơi Giỏi ngồi thao thao bất tuyệt kể khổ một mình, còn ngao ngao khóc lớn, y dường như chơi cái gì cũng không hề giỏi nữa, hóa ra giờ phút này vẫn là một kẻ bại trận bi lụy trong tình yêu mà thôi.

Nghe chuyện chăm chú tới không cả chớp mắt, Quản lý Tiêu rốt cuộc cũng hiểu đại khái sự việc và nguyên nhân dẫn tới buổi hò hẹn của hai TOP ngày hôm nay rồi. Hôm sinh nhật anh, Chơi Giỏi và người yêu y còn công khai ân ân ái ái, yêu đương thắm nồng, Quản lý Tiêu nhìn thấy còn phải ghen tị một phần. Vậy mà thời gian mới trôi qua được hơn một tháng, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, nhân sinh chẳng biết thế nào mà lần.

Tiêu Chiến dâng lên một nỗi lòng chua xót thế sự đổi ngôi, rồi nghĩ tới mối quan hệ của mình và Vương Nhất Bác, thực ra cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, hôm nay hợp đó, lại không biết khi nào sẽ tan. Rốt cuộc chỉ đành sống đến đâu vui đến đó, ít ra giữa hai người còn có chút ràng buộc đó là tiền bạc phân minh, dựa vào điều này quả thật anh vẫn thấy yên tâm hơn được một chút.

Đang cảm thán sự đời, Quản lý Tiêu không ngờ được rằng Vương tổng ngồi bên đợi Chơi Giỏi nói xong lại có thể mặt dày mà chêm vào một câu.

"Chiến Chiến em nghe thấy chưa, cấm có sinh nghề tử nghiệp rồi bám chân đi theo ông chủ giàu có nào trong ngành đấy nhé. Bỏ nhà theo trai sẽ phải chịu hậu quả rất nặng nề biết không?"

"Vương tổng say rồi, nói vớ vẩn. Ngài đáng sợ như thế ai dám bỏ đi."

"Có thách Quản lý Tiêu cũng không dám bỏ đi. Đây là nói sự thật, tôi không có say! Tôi hỏi Chiến Chiến em nghe rõ chưa, không phải ai cũng được ngồi nhà thảnh thơi chơi đùa, rồi còn được hợp đồng chữ nghĩa rành mạch bảo trợ như em đâu. Em phải thấy rằng được tôi ngó ngàng ràng buộc như vậy là vô cùng vô cùng may mắn biết không? Người ta còn phải tự mình bươn trải kiếm tiền kia kìa. Em cứ ngoan ngoãn nghe lời, tôi sẽ nuôi em đến cuối đời, Quản lý Tiêu sẽ không bao giờ lo chết đói."

"Thôi được rồi, em biết rồi, Vương tổng nói đúng, nói đúng hết."

Đây còn nói là không say, Quản lý Tiêu cũng có công ăn việc làm đàng hoàng, có chỗ đứng trong sự nghiệp, người nào đó thời buổi này còn nói ra được hai từ "chết đói" nữa sao? Thêm cả cái hợp đồng kì quái kia cũng có thể được nhắc tới theo hướng như vậy ư? Vương tổng lời nói ngang ngược, hoang đường!

Tiêu Chiến biết rõ là thế nhưng lựa chọn giữ lại những suy nghĩ này trong đầu, không muốn nói ra, sợ là nói ra sẽ phải ngồi giằng co với Vương Nhất Bác đến sáng mai mất. Người ta chẳng có câu là "Đừng nói chuyện với người say" sao.

Chơi Giỏi ở bên cạnh tuy vừa thất tình vừa say rượu nhưng đánh hơi ra được câu chuyện ly kì, đặc sắc thì cũng dỏng tai lên nghe tới vô cùng hứng thú, bây giờ còn bắt đầu nói leo nêu ý kiến.

"Đúng! Vương Nhất Bác không say, Vương Nhất Bác nói đúng đấy. Mối quan hệ của hai người như thế mới là chân lý. Nhưng giờ tớ chỉ thắc mắc lúc Quản lý Tiêu đến với cậu thì có còn trinh đít..."

