Chương 13

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

_________________________________

Mọi chuyện bắt đầu một cách khó hiểu và được giải quyết một cách khó hiểu.

Tất nhiên mất mặt nhất trong chuyện này là những đạo sĩ phái Cửu Hoa, cả đám suýt nữa đã bị người ta gϊếŧ chết, hơn nữa còn là bên đuối lý, đây thật sự là một câu chuyện làm người ta cảm thấy bi thương. Dù sao trong chuyện này vốn là lỗi của họ, cho nên đám đạo sĩ trẻ tuổi phái Cửu Hoa quyết định nuốt chuyện này xuống bụng, thế nhưng họ vẫn cảnh giác —— Người mặc đồ cổ trang đỏ rực gì đó, đầu năm nay ở nhân giới không chỉ nhiều việc kỳ lạ mà ở ám giới cũng có nhiều điều kỳ lạ không kém.

Cơ mà nếu là đạo sĩ thì sẽ không có ai mặc đồ đỏ rực rồi còn ánh vàng lấp lánh lòe loẹt như thế, chỉ có hồ ly tinh hoặc miêu yêu hoặc gà tinh mới mặc như vậy thôi… Hầy, sau này phải hỏi rõ trước rồi mới động thủ sau thôi, nhưng chàng trai mặc đồ màu trắng viền vàng kia cũng thật lợi hại, năng lực gần như không thua gì đại sư huynh Vương Nhung 50 năm trước ở Côn Luân.

Hờ hờ, hôm nay nhìn cậu ta có thể đánh ngang ngửa với đại ma vương Lâm Huyền thì biết năng lực cậu ta cũng không phải dạng vừa rồi. Tốt quá tốt quá, họ thật là may mắn.

.

.

.

Ở một phía khác, Khương Thi Bách đưa đại tỷ Khương Thi Nghiên đến chỗ khe núi. Hai hộp thức ăn bị cậu để đó vẫn còn nguyên vẹn không có dấu vết dã thú đụng vào.

“Được rồi, lần sau để đại huynh đến lấy thức ăn đi, tỷ là nữ tử, đứng chờ một mình ở chỗ này thật không an toàn. Đệ không muốn chuyện như vậy phải lặp lại lần nữa.”

Khương Thi Nghiên nghe vậy khinh thường bĩu môi: “Sao ta có thể để chuyện như vậy lặp lại nữa chứ?”

Khương Thi Bách từ từ híp mắt lại: “Đại tỷ?”

Khương đại công chúa chợt rùng mình, không tình nguyện cắn răng nói: “Yên tâm, tỷ biết rồi!”

Khương nhị hoàng tử hài lòng gật đầu: “Như vậy mới tốt. Ngoài ra, ngày mai đệ sẽ mang cho tỷ và đại huynh một số quyển sách, trước hết hai người phải học tập văn tự nơi này, thế giới sau mấy ngàn năm đã thay đổi rất nhiều, phụ hoàng và mẫu hậu thì không nói, nhưng tỷ với đại huynh cần phải học ngôn ngữ ở thế giới hiện đại, như vậy mới không để lộ dấu vết. Nếu không sau này có đạo sĩ điên cuồng nào đó xuất hiện thì hai người sẽ gặp nguy hiểm.”

Khương đại công chúa nghe vậy cúi mặt xuống, tỏ vẻ không muốn học chút nào. Cơ mà cô không dám nói ra, đành phải nuốt lời muốn nói xuống dưới nụ cười của nhị đệ nhà cô.

Nhị đệ gì đó đáng ghét nhất! Đặc biệt là nhị đệ học bá!!

“Đươc rồi, ngày mai đệ sẽ đem sách tới, hi vọng sau một tháng tỷ và đại huynh có thể học từ ngữ và cách cư xử ở nơi đây. À phải rồi, đệ nghe nói có một thứ đồ vật gọi là tivi gì đó, đệ sẽ đem một cái đến luôn, hai người có thể nhìn tivi để học cách nói chuyện. Nghe nói học như vậy nhanh nhất.”

Khương nhị hoàng tử nói xong mới chịu buông tha cho đại tỷ nhà cậu, sau đó để cô cầm hai hộp thức ăn trở về lăng mộ. Về phần cậu, cũng nên trở về mua điện thoại di động thôi. Nhị hoàng tử nhạy bén ý thức được điện thoại di động là thứ không thể thiếu ở thế giới ngày nay!

Lúc Khương Thi Bách trở lại Nông gia nhạc Tề thị, cậu phát hiện một người vốn không nên xuất hiện ở chỗ này, tên đấy ngồi ở sô pha trong phòng khách và đang nói chuyện với Tề thợ săn.

Mà cái người tự nói “Không vượt được phó bản thì sẽ không nói chuyện với người khác” – anh già Tề Sơn đang bày vẻ mặt cung kính đứng cạnh cái tên đang ngồi kia, hoàn toàn lơ luôn tình huống thảm thiết của nhân vật rong trò chơi của hắn.

