Chương 33: Mua Rolex không?

Gã chột mắt lẳng lặng nằm trên giường, mặt mày lạnh nhạt không nói gì, quay đầu sang một bên, trong lòng không chút dao động, thậm chí còn chẳng suy nghĩ gì hết.

Ông ta đã chấp nhận những chuyện đã xảy ra.

Chân phải bị liệt tạm thời

"Cảm giác thế nào? Mắt đã mọc ra chưa?"

Lâm Phàm và Trương lão đầu chó thật sự, thấy gã chột mắt về thì lập tức hỏi thăm. Trương lão đầu thấp thỏm, đã châm lần thứ hai rồi, đừng thất bại chứ.

Gã chột mắt không thèm để ý đến hai người họ.

Ông ta đã hiểu hai người này bị bệnh tâm thần, hơn nữa ông ta cũng không hiểu mình đang làm gì, sao cứ phải so kè với người bệnh tâm thần.

Hiện tại kết quả đã rõ ràng, ông ta ngất hai lần, lần thứ hai chân phải bị liệt tạm thời.

Kết quả bá đạo vãi.

Hai người này hỏi gì, ông ta cũng không nói lời nào.

Bây giờ tà vật đang trốn trong thành phố Diên Hải, công việc chất thành đống, ông ta không rảnh ở chỗ này lãng phí thời gian với hai tên tâm thần này. Cũng trách mình ngu, lần thứ nhất chịu thiệt còn không biết nghĩ, thậm chí còn bị đày đọa lần hai.

Theo lời người ta nói thì đó là không có não ấy.

"Chắc ông ta vui lắm." Lâm Phàm nói.

"Nên mới không để ý tới chúng ta." Trương lão đầu tiếp lời Lâm Phàm.

“Chuẩn...”

Lâm Phàm và Trương lão đầu kề đầu thì thầm với nhau.

Trương Hồng Dân rất căng thẳng, lại có một tên tâm thần nữa đi vào. Gã mắt chột trông to con đáng sợ, nếu ông ta điên lên thì cơ thể nhỏ gầy này có thể bảo vệ con gái thân yêu không?

Không... Dù nguy hiểm đến đâu, tôi sẽ liều mạng bảo vệ con gái mình.

Nếu gã đàn ông chột mắt biết Trương Hồng Dân đang nghĩ gì trong đầu thì nhất định sẽ mắng ông ta một trận. Ông mới bị tâm thần, ông đây bị bệnh tâm thần hãm hại nhưng không có nghĩa là để cho mấy người tùy ý sỉ nhục.

Lúc này.

Lâm Phàm chỉ vào cô bé nằm trên giường bệnh nói: "Bây giờ cô bé rất đau, tôi có thể cảm nhận được.”

“Có cần tôi châm mấy kim không?” Trương lão đầu hỏi.

"Ông không được đâm cô bé, cô bé là một tiểu thiên sứ, tôi có thể nhìn ra. Tiểu thiên sứ không thể bị ông đâm được." Lâm Phàm nói.

“Ồ, vậy cô bé có cần uống sữa đậu nành không?” Trương lão đầu hỏi.

Hai người khoanh chân ở trên giường, trao đổi bằng vẻ mặt.

Trương Hồng Dân lạnh run, ông ta phải chịu áp lực tâm lý rất lớn. Đến lúc này ông ta mới hiểu sống cùng phòng với bệnh nhân tâm thần nguy hiểm đến mức nào.

Ông ta chắn trước mặt con gái mình như một con sư tử đang giận dữ, giả vờ bản thân rất mạnh mẽ hung hăng, trừng mắt nhìn Lâm Phàm và Trương lão đầu, ra hiệu rằng đừng hòng đυ.ng đến con gái tôi, trừ khi các người bước qua xác tôi.

Lúc này, một bác sĩ đầu tóc bạc phơ đi tới.

Trương Hồng Dân thấy bác sĩ đến thì hai mắt sáng lên, vội vàng chạy tới. Đây là bác sĩ điều trị của con gái ông ta, bác sĩ rất tốt, đã giúp đỡ ông ta rất nhiều. Biết hoàn cảnh gia đình khó khăn, khi điều trị có khoản nào có thể tiết kiệm thì tiết kiệm, còn chủ động giúp đỡ con gái ông ta gây quỹ.

"Bác sĩ, có hi vọng sao? Có tủy phù hợp rồi ư?"

Ông ta trông ngóng nhìn bác sĩ.

Con gái ông ta đã chờ đợi suốt mấy tháng trời, làm rất nhiều công tác chuẩn bị trước ca ghép.

Bác sĩ nhìn vẻ mặt chờ đợi của người cha tốt, không nói gì, chỉ lắc đầu.

Vẻ mặt chờ mong của Trương Hồng Dân biến mất, lảo đảo suýt không đứng vững. Ông ta bám vào tay vịn giường bệnh, trong miệng lẩm bẩm.

“Sao lại thế."

Bác sĩ an ủi: "Chúng tôi vẫn đang cố gắng tìm kiếm, chúng tôi sẽ báo với anh ngay khi tìm thấy."

Trương Hồng Dân ngồi bệt xuống đất, ôm đầu, giọng nói khàn đặc: "Nhưng con gái tôi có thể đợi đến lúc đó không? Chúng tôi không còn tiền nữa."

Bác sĩ thở dài, thực sự không thể làm gì cả.

"Tôi đã xem tin tức như vậy trên TV. Nếu vậy, tôi có thể quyên tặng."