Bốp!

"Im miệng!"

Không biết lúc trước ai còn bảo người ta thất tình, để cho người ta nói, lúc này mới qua được đôi ba câu đãi bôi, Vương tổng không biết nổi điên cái gì đã tàn nhẫn bạt tai cho Chơi Giỏi một cái đến lật cả mặt khiến y không nói thêm được nữa rồi. Tuy Vương Nhất Bác hắn chỉ vả y bằng tay trái vào bên má trái thôi, sẽ không quá đau, nhưng nhìn sao cũng thấy Chơi Giỏi thật là đáng thương quá đi.

"Này, động khẩu chớ động thủ, đây là người ta thật sự quan tâm nên muốn biết, ... em ấy, người của tôi, không còn... lần đầu đã không còn. Haha.. cũng đúng, làm việc ở nơi thế này có thể trong sạch được sao? Là tôi đã quá ngu dại, không phải là người đầu tiên của người ta nên không quyết định được gì, cũng không tạo được quyền lực để em ấy có thể bỏ mặc tất cả mà đi theo. Haha... thật nực cười."

"Dài dòng, ai quan tâm người của cậu thế nào chứ. Nghe cho rõ đây, Chiến Chiến của tôi còn được chưa? Em ấy là hoàn toàn trong trắng, tôi là lần đầu đã thao..."

Quản lý Tiêu nghe đến đây xấu hổ tới không chịu nổi bèn nhào tới bịt chặt miệng của Vương tổng lại, còn cứ để hắn nói thì không biết sẽ phát ngôn ra những lời bỉ ổi nào nữa.

"U..a...bỏ ra...sẽ...không nói..."

"Được, tạm tin Vương tổng, em không muốn ngại mặt nữa đâu."

Quản lý Tiêu bị tổng tài trơ trẽn nào đó cố gắng há miệng ra cắn vào tay khiến cho anh vừa nhột vừa đau nên đành phải miễn cưỡng nhường một bước cho hắn thoải mái. Thế nhưng người hiền quá thì sẽ bị thiệt, Chiến Chiến rời tay khỏi miệng Vương Nhất Bác chưa được bao lâu thì đã nhận phải hậu quá nhãn tiền rồi.

"Tôi là đã cướp lần đầu tiên của em ấy còn thao tới nát bét..."

Vừa mới được thông thoáng một chút, Vương tổng đã trơ tráo cướp lời mà nói nhanh như cháo chảy, còn tránh người ra xa để Quản lý Tiêu không thể ngăn cản được.

Say rồi! chắc chắn là say rồi, không những thế hắn còn hét rất to, hét cực kì to để cho người ta biết mình đã cướp đi trinh trắng đời trai của tình nhân như thế nào nữa.

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng nói táo tợn vang vọng này thì đồng loạt quay sang nhìn Vương Nhất Bác trước, rồi ngay lập tức liền liếc mắt sang Tiêu Chiến ở bên cạnh, người đang cố gắng bịt miệng tên lưu manh nào đó mà không thành.

"A! Ha! Không phải tôi. Người đó không phải tôi, tôi thật sự là người ngây thơ và vô tội."

Nguy hiểm! Để cho mấy tên say rượu tự do ngôn luận thật quá nguy hiểm!

"Aaaaaaaaa uuuuuuu! Vậy sao? Vương Nhất Bác cậu sướиɠ vậy sao? Tớ cũng mong ước mình sẽ được làm thế!!!"

BỐP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

"Nói cái gì đấy? Khôn hồn thì câm miệng lại cho tôi."

Lần này là Vương tổng dùng tay phải tát vào má phải, mạnh đến nỗi Chơi Giỏi phải ngoẹo cổ sang một bên, cái tát khiến cho má bên này của y cũng sưng đỏ hơn hẳn má bên kia.

"Huhu, cậu tát tớ, vì người yêu mà cậu có thể tát tớ? Vương Nhất Bác có phải là tên thích bạo lực, bạo da^ʍ hay không?"