Khương Thi Bách: “…” Tại sao cái tên đạo sĩ chết tiệt kia lại ở đây?!

Lâm Huyền nhìn vẻ mặt cứng ngắt của thằng nhóc vừa mới bước vào cửa, không biết tại sao trong lòng có chút buồn cười. Sau đó Lâm ma đầu ý thức được anh không được người này hoan nghênh, tia buồn cười lập tức tan thành mây khói.

“Ý, Tiểu Khương! Cậu về rồi hả? Mau tới đây nhìn nè! Người mà cậu gặp bữa trước là anh Lâm á! Tuy anh ta nhỏ tuổi hơn tôi, nhưng bản lĩnh lại mạnh hơn tôi! Lần trước ở suối nước nóng vì tình hình hai bên nên tôi không tìm được thời gian thích hợp để trò chuyện, bây giờ thì có cơ hội rồi, anh ấy thường hay tới đây thăm tôi và Tiểu Thanh á! Anh Lâm là người cực kỳ tốt luôn! Đừng nhìn mặt anh ta không biểu cảm mà lầm, thật ra anh ấy rất là nhiệt tình! Lúc trước tôi và Tiểu Thanh vì chuyện riêng tư… Khụ… Nói tóm lại là chúng tôi được anh ấy cứu.”

Tề Sơn thấy Khương Thi Bách vào nhà, hắn tươi cười giới thiệu Lâm Huyền cho cậu biết. Khương Thi Bách nghe rồi cười khẽ một tiếng: “À… Anh ta đúng là rất nhiệt tình.” Nếu anh ta không nhiệt tình thì bổn hoàng tử đã gϊếŧ chết cái bọn đạo sĩ không nên thân kia rồi. Với lại, anh ta thường tới thăm anh và Tiểu Thanh, chắc chắn chỉ đi ngang qua hoặc có lẽ nảy lòng tham mà thôi.

Vị đạo sĩ ma đầu Lâm Huyền trời sinh thiếu hụt ‘Cảm xúc’ nên mới lạnh lùng, anh sẽ không khách khí với bất kỳ ai, đầu óc cũng không có vấn đề gì. Cho nên anh dễ dàng nghe ra Khương nhị hoàng tử đang nói lời chế nhạo. Tuy vậy anh cũng không thèm để ý mà nói một cách đương nhiên: “Tuy cậu là người đúng nhưng ra tay quá nặng, nếu cậu chỉ muốn chơi đùa hù dọa họ sợ, tôi sẽ không thèm quản.”

Khương Thi Bách giật giật khóe miệng, người này thật sự cùng một nhóm với đám đạo sĩ kia sao? Trông lạnh lùng vô cùng, không giống người sẽ ra tay giúp đỡ người khác chút nào, càng không thể tưởng tượng được anh ta đã cứu Tề Sơn và Tề Thanh.

Khương nhị hoàng tử nghĩ đến đây bỗng muốn trêu đùa người này một chút. Cậu thình lình nhìn thẳng Lâm Huyền, cậu cố ý giả bộ khó xử nói: “Như vậy, nếu đại tỷ của tôi thật sự là yêu nữ, thì anh sẽ xử lý thế nào? Thấy chết mà không cứu? Hay là đuổi tận gϊếŧ tuyệt?”

Lâm Huyền mặt không biểu cảm nghe vậy hiện ra vẻ không cho là đúng: “Ám giới cũng có yêu tộc. Vạn vật không phân biệt chủng loại, quan trọng là bản chất có tốt hay không thôi.”

Nghe được câu ‘Không phân biệt chủng loại, quan trọng là bản chất có tốt hay không’, câu này thật sự đã lấy lòng Khương nhị hoàng tử hiện tại là cương thi ngàn năm không còn là con người, thế nên Khương Thi Bách lộ ra nụ cười ôn hòa cực kỳ đẹp với Lâm Huyền, tuy chỉ một cái chớp mắt, nhưng lại khắc sâu vào trong ánh mắt Lâm Huyền.

Chú út bị nụ cười chợt lóe chiếu đến – Anh tỏ vẻ sẽ không nói câu tiếp theo —— Nếu không phải Khương Thi Bách làm ra động tĩnh quá lớn, có lẽ anh sẽ không nhìn thấy dưới chân xảy ra chuyện gì, cho nên rất có khả năng lúc đó anh sẽ không cứu đại tỷ của cậu.

“Xem ra đầu óc của anh cũng không đến nỗi tệ.” Khương nhị hoàng tử hiếm lắm mới khen ngợi người khác, cậu quay đầu nhìn Tề Sơn nói: “Không nói chuyện này nữa, Tề Sơn, nếu anh không chơi game nữa thì dạy tôi dùng taobao đi. Tôi muốn lên mạng mua di động, dùng thẻ của anh trả.”

