Chương 14

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

Chú ý: Trước khi xem chương này đề nghị các bạn xem chú thích ở cuối chương trước nhé, để tránh không hiểu thuật ngữ trong truyện = w = ♥.

_________________________________

Khương Thi Bách và Lâm Huyền cùng vào phòng vip dưới tình hình cả hai đều không vừa mắt nhau.

Lâm Huyền hơi bất ngờ nhìn Khương Thi Bách thông thạo mở máy tính tìm kiếm trang taobao trong giao diện baidu, tam quan của anh lại thay đổi lần nữa khi thấy cậu có thể tự vào trang web.

Khương Thi Bách mở máy tính rồi quay đầu ra sau, thấy Lâm Huyền đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, cảm giác ánh mắt kia như đang khinh bỉ chỉ số thông minh của cậu vậy á, nhị hoàng tử tỏ vẻ không vui: “Nhữ* nhìn gì?”

(*) Nhữ: là đại từ nhân xưng ngôi thứ hai như anh, chị,… được dùng nhiều trong thời xưa.

Mỗi khi tâm trạng cậu không tốt thì sẽ nhịn không được dùng từ ngữ quê nhà, cậu tin bất cứ ai cũng đều như vậy.

Khi chú Lâm nghe ba chữ này, chân mày nhíu lại nhưng không nói gì, anh kéo chiếc ghế dựa sát bên rồi ngồi xuống cạnh máy tính, anh hỏi: “Rốt cuộc cậu là gì vậy? Toàn thân cậu đều có mùi mục rữa, nhưng lại có linh khí thuần khiết, chị gái của cậu chắc là cương thi nhỉ? Chuyện này thật mâu thuẫn.”

Khương Thi Bách nghe vậy hơi thót tim một chút, đôi mắt hẹp dài nhìn qua, khóe miệng nhếch lên dường như hơi trào phúng: “Ồ? Sao tôi lại không biết nhỉ? Nếu đúng như lời anh nói, vậy anh định một kiếm gϊếŧ chết chị gái của tôi sao?”

Lâm Huyền hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi sự chế nhạo của cậu, lực phòng ngự của anh đối với ngôn ngữ châm chọc còn dày hơn tường thành, trời sinh không biết gì là châm chọc mỉa mai, cho nên anh chỉ ghét bỏ nhíu mày một chút: “Không có thời gian.” Bởi vì sự việc 50 năm trước mà khiến cho sát khí của anh rất nặng, hiện tại đã tu thân dưỡng tính, sẽ không hạ sát chiêu với kẻ địch, đương nhiên, nếu như tên đó gây nên tội ác tày trời thì chỉ cần đánh ngất rồi ném vào tháp quỷ Vu Sơn là được, không cần anh phải tự thân ra tay.

Có thể nói thiên nhiên hắc¹ so với phúc hắc² càng đen hơn? Tuy chú Lâm không biết châm chọc mỉa mai, nhưng anh là thiên nhiên hắc nên công phu châm chọc mỉa mai đều hơn người khác. Cho nên, anh đã thành công kéo cừu hận của Khương nhị hoàng tử rồi.

Mắt phượng hẹp dài của Khương Thi Bách trừng Lâm Huyền nửa ngày, cuối cùng thốt ra hai chữ “Ha ha.” Cậu đã tỉ mỉ quan sát cẩn thận và xác nhận được thuộc tính của người này là “Thiếu hụt cảm xúc” rồi, vì vậy lúc này chế nhạo anh ta cũng vô dụng, còn không bằng học cách dùng taobao trước, sau đó trực tiếp lấy vàng gạch đập lên đầu người này, như vậy mới có thể tạo thành đả kích lớn hơn một tí.

Cơ mà hiện nay, hai chữ “Ha ha” này có rất nhiều ý nghĩa, người có đủ loại cảm xúc tiêu cực, lực công kích và tính phòng ngự như rừng như chú Lâm cũng cảm thấy hơi khó chịu.

