Chương 2

Edit: Thỏ

Đêm đến, trăng tròn hiện ra mờ ảo lúc sáng lúc tối.

Một chiếc xe ngựa dựa vào ánh đèn cung đình đang phát ra hướng đến cửa thành mà chạy như bay tới.

“Khụ khụ khụ……” Bên trong xe ngựa đột nhiên truyền ra một trận ho nhẹ.

Nam tử thấy thế, vội vàng cầm lấy hồ đào* trên bàn rồi rót một chén trà để trước người nữ tử nói: “Nhịn một chút, ra khỏi thành rồi sẽ ổn thôi.”

*quả óc chó

Nữ tử rũ đôi mắt xuống, chu môi tiếp nhận chén trà, muốn nói gì đó mở miệng ra rồi lại thôi. Nước ấm chảy xuống cổ họng, áp xuống sự khô khốc không khoẻ trong đó.

Bỗng chốc, con ngựa phát ra một tiếng hí thật dài, xe ngựa nảy lên một trận, Lục Húc tay mắt lanh lẹ kéo cánh tay Kỳ Nhu lại.

‘ Phanh ’ một tiếng.

Trăng rằm biến mất, mây đen lẫn lộn, âm thanh chén trà rơi xuống to đến mức làm cả người, tim và mặt như đều xuất hiện vết nứt.

Chỉ nghe thấy có tiếng bước chân, binh lính mặc giáp tay cầm ngọn giáo đem xe ngựa vây quanh.

Sắc mặt Kỳ Ngu trắng bệch, tâm nàng cũng dần chìm vào đáy cốc.

Đồng thời cảm thấy bất an, còn có Lục Húc. Y không chút để ý nắm thật chặt cổ tay của Kỳ Nhu.

Lục Húc biết rõ ràng nhất tính tình cùng thủ đoạn của Quân Ung Vương, vừa tàn nhẫn lại tuyệt tình không để cho ai lối thoát.

Đối với hắn mà nói chỉ có người chết mới không sinh ra lòng phản nghịch.

Huống chi —— y nhìn Kỳ Nhu.

Y đã xúc phạm đến vảy ngược của hắn, hiện giờ sống hay chết hoàn toàn phụ thuộc vào suy nghĩ của hắn.

“Đừng xuống dưới, chờ ta ở đây.” Lục Húc xốc tấm màn lên, liền thấy Quân Ung Vương cầm đầu đang cưỡi trên lưng ngựa.

Gió lạnh hiu quạnh, thường kèm theo tiếng sấm rền vang nhẹ.

Hắn híp mắt lại, chiếc cằm cương nghị khẽ nâng, cả người tỏa ra hơi thở lạnh lẽo, từ trên cao nhìn kỹ Kỳ Nhu.

Kỳ Nhu không dám nhìn thẳng vào hắn, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều thoáng qua một trận run rẩy. Nàng vội vàng buông tấm màn xuống, trốn vào bên trong.

Lục Húc xuống xe ngựa, đi đến trước ngựa Quân Ung Vương quỳ xuống.

“Cầu Quân chủ buông tha cho A Nhu, phó nguyện dùng tính mạng bản thân ra làm trao đổi.”

Ánh mắt của Quân Ung Vương một chút cũng không dành cho Lục Húc, tầm mắt của hắn vẫn luôn dừng ở người đằng sau tấm màn.

Hồi lâu sau, hắn mới mở miệng nói: “Mệnh của ngươi chính là của cô vương, ngươi lấy gì để trao đổi?.”

Chuyển mắt, hắn quan sát Lục Húc trên đất, ngữ khí kia toàn nói lời trào phúng.

Đúng rồi, lúc trước Lục Húc chẳng qua chỉ là một đứa bé mồ côi thậm chí còn không có tên, phải trải qua vô vàn trắc trở mới có thể bên cạnh Quân Ung Vương lập công ban danh.

Mà tối nay y đã phạm vào vảy ngược của Quân Ung Vương, đáng chết trăm lần.

“Quân chủ! Lục Húc chết không đáng tiếc! Chỉ là cầu Quân chủ buông tha A Nhu! Nàng không chịu được thiên gia ân tình!”

Y cao giọng nói, hướng xuống phía đất dập đầu.

Khi Quân Ung Vương lần đầu gặp Kỳ Nhu đã ngay lập tức nổi lên lòng xấu xa với nàng.

Khi đó Kỳ nhu còn rất trẻ, chính là độ tuổi hoa thơm đua sắc, lúc đó Quân Ung Vương được ban danh, đối phó với tiểu cô nương như vậy căn bản hắn không tốn nhiều công sức.

Hắn đem bản tính hung tàn giấu vào tận trong xương cốt, do đó chỉ hướng tới Kỳ Nhu mặt ôn nhuận, nho nhã nhất.

Đây cũng là thời điểm Lục Húc hối hận nhất, Quân Ung Vương đem bản thân che giấu quá sâu.

Thế cho nên y vẫn luôn cho rằng Quân Ung Vương coi Kỳ Nhu như hậu bối của mình, hoặc là muội muội mà thương.

Cứ như vậy trơ mắt nhìn Kỳ Nhu sinh ra tình cảm nam nữ với hắn.

Nhưng mà, Kỳ Nhu được y trông coi từ nhỏ đến khi lớn lên, tính cách nàng như nào là y hiểu nhất.

Tuổi nhỏ đã mất mẫu thân, tính tình tuy nhìn thì nhu hoà ngoan dịu, nhưng trong xương cốt lại cực kỳ cứng cỏi, hiếu thắng.

Nàng đã từng yêu Quân Ung Vương bao nhiêu, hiện tại hận hắn bấy nhiêu, càng thêm sâu đậm.

Nếu Quân Ung Vương cứ khăng khăng nhốt nàng trong vương phủ, thì nàng tất nhiên sẽ như một đóa hoa quỳnh, còn chưa kịp ngắm nhìn nhan sắc mỹ miều đã phải kết thúc.

Chỉ thấy trên môi Quân Ung Vương nở ra sỹ cười lạnh băng, còn có thâm ý khác: “Cô vương sẽ khiến nàng chịu nổi.”