"Tát cho tỉnh ra! Chuyện phòng the của người ta đừng có mà hỏi tới, Chiến Chiến của tôi chịu được kiểu này là được, cậu quản được sao? Còn làm gì thì làm, cấm có mơ tưởng, tuyệt đối phải chừa vợ bạn ra, đã nghe rõ chưa?"

"Này có nhầm lẫn gì chăng? Vợ nào ở đây? Tôi chỉ đến đưa rước ông chủ về thôi." Tiêu Chiến mãi mới xen vào được một lời, nhắm ngay đến thắc mắc lớn nhất của mình mà hỏi ra.

Quản lý Tiêu tiện miệng lại quay sang Vương tổng bồi thêm một câu, âm thanh phá ra cũng không hề nhỏ chút nào.

"Chúng ta chơi SM cũng không được nói ra giữa thanh thiên bạch nhật đâu ông chủ à. A....! Em lỡ lời..., tóm lại, em không phải là vợ của ai cả, Vương tổng đã hiểu chưa????????"

"Em cũng bạo dạn đấy, rất biết giả vờ. Nhưng Quản lý Tiêu ngốc nghếch biết cái gì gọi là tượng hình tượng thanh không? Từ "vợ" này, tôi chỉ nói tượng trưng ra thế, tóm lại, Chiến Chiến dù có là M hay không thì vẫn là người của tôi, tên lỏi này cấm có ý đồ xí xớn."

"Ai u! Quản lý Tiêu là nam nhân, đương nhiên không thể làm vợ, tớ hiểu ý cậu nói mà, bây giờ gọi hai người là đôi phu phu được chưa? Lúc trước cũng không định có ý đồ gì, là đang nói ao ước muốn kiếm được người như Quản lý Tiêu để yêu đương thôi."

"Nói thế nghe còn tạm được. Nhưng cậu nghĩ kiếm được người như đầy tớ của tôi mà dễ à? Đừng mơ tưởng."

"Cái gì? Vương tổng lại nói gì thế, nói be bé thôi, cái hợp đồng này chỉ em với ngài biết thôi chứ." Tiêu Chiến không an tâm mà ngồi được nữa, lúc này đã đứng ra đằng sau Vương Nhất Bác lấy hai tay quàng qua cổ, ghé vào sát tai tên ngang ngược nào đó nói nhỏ.

"Sao vừa đang phu phu tình cảm thế, Vương Nhất Bác cậu lại chuyển qua nói người ta là đầy tớ là cớ làm sao?"

"Đã nói rồi! Người của tôi tôi quản, tôi muốn gọi là gì thì gọi. Cậu muốn lo chuyện bao đồng?"

"Quản lý Tiêu không được chiều chuộng tên Vương Nhất Bác chết giẫm tới hư như thế đâu. Hắn chính xác là theo chủ nghĩa đại nam tử, nếu Quản lý Tiêu còn dung túng nữa hắn sẽ càng ngày càng gia trưởng đó. Vùng lên đi! Dạy chồng từ thuở bơ vơ mới về mới là chân lý Quản lý Tiêu à!"

"Tôi không muốn có thê nô bên mình. Aaaaaa! Nói cái này là thừa thãi rồi, nói cho anh biết, chúng tôi còn không phải là loại quan hệ đó, không phải yêu..."

"Chiến Chiến! Em im!"

Đến đây Vương Nhất Bác đột nhiên trở mặt không cho Tiêu Chiến nói thêm nữa, hắn quay sang bên Chơi Giỏi chốt một câu như để trừng phạt y đã phát ngôn quá phận.

"Về! Đi về! Chúng tôi về trước! Cậu tự bắt xe đi!"

"Đang tán gẫu vui vẻ như vậy mà Nhất Bác, sao nói về liền về vậy a?"

"Tôi không muốn cậu tiêm nhiễm vào đầu Chiến Chiến của tôi tư tưởng phản chủ, đã nghe rõ chưa? Hôm nay ngồi uống với cậu đến giờ này là đã quá nhân nhượng rồi. Tự về đi."