“… Cậu muốn mua gì? Nhanh lên. Tôi còn có việc gấp.”

Khương Thi Bách không hề do dự click mở mục điện thoại di động cao cấp, sau đó bị đủ loại di động hoa hoè loè loẹt làm hoa cả mắt, là một đại gia đã từng trải, nhị hoàng tử không có triệu chứng sợ lựa chọn. Đạo lý họ luôn thờ phụng là hai chân lý “Không mua đúng – chỉ mua quý” “Bởi vì quý nên mới đúng!”

Cho nên, sau khi nhị hoàng tử loại bỏ vài cửa hàng trông giống như lừa đảo, cậu dứt khoát lưu loát lựa chọn một chiếc điện thoại di động ba sao với giá khoảng 10.000 nhân dân tệ. Sau đó, dưới ánh mắt hơi co giật của chú Lâm, cậu nhấp con trỏ chuột vài cái, đặt hàng năm cái.

“… Sao cậu không chọn cái có logo táo khuyết*?” chú Lâm nói: “Hiện nay điện thoại này đang rất thịnh hành.” Nhà anh có rất nhiều đệ tử Lâm gia vì chiếc điện thoại này mà giả làm người thường đi làm công một hai tháng để kiếm tiền mua một cái.

(*) Đang nói đến dòng iPhone của Apple.

Khương Thi Bách nghe vậy thì bày vẻ mặt như “Anh đang nghi ngờ chỉ số thông minh của tôi hả”, cậu nói: “Cái icon bị khuyết đó là đồ tốt sao? Còn không bằng ngôi sao*. Nhưng mà tôi nghe Tề Sơn nói điện thoại di động rất dễ bị vỡ, hay là tôi mua thêm một cái Nokia.”

(*) Đang nói đến dòng điện thoại ZTE Star.

Cậu vừa nói xong định tìm kiếm điện thoại cục gạch*, chưa kịp tìm thì đã bị chú Lâm cản lại: “Cái này là được rồi, để tôi dạy cậu cách trả tiền.”

(*) Điện thoại cục gạch là “thuật ngữ chỉ dòng sản phẩm 2810 của Nokia.)

Sau đó, Lâm Huyền làm mẫu chỉ Khương Thi Bách cách ghi địa chỉ thế nào, cách vào ngân hàng trực tuyến, cách lấy mật khẩu và cuối cùng là xác nhận thành công.

Khương Thi Bách hạn hán lời khi nhìn các bước đơn giản như thế, “Chỉ vậy thôi hả?” Nếu chỉ như vậy, cậu còn cần người ta chỉ cách dùng làm gì?

Lâm Huyền nhìn vẻ mặt mỗ cương thi như đang tự hỏi “Sao lại đơn giản như thế”, hình thức thiên nhiên hắc khởi động: “Đơn giản như vậy, cậu còn không biết.”

Khương Thi Bách: “…Anh nói nhiều quá, hôm nay ăn cơm chắc chắn sẽ bị nghẹn.”

Lâm Huyền nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không bao giờ nói chuyện khi đang ăn. Tuy nhiên, nếu không đơn giản thì mọi người sẽ không mua được bất cứ thứ gì, người giống như cậu rất hiếm.”

Vì một câu nói này mà trong tích tắc tâm trạng nhị hoàng tử lập tức tốt hơn, mặc dù lời khen chỉ số IQ không rõ ràng, người nói cũng không để ý, nhưng cậu vẫn miễn cưỡng chấp nhận.

“Được rồi, cảm ơn anh đã giúp, phần còn lại không có vấn đề gì.”

Lâm Huyền hơi nhíu mày, có cảm giác bị qua cầu rút ván. Vì thế anh tung ra một câu khiến tâm trạng nhị hoàng tử trở nên không tốt.

“Thật ra vấn đề không phải nằm ở điện thoại di động, cũng không phải thẻ ngân hàng, mà vấn đề là cậu không có giấy chứng minh nhân dân. Nếu không có hộ khẩu, dù cậu muốn làm gì cũng không được.”