Tề Sơn nghe vậy giật giật khóe miệng, dù Khương đại gia nói chuyện đã bình thường rồi, nhưng luôn giở giọng điệu ‘Hoàng tử ra lệnh’ làm cho hắn có cảm giác giống như bản thân biết được cậu là một việc vô cùng vinh hạnh cỡ nào ý!

Nhưng vấn đề là nhìn kiểu nào cũng không thấy thằng nhóc này là hoàng tử nhá! Tuy cậu ta cosplay rất giống! Nhưng mà, đại gia không thể nào là hoàng tử, hiện tại Hoa Hạ làm gì còn hoàng tử nữa!

Cho nên nếu đã không phải hoàng tử thì sao có thể so với phó bản anh hùng của hắn chớ?! Trong lòng Tề Sơn muốn trốn tránh, nhưng Tiểu Thanh vừa mới đi nấu súp vịt rồi, nếu hắn chơi game, vậy thì tìm người đâu ra để chỉ cho cậu ta dùng taobao đây ?! Tề Sơn quay đầu, thấy vẻ mặt không biểu cảm của chú út, bóng đèn trên đỉnh đầu hắn lập tức sáng lên.

“Anh Lâm! Anh là người hiểu rõ hai giới âm dương, trên biết thiên văn dưới biết địa lý, mê đảo chúng sinh sống tại tam giới!!” Tề Sơn cầm chặt tay Lâm Huyền, Lâm Huyền rút tay ra, nhưng cái móng heo kia vẫn bám chặt không buông.

“Anh muốn làm gì?” Dám đối xử như vậy với ân nhân cứu mạng, Lâm Huyền chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết sự sống của người cao lớn này rồi.

Tề Sơn quay đầu nhìn Khương Thi Bách nói: “Để anh Lâm chỉ cậu dùng taobao đi! Cái gì anh ta cũng biết hết á! Thật sự luôn!” Từ nãy đến giờ Khương nhị hoàng tử cứ có dự cảm bất thường, giờ nghe Tề Sơn nói thì…

Khương Thi Bách: “…” Đờ mờ! Có tin tôi sẽ rút nguồn điện cắm lên đầu anh không?

Lâm Huyền: “…” Lúc trước lén đi ra ngoài, thuận tay cứu thằng cha này đúng là sai lầm mẹ nó rồi!

Tuy người phải dạy học và người bị dạy học đều không hài lòng với kết quả này, Tề Sơn da mặt dày như núi cũng không còn cách nào khác, dù nhị hoàng tử rút nguồn điện của hắn, hắn vẫn sẽ không rời khỏi máy tính dù có bị đánh chết. Vì thế Khương nhị hoàng tử đang nóng lòng cần mua di động chỉ có thể khuất phục hạ mình cao quý, đồng ý để Lâm Huyền chỉ cậu cách dùng taobao.

Cơ mà trước khi hai người lên lầu, Khương nhị hoàng tử cần xác định một việc: “Anh thật sự biết dùng taobao hả? Anh cũng đã bảy – tám chục tuổi rồi, nghe nói taobao chỉ mới phát triển 10 – 20 năm.”

Phiên dịch huỵch toẹt ra là, anh là đạo sĩ thời cổ lỗ sĩ, hiểu biết được công nghệ mới hả?

Lâm Huyền bị lời này làm cho nghẹn họng, sau đó không chút lưu tình làm Khương nhị hoàng tử nghẹn trở về.

“Mặc dù tôi không chắc, nhưng tôi nghĩ cậu ít nhất chắc cũng một ngàn tuổi nhỉ, chỉ sợ cậu học không được thôi.” Cậu còn già hơn tôi nữa, thật sự • Là lão cổ*.

(*) Lão trong lão già, cổ trong cổ xưa, cũ kỹ.

Khương Thi Bách: “…” Cái gì cũng có thể nhịn nhưng chỉ số thông minh bị khinh bỉ là không thể nhịn, lập tức khí đen của học bá cổ đại tràn ra.

“Ha ha, có cần tôi tới bộ nhân viên công vụ làm bài kiểm tra không? Chỉ cần vài phút là tôi có thể đạt tròn điểm tối đa rồi.”

Ma đầu Lâʍ đa͙σ sĩ: “…” Tuy không muốn thừa nhận, nhưng kỹ năng này chắc chắn giống ‘Kỹ năng chung cực tất sát*’ ở người thường, vừa so sánh với nhau, hình như anh thua rồi.

(*Kỹ năng chung cực tất sát: Một chiêu đánh bại tất cả)

Lâm Huyền: “Nhưng tôi biết sử dụng taobao.”

Khương Thi Bách: “…” Quên đi, giết anh ta cho rồi.

“Cậu không biết vào taobao.”

“Tôi giết anh nhé?”

“Cậu gϊếŧ không được.”

Khương nhị hoàng tử chưa từng có cảm giác giống hôm nay, đạo sĩ là một giống loài thật làm người ta chán ghét!! Cậu muốn nhanh chóng học xong cách dùng taobao!!

_____________________