Chương 2: Tái sinh

[Nhìn xem, Tần Nguyễn đã bị tra tấn đến phát điên, ta dùng hào quang nữ chính tăng cường kĩ năng diễn xuất của mình, sau đó lợi dụng để giảm mới cảm giác tồn tại của cô ta…]

Cố Vi vô cùng tự hào [001, hãy đợi đó, nếu cô ta bị tôi áp đảo trong hôm nay, lại để Hứa Thiên Ninh chỉ trích cô ta vài lời, phòng tuyến tâm lí của cô ta sẽ hỏng. Chờ khi đó, vận khí trên người cô ta không còn nữa, sẽ bị hút hết đi]

[Kí chủ anh minh!]

Trong đầu Cố Vi toàn là âm thanh Cố Vi và hệ thống thổi phồng lẫn nhau.

Tần Nguyễn nhìn chung quanh, cuối cùng cũng hiểu được.

Cô, trọng sinh!

.

5 năm trước, Tần Nguyễn là thần tượng cổ trang.

Cũng ở chỗ này, lần đầu gặp mặt Cố Vi.

Cố Vi là người đóng thế của cô.

Không ai ngờ, một người đóng thế có thể dựa vào bộ phim này trở nên hot, giẫm đạp lên nữ chính Tần Nguyễn.

Nhìn xa xa, thấy một thân ảnh mặc đồ cổ trang đỏ, ánh mắt Tần Nguyễn trở nên âm trầm.

Cô đi về phía đám đông.

Bên cạnh là trợ lí Lâm Phần, chạy theo sau cô.

“Đạo diễn, tôi tới rồi.”

Sự mở đầu của cô dường như phá vỡ vách ngăn nào đó, đột nhiên một khuôn mặt xám xịt bỗng nhiên có sức sống trở lại.

Tay áo rộng của cổ phục màu đỏ thẫm buông xuống, eo thắt một dải ruy băng màu hồng nhưng vẫn có chút trống trải. Một đôi mắt đào hoa xinh đẹp, tĩnh như hồ nước lại vô thức bị cô hấp dẫn.

“Tần Nguyễn à, hôm nay tới thật sớm.” Tô Tần sửng sốt, bị hóa trang này của Tần Nguyễn làm cho kinh diễm.

Cùng Tần Nguyễn diễn được một tháng, sao bây giờ hắn mới phát hiện Tần Nguyễn chính là đệ nhất mĩ nhân giới giải trí, danh xứng với thực… Làm người kinh diễm.

Tô Tần lau mồ hôi.

“Xem kịch bản đã thuộc chưa? Chuẩn bị quay cảnh Hoa Thanh Trì đi.”

Tần Nguyễn gật đầu “Chuẩn bị xong.”

.

Giọng nói đó lại vang lên.

[Chuẩn bị xong rồi mới là lạ? Lấy đi hào quang của cô ta, bây giờ trí nhớ trở nên lộn xộn, không chắc đã nhớ nổi một dòng!] Giọng nói của Cô Vi vang lên trong đầu Tần Nguyễn.

Tần Nguyễn ngước mắt lên và bắt gặp đôi mắt như nai tơ sợ hãi của Cố Vi, Cố Vi tái mặt tránh ánh nhìn của Tần Nguyễn, hơi run run như sợ hãi.

“Nhìn kìa, cô ta lại bắt nạt Cố Vi.”

Bắt đầu có những cuộc thảo luận.

“Hôm nay không biết khi nào mới kết thúc công việc.”

“Nếu vẫn luôn là đóng thế thì tốt rồi, Cố Vi có kĩ thuật diễn nghiền áp Tần Nguyễn, nhưng tiếc là Tần Nguyễn mệnh tốt, sau lưng có người chống cho.”

“Nóng quá, tội nghiệp chúng ta, mỗi ngày quay một cảnh mấy chục lần, cuối cùng đều là Cố Vi cứu, đáng ra Tần Nguyễn không nên tới đây. Cố Vi thật tốt, tiết kiệm thời gian và công sức.”



Những lời thảo luận này quá nhiều, Tần Nguyễn nhìn qua đều thấy mọi người đang bất bình nhìn cô.

Bọn họ hoặc là trào phúng, hoặc là ghen ghét… phảng phất như Tần Nguyễn ở đây chính là tội ác tày trời.

Kiếp trước Tần Nguyễn gặp rất nhiều rắc rối, thiếu chút nữa bị những lời nói này bức điên, khiến cho diễn xuất của cô ngày càng tệ.

Một điều nhịn chín điều lành.

Hiện tại, sống lại một đời…

Tần Nguyễn mở miệng nói “Có bản lĩnh nói sau lưng sao không có bản lĩnh đứng ra đây?”

“Đoàn phim này là của tôi, nếu tôi không muốn làm nữa, tôi sẽ bồi thường thiệt hại, các người thấy sao?”

Ánh mắt quét qua những kẻ buôn chuyện vừa rồi, tất cả đều im lặng, không ai nói thêm gì.

Bị cô nhìn qua hết một lượt.