Khương nhị hoàng tử • Không hộ khẩu bày tỏ, miệng đạo sĩ thúi này không bao giờ nói lời hay ý đẹp gì ráo! Trời sinh khiến người khác phải ghét đây mà.

“Chuyện này không cần anh quan tâm, tôi tự có biện pháp.” Khương Thi Bách vẫn mỉm cười như cũ: “Không còn sớm nữa, tôi muốn nghỉ ngơi, lần sau… Quên đi, vẫn không nói thì hơn, không có tác dụng gì.”

Lâm Huyền gần như biết câu cuối cậu muốn nói là gì, người này vốn định nói với anh “Lần sau không gặp lại” đây mà, một giờ trước cậu ta vừa nói xong câu đó thì họ lại gặp mặt lần nữa, cho nên, tốt nhất là khỏi nói chi cho phiền.

Chú Lâm cũng cảm thấy thời gian không còn sớm, anh đến đây vốn dĩ chỉ là ngoài ý muốn thôi, giờ phải quay về tham gia luận đạo của Lâm gia. Ầy, chắc cũng chưa muộn lắm đâu… Dù sao từ trước tới nay mỗi lần anh tham dự đều không nói chuyện.

Vì thế chú Lâm không có vội vàng xíu nào, tùy ý gật đầu với Khương Thi Bách rồi rời đi. Lúc gần đi Khương Thi Bách thoáng nhìn bóng lưng thẳng tắp như cây tùng của anh mà hơi ngớ người một chút. Từ bóng dáng có thể nhìn ra được tính cách của một người, tính cách người này, yên tĩnh và yêu ghét rõ ràng.

Nghĩ đến yêu ghét rõ ràng, Khương Thi Bách cười cười. Người này rõ ràng thiếu khuyết tình cảm, sao có thể biết yêu ghét rõ ràng chứ?

Khương nhị hoàng tử lắc đầu dời lực chú ý vào mục “Cổ vật” trên taobao, sau đó bấm vào mục đó, và rồi… Tam quan của cậu lại bị đổi mới.

“Không ngờ taobao thứ gì cũng đều có bán.” Khương Thi Bách ngạc nhiên hô lên. Không chỉ có nhiều sách kiến thức, sách kỹ năng, còn có sách kinh nghiệm tâm đắc khác nhau của mỗi người và những đồ vật vô cùng kỳ lạ.

Nhớ năm đó, muối, sắt, phương pháp chế tạo vũ khí và vân vân… Tuyệt đối cấm người mua bán riêng, hiện tại không nói đến muối, đủ loại vũ khí cổ vật đều được bán trên taobao. Thậm chí nhị hoàng tử còn phát hiện được pháp khí đã khai quang, ngọc khí, bùa chú!

Nhưng khi Khương Thi Bách tràn ngập nhiệt tình khó nén được kích động bấm vào xem những cái bùa chú và pháp khí gì đó thì lập tức như bị một chậu nước lạnh tạt vào mặt, chuyện này quả thật không thể nhịn!!

Nhị hoàng tử suýt nữa đập vỡ chuột —— Những ngọc khí đó hoàn toàn không được khai quang, ngọc là loại thấp kém nhất. Mà pháp khí cũng không có chút linh khí nào, nếu thật sự có người lấy thứ đồ này đi đánh yêu ma quỷ quái, chỉ sợ tới lúc lấy ra thì đã mất mạng rồi. Không thể tha thứ nhất chính là những lá bùa này, tất cả đều vẽ sai hết, không thể diệt trừ tà linh, ngược lại còn gây ra tai họa!