Vương tổng nghiêm nghị quay qua nói với Chơi Giỏi, tay lại vẫn có thể ngoắc lấy phục vụ đến gần, dứt khoát quẹt thẻ cái xoạch, liền đã thanh toán tất cả chi phí cho bộn bừa đêm nay xong xuôi. Sau đó kéo theo Quản lý Tiêu hùng hùng hổ hổ bước đi, để mặc Chơi Giỏi ở đằng sau đang chật vật đuổi theo, chạy tới ngả nghiêng nghiêng ngả như sắp ngã.

Chơi Giỏi đáng thương nghe ra rồi, hiểu chuyện rồi, hiểu là Vương Nhất Bác đối tốt với y rất nhiều, đến tâm sự rồi còn cương quyết giành trả tiền, không cho hắn phải vừa đen bạc vừa đen tình. Quan trọng nhất là có vẻ như y đã nói sai, nên sẽ phải chịu cảnh bị bỏ rơi. Quá đau lòng rồi, Chơi Giỏi chẳng quan tâm đến chuyện giữ gìn hình tượng gì nữa, bù lu bù loa lên bám víu lấy Vương tổng mà năn nỉ.

"Huhu! Tớ biết tớ sai rồi, cho tớ xin lỗi. Đừng bỏ rơi tớ ở đây Nhất Bác ơi! Huhu, tớ mất tất cả rồi, chỉ còn lại cậu thôi. Cho tớ về nhà nằm chung giường với cậu đi mà."

"Im! Im ngay! Thật là buồn nôn!"

"Vậy cho tớ quá giang được không, sao cậu lại nỡ để tớ về một mình với người lạ không quen biết trong tình cảnh này chứ Nhất Bác ơi."

Chơi Giỏi cứ lâu la dề dà như vậy, hết níu chân níu tay rồi lại níu áo níu quần Vương tổng, đã thế miệng còn không ngừng khóc huhu to tướng. Điệu bộ trông vừa đáng thương vừa khôi hài, đừng nói đến Vương Nhất Bác là bạn lâu năm, ngay đến cả Tiêu Chiến mới chỉ gặp hắn đến lần thứ hai đã không giấu nổi lòng thương cảm. Anh biết thừa là ông chủ của anh chỉ lạnh lùng ngoài miệng thôi, nếu thật sự không quan tâm đến Chơi Giỏi thì hắn đã không đến nơi đây giải khuây cùng y làm gì.

Vậy nên Quản lý Tiêu tinh tế nhân lúc mọi sự chưa ngã ngũ, bèn mở lời để phá vỡ cái thế sự khó xử này. Anh quả thật không phải là người hẹp hòi chỉ muốn giữ khư khư ông chủ bên cạnh mình đâu nha.

"Hai người đều say như thế, lên xe đi, để tôi chở về, đi thêm một đoạn cũng không phiền đâu mà. Thực sự là để bạn thân Vương tổng say khướt phải về một mình cũng không yên tâm cho lắm."

"Chỉ có Quản lý Tiêu là thương tôi nhất thôi. Cảm ơn em nhiều." Chơi Giỏi nghe thấy được ai kia ủng hộ thì càng được thể nói càn.

"NÀY! EM nào ở đây. Tính chất bắc cầu chỉ sử dụng trong toán học, bé cưng của tôi, cậu cấm được tơ tưởng tới. Nói thêm một câu nữa, sẽ mặc kệ mà để cậu nằm lại giữa băng tuyết ngoài kia."

"A! Rốt cuộc cũng đồng ý cho tớ về cùng rồi sao? Cảm ơn, bạn hiền. Cảm ơn Chiến Chiến."

"NÀY! Chiến Chiến cũng phải muốn gọi là gọi. Nói thêm một lần, muốn an toàn ra về thì cậu ngậm mồm vào biết chưa?"

"Thôi được rồi! Hai người đừng nháo được không, mau vào xe, còn đứng đây thêm nữa là tất cả sẽ đóng băng mất."

Quản lý Tiêu vừa nói vừa kéo lấy cánh tay của Vương tổng, định bụng cùng với hắn đi sang đỡ Chơi Giỏi đang khật khưỡng lắc lư tựa người vào mui xe.

