Chương 1: Cơn ác mộng

Một cỗ năng lực vô hình ép chặt Tần Nguyễn.

Đóng cửa lại, phòng trang điểm trong du thuyền đều là màu trắng tinh khiết sang trọng, lại bị Cố Vi thiết lập cách âm.

Cố Vi ngồi nhàn nhã trước gương trang điểm.

Chiếc váy cưới màu trắng cao cấp này là chiếc váy lộng lẫy nhất của cô, cũng là vinh quang của cô.

“Tần Nguyễn, những nam nhân kia tư vị không tồi, cô có thành tựu tốt như vậy, đám nam nhân tai to mặt lớn kia ai cũng muốn làm gối đầu của cô.”

Cô ta đứng dậy giẫm lên mặt Tần Nguyễn.

Mũi giày đâm vào mặt Tần Nguyễn, để lại vô số vết thương, Cố Vi liên tục giẫm lên những vết thương đó, nhìn Tần Nguyễn đầm đìa máu.

“Cố Vi! Thì ra là cô.”

“Đương nhiên là tôi.” Cố Vi mở to hai mắt, lộ ra vẻ vô tội, khóe môi cong cong nở nụ cười “Nói đến đây, tất cả mọi chuyện không phải lỗi do cô sao?”

Trong cổ họng dâng lên một mùi tanh ngọt.

Cái chết của anh trai… là mối hận vĩnh viễn cô không tha thứ cho Cố Vi.

“Đừng sợ hãi như vậy.” Cố Vi cười nhạt, Tần Nguyễn bị khóa chặt cổ, nâng lên giữa không trung.

Xương cổ phát ra tiếng răng rắc, một lượng lớn máu phun ra.

Tần Nguyễn thở không ra hơi, nói không ra lời.

Tuy nhiên, cô mơ hồ thấy bóng dáng của Cố Vi, cô đột nhiên thoát ra, ôm chặt Cố Vi rồi lao vào ngọn lửa như con thiêu thân.

OÀNH---

Tiếng nổ phát ra từ cơ thể Tần Nguyễn.

[001, 001 Mau cứu tôi, tôi dùng điểm] Cô Vi thét chói tai, nhưng Tần Nguyễn lại mang theo một lực vô hình, ngăn cản sự xuất hiện của 001.

Mọi thứ diễn ra trong tích tắc.

Tần Nguyễn biến đổi cơ thể như khảm những quả bom mini, chỉ vì vạch trần gương mặt thật của Cố Vi, cùng Cố Vi đồng quy vu tận!

Nhưng bùm, bùm, bùm ngọn lửa lại bùng lên, toàn bộ du thuyền nổ tung thành từng mảnh chìm xuống biển.

.

“Tần Nguyễn đâu!?” Trên bờ, Diệp Duật mặc một bộ âu phục màu trắng, hai mắt đỏ tươi gắt gao nắm lấy cổ người bên cạnh, điên cuồng nói: “Nói đi.”

“Sếp Diệp…”

“Tần tiểu thư ở trên du thuyền, chết cùng Cố tiểu thư.”

Máu trong l*иg ngực ào lên, Diệp Duật phun ra một ngụm máu tươi, trong não trống rỗng, chỉ còn lại tiếng kêu thảm thiết.

“Diệp tổng, Diệp tổng…” Có ai đó ở bên tai anh hò hét.

Thế giới này không có Tần Nguyễn, Diệp Duật cũng không thèm nhìn một cái, chán ghét thế giới cực kì.

[Tổng tài tập đoàn Diệp thị phát bệnh, hôn mê bất tỉnh]

[Cổ phiếu tập đoàn Diệp thị sụt giảm, chia năm sẻ bảy, sụp đổ]

.

Linh hồn Tần Nguyễn bay tán loạn.

Cô thấy rằng Diệp Duật đã phát hiện bí mật của Cố Vi.

Anh giả vờ đính hôn với cô ta, nhưng thực tế anh đã chuẩn bị mọi thứ để cô ta chết trong bữa tiệc trên con tàu du lịch.

Đáng tiếc, Tần Nguyễn không biết.

Cô ấy đã bị Cố Vi khống chế quá lâu, cô ấy chia tay với Diệp Duật, nhưng cô ấy không biết Diệp Duật lại có tình cảm sâu sắc với cô như vậy.

.

Trong bóng tối kéo dài, đau đớn như thủy triều tràn vào, nhưng dần dần tiêu tán.

Hai âm thanh nho nhỏ vang trong đầu Tần Nguyễn.

[K‎í chủ, còn một phút nữa để dùng hào quang nữ chính]

[Đủ rồi, ngươi không thấy Tần Nguyễn tới rồi sao? Nếu cô ấy thấy mọi người đều thích tôi, nhưng lại lạnh nhạt bỏ rơi cô ấy, cô ấy sẽ suy sụp tâm lí]

[Kí chủ, cô thật thông minh!]

[001 dù ở đâu, cũng rất lợi hại, chỉ cần có điểm, cái gì cũng có thể làm.]

Tần Nguyễn sửng sốt.

Cô nhận ra một trong số đó là Cố Vi, còn lại là âm thanh máy móc, hình như là hệ thống 001 của Cố Vi?