"Hắn cũng có thể quyên tặng."

"Ông ta cũng có thể quyên tặng."

Lâm Phàm chỉ vào mình, chỉ vào Trương lão đầu rồi chỉ sang gã mắt chột.

“Quyên tặng cái gì?” Trương lão đầu mông lung, ông chặt hộp ngân châm: “Ngoại trừ ngân châm của tôi ra thì quyên được hết.”

"Tế bào gốc tái tạo máu."

"Đó là cái gì?"

"Tôi không biết, xem trên TV thôi à."

Nếu muốn nói ai là người ngơ nhất thì chắc chắn người đó là gã đàn ông chột mắt.

Ông ta không muốn tiếp xúc gì với hai bệnh nhân tâm thần này nữa, thậm chí không muốn nói lời nào. Ông ta định đi ngay trong đêm nay, với cường giả như ông ta thì liệt chân phải cũng không có vấn đề gì.

Nhưng bây giờ, tên tâm thần này thậm chí còn không hỏi ý kiến

ông ta mà đã nói ông ta hiến tặng tế bào gốc tái tạo máu. Cậu đã hỏi ý kiến

của tôi chưa?

Nhưng đối với gã chột mắt mà nói, hai kẻ tâm thần lại sẵn sàng làm chuyện đó, nếu ông ta từ chối thì chẳng phải còn tệ hơn cả bệnh nhân tâm thần sao.

Mẹ nó, tôi phải chơi tới chết.

Bác sĩ tóc trắng nghe vậy thì nhìn về phía đám Lâm Phàm. Ông chợt tỉnh táo lại, suýt chút nữa quên mất nơi này còn có hai bệnh nhân tâm thần, vừa rồi ông không để ý đến họ.

Một khi họ phát bệnh, tình hình sẽ tồi tệ hơn.

Chỉ là hiện tại, những chuyện đó không còn quan trọng nữa.

“Cậu chắc chứ?” Bác sĩ tóc trắng hỏi.

“Chắc.” Lâm Phàm bình tĩnh nói.

“Tôi cũng thế, cậu ta tặng gì tôi tặng nấy, nhưng mà tôi muốn uống Sprite trước.” Trương lão đầu muốn uống Sprite, tặng cái gì cũng không quan trọng, chỉ cần cho tôi uống là được.

"Tôi muốn uống Coca."

Gã đàn ông chột mắt không có lòng tốt như thế, nhưng ông ta không muốn bị so sánh với người mắc bệnh tâm thần, nên cũng gật đầu đồng ý.

Trương Hồng Dân há hốc miệng, nhìn những bệnh nhân tâm thần mà ông ta đề phòng nãy giờ với vẻ mặt khó tin. Ông ta không ngờ họ lại sẵn sàng hiến tặng, cho dù không biết có thể ghép được hay không, nhưng việc này khiến ông ta sốc hoàn toàn...

Ông ta đi đến trước giường bệnh của Lâm Phàm và muốn nắm tay Lâm Phàm, nhưng Lâm Phàm ghét bỏ tránh ông ta nên ông ta bèn quỳ trước giường bệnh.

“Cảm ơn…” Đôi mắt ông ta đỏ hoe, vô cùng xấu hổ vì hành vi trước đây của mình.

“Tránh ra đi."

Lâm Phàm đẩy Trương Hồng Dân ra. Người đàn ông này rất kỳ lạ, vô duyên vô cớ khóc, vô duyên vô cớ cảm ơn rồi lại vô duyên vô cớ quỳ xuống trước mặt cậu, che khuất tầm mắt của cậu.

Cậu nhìn cô bé, híp mắt mỉm cười để lộ hàm răng trắng như tuyết.

Nụ cười khiến bác sĩ tóc trắng rùng mình.

Nhìn nụ cười này đêm có thể gặp ác mộng, làm người ta không rét mà run, cảm giác quỷ dị khiến toàn thân ta tê dại.

Cô bé nằm trên giường bệnh, chịu đựng cơn đau, cười rạng rỡ.

Cô bé rất thích nụ cười của anh trai.

Giống như trong phim hoạt hình, nụ cười có thể sưởi ấm người khác.

Khung cảnh rất ấm áp.

Là điều người khác không thể cảm nhận được.

Ít nhất đối với những người trưởng thành Lâm Phàm gặp, khi nhìn thấy nụ cười của Lâm Phàm, họ sẽ chỉ có cảm giác quái dị, âm trầm đáng sợ.

Sau đó mọi chuyện rất đơn giản.

Lấy máu xét nghiệm.

Lâm Phàm và Trương lão đầu là khách VIP của bệnh viện này, họ đã kiểm tra sức khỏe từ lâu và dữ liệu đều ở đó.

Không cần phải lãng phí thời gian.

Trương lão đầu nhỏ giọng nói với Lâm Phàm: "Hình như ông ta rất nghèo.”

“Ông có tiền không?” Lâm Phàm hỏi.

“Không.”

“Tôi cũng không có.”

Trương lão đầu gãi gãi đầu, vén ống tay áo lên, vuốt ve đồng hồ đeo tay trên cổ tay. Sau đó ông ấy xuống giường, khẽ hỏi gã chột mắt giường bên.

"Ông muốn mua đồng hồ không?"

"Rolex."

"Biểu tượng của quý tộc."

"Chỉ cần ông mua, tôi sẽ tiếp tục châm cứu chữa cho ông, muốn mua không?”