"Chiến Chiến, em đứng lại cho tôi! Không cho phép em động vào cậu ta, ngồi vào ghế lái. Để tôi kéo nó vào trong là được chứ gì?"

Vương Nhất Bác dứt lời bèn ngang nhiên lôi xềnh xệch Chơi Giỏi thẳng một đường ra đằng sau, mở cửa xe, nhập nhoạng thế nào cũng không nhìn tới mà tống luôn y vào trong.

Quản lý Tiêu lúc này đã ngồi thẳng lưng trên ghế lái, anh quay lại thì nhìn thấy Chơi Giỏi bị Vương tổng đem con bỏ chợ vứt đại ở đó, cũng không được đặt nằm ngay ngắn, ban đầu đang mấp mé ở ranh giới của đệm ghế sau, cựa quậy tí xíu đã lăn thẳng xuống sàn xe chật chội, rồi nằm lăn lóc bỏ mặc sự đời. Giờ y khổ đau say xỉn đến không biết trời trăng mây gió gì nữa, đang ôm lưng ghế của Tiêu Chiến mà ê a chóp chép. Thật là xộc xệch nhếch nhác lắm thay!

"Vương tổng, đã thương thì thương cho trót, chịu khó tốn ít thời gian đặt người ta nằm cho hẳn hoi, ngài sao có thể để cái người đang say rượu thất tình nằm mê man dưới sàn xe như thế được."

"Mặc kệ! Được nằm dưới sàn xe của Quản lý Tiêu là phúc của cậu ta rồi. Vô duyên! Phá tan sự riêng tư của người khác là có tội."

"Ôi trời! Nói thế mà nghe được. Vương tổng say rồi."

"Không say! Tôi vẫn có thế cùng với em chơi ba hiệp thoải mái."

"Vương tổng cầu ngài giữ lại chút liêm sỉ, người ta còn đang nằm đằng sau đó, có biết không? Em đã ăn mặc kín đáo như vậy, ngài còn động dục cho được thì chịu rồi."

"Được đấy. Tiêu Chiến, lần sau em đi bất cứ đâu cứ ăn mặc kiểu này mà phát huy, nhất là lần sau đến những nơi như ở đây, khoác thêm ba lớp áo nữa cũng được, à không, bảo bối em tuyệt đối không được đến những chỗ như thế này nữa biết chưa?"

"Chẳng phải là tại Vương tổng gọi đến thì em cũng chẳng rảnh hơi."

"Ngoan! Chiến Chiến của tôi là ngoan nhất! Nhưng ở nhà thì không cần mặc gì đâu. Nhanh nhanh về tới nơi để tôi còn "yêu" em, nhìn thấy em nứиɠ không chịu nổi."

.....

"Aaaaa! Huhu! Huhu! Hai người có thể nào kiên nhẫn đưa tôi an toàn về đến nhà rồi hãy tình tự dan díu được không? Quên mất là tôi mới vừa thất tình sao? Biết thế tìm đại một bóng hồng nào vui đùa còn đỡ hơn là gọi tên Vương tổng vô tình rồi hắn kéo theo mỹ nhân đến, để bây giờ bị cẩu lương vả mặt như vậy đây! Huhu! Huhu! Đời tôi sao mà nó khổ thế!" Chơi Giỏi vừa hét ầm vừa quệt quạt nước mắt nước mũi khóc lớn.

"Cậu im miệng cho tôi!"

Vương Nhất Bác hướng mặt ra sau gào rống lên, rồi lại quay mặt sang bên trái ngọt ngào thủ thỉ.

"Chiến Chiến ngoan đừng sợ, em phóng hết tốc lực đến trước địa chỉ nhà cậu ta, để tôi đá nó xuống dưới đường, chúng ta về nhà "do i", được không?"

"Ôi tôi lạy hai thánh được chưa? Lần sau đừng có rủ nhau rượu chè nhậu nhẹt nữa, nói to đến đinh tai nhức óc."

Quản lý Tiêu cũng đến chết với hai bợm nhậu mất thôi. Nhất định sau này phải cố gắng uốn nắn ông chủ để không xảy ra tình trạng như hôm nay nữa mới được. Anh không muốn lâu lâu lại phải trơ mặt hứng lấy hậu quả không phải do mình gây ra như vậy đâu.

"Tớ muốn đi chết! Tớ muốn chết Nhất Bác à!"

Ngẫm nghĩ một điều, Vương tổng không hẳn là người nông cạn, hắn hôm nay gọi Quản lý Tiêu đến, lại cùng diễn với anh một màn ngọt ngào tình thâm, thực sự là có nguyên do. Chơi Giỏi chia tay, đã đau khổ đến mức đấy, khuyên can thế nào cũng là thừa thãi, vậy nên Vương Nhất Bác có lẽ là làm theo kế "lấy độc trị độc", để cho Chơi Giỏi thấy rằng, trên đời này không gì là mãi mãi khổ ải, y phải bước ra được vũng lầy mà bản thân đang sa vào thì mới mong kiếm tìm được một hồ nước đẹp đẽ xanh trong.

Giống như chuyện tình mà Vương tổng và người tình đang cùng nhau đắm chìm tận hưởng. Hai người chính là minh chứng sống động nhất, cũng là kim chỉ nam cho y có mục đích để hướng tới rồi làm theo.

Có một điều, đến chính Vương Nhất Bác cũng không tưởng được, đó là thành quả của đêm giáo dưỡng này, đúng là sau hôm nay, Chơi Giỏi đã thay đổi, y tương lai khi yêu đều sẽ chọn mấy nam sinh trinh trắng thuần khiết để cặp kè, trao đổi. Vậy là hắn có thể yên tâm tin tưởng rồi ra quyết định giúp cho mấy em trai non nớt rồi.

Không biết là tốt hay xấu, là dạy hư hay dạy ngoan y nữa. Chỉ biết là Chơi Giỏi cuối cùng cũng đã tìm ra được chân lý về ái tình của bản thân, cũng không phải đớn đau tìm tới làm phiền cuộc sống lý tưởng chỉ có hai người của Vương Nhất Bác nữa.

Còn thì cặp đôi gương mẫu của chúng ta sao rồi? Khoan hãy nói tương lai, nói hiện tại trước đã. Sau khi thả Chơi Giỏi về nhà suôn sẻ, Vương tổng trước tiên sỗ sàng vồ đến hôn tới tấp Quản lý Tiêu, ngay lúc mà bạn mình còn chưa đi khuất hẳn. Nhưng mặc kệ, hắn đâu có quan tâm xem Chơi Giỏi có rình rập rồi nhìn trộm hay không. Quan trọng nhất là phải nuông chiều cho "cậu bé" của mình kìa, nó đã thật sự xúc động lắm rôi, hôn qua loa cuống quýt một cái, rồi nhanh nhanh trở về nhà để bắt đầu vào làm chính sự với Chiến Chiến ngon lành khả ái thôi.

"Đêm hôm nay Quản lý Tiêu đừng hòng chạy thoát. Kết cục em phải hết mình phục vụ ông chủ này đã sớm được định đoạt, biết chưa?"

"Được rồi, đã biết. Đừng náo nữa, ngồi im để em lái nhanh trở về. Ông chủ à, em cũng không chờ nổi nữa đâu..."

____________________

Mọi người đi qua truyện này thì để lại dấu ấn cho Au có động lực viết truyện thật dài nha nha nha. Từ giờ cuối mỗi chương tôi sẽ cố tìm ra lý do để cả nhà vote bình chọn, nếu hợp lý thì phải ấn like đấy nhé, tiếc gì 1 thao tác tay nè. (Không tìm được thì không nhận sao. ^^)

Hôm nay lý do để vote sẽ là: Chia buồn cho màn thất tình hề hước của Chơi Giỏi và màn vả cẩu lương chất lượng đỉnh cao vào thẳng mặt người bạn đáng thương của hai anh nhà. :))

Thế nào? Hợp lý chưa? Đã xứng đáng được 100 sao chưa nào cả nhà ơi? :D =))