Khương Thi Bách thật sự giận dữ mở mắt thật to, thứ đắt tiền nhất trong tiệm này là ngọc khí và pháp khí, bùa chú thì rẻ hơn nhiều, nhưng cũng là 100 nhân dân tệ. Nhị hoàng tử lập tức cảm thấy người này lừa tiền người khác không nói, nghĩ ra phương pháp lừa tiền còn tiện lợi hơn cậu nghĩ, cậu cười lạnh một tiếng, đăng nhập trực tiếp, mua một trăm lá bùa và quyết định chờ ba ngày, sau khi bùa được gửi đến, cậu phải liên tiếp đánh giá cửa hàng này một trăm điểm kém.

Ha hả, lý do chính là bùa chú vô dụng, cả nhà cậu vẫn là cương thi không có gì thay đổi.

Nhị hoàng tử tưởng tượng thật vui vẻ, vì thế không chú ý tới Tề Thanh từ cửa sau lặng lẽ tiến lên quan sát cậu, Khương Thi Bách nghe bên tai vang lên một tiếng sâu sa và cảm thán: “Cậu thật thích cho người ta điểm kém nhở…”

Khương Thi Bách giật mình suýt nữa động thủ gϊếŧ hắn, nghe tiếng mới biết là Tề Thanh, cậu bất mãn quay đầu qua: “Đừng đứng ở sau lưng tôi, chưa từng nghe qua người dọa người sẽ hù chết người sao? Hơn nữa, tất cả bùa chú mà cửa hàng này bán đều là giả, nếu hắn muốn gài bẫy lừa tiền của tôi, tôi cho điểm kém thì có gì không đúng?”

Tề Thanh giật giật khóe miệng, nhịn nửa ngày cuối cùng cũng không nhịn được, nói: “Nhưng cũng không có ai như cậu, biết rõ đó là đồ giả mà còn chủ động đưa tiền cho người ta lừa, lại đánh điểm kém nữa chứ!! Cậu đốt tiền nhiều quá hén!” Đốt tiền không phải là vấn đề, vấn đề là sao cậu không đốt cho tui đi?! Đây chính là 1 vạn tệ đó!

Khương nhị hoàng tử nghe lý do này, chỉ khẽ cười: “Tiền chỉ là vật ngoài thân, không thể coi trọng đâu tiểu Thanh à.”

May là Tề Thanh không có động thủ đánh người, cuối cùng hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Đó là bởi vì cậu không có thiếu tiền!! Tôi không thèm nghe cậu nói nữa!! Canh nấu xong rồi! Đi xuống ăn mau lên!!”

Khương Thi Bách nhìn bóng lưng giận giữ rời đi của Tề Thanh, vẫn không hiểu ra mà còn tùy ý bấm vào mục tag³ một cái. Lúc quay đầu nhìn vào máy tính, đại gia lập tức bị lóe mù mắt.

“…” Vì sao cái loại đồ vật bí ẩn tà ác như thế lại quanh minh chính đại bán ở taobao!!

Nhị hoàng tử nhìn một đám khí cụ có hình dáng và động tác tiêu hồn đáng khinh kia, mặt không biểu cảm trực tiếp rút nguồn điện máy tính. Tuy nói ở cái tuổi này cậu đã biết mấy chuyện đó, nhưng vấn đề là – Từ trước đến nay Đại Tư Tế Ô quốc luôn cống hiến hết mình cho thiên địa, phải giữ vững mọi thứ trong sạch. Cho nên, cái đồ vật vừa rồi thật sự là một cú sốc đối với cậu.

Mặt không biểu cảm đi xuống dưới lầu, Khương nhị hoàng tử đang cố gắng loại bỏ những hình ảnh vừa thấy ra khỏi tâm trí, kết quả nhìn thấy Tề Sơn ngồi ở bàn ăn, trong tay đang cầm cái đầu cổ vịt quay sang chào hỏi với cậu:

“Tiểu Khương! Canh ngon lắm nè!! Mau tới ăn canh vịt này đi! Tôi thích ăn đầu vịt nhất á!”

Khương Thi Bách: “…”

Lẳng lặng nhìn đầu cổ vịt kia, nhị hoàng tử bình tĩnh xoay người lên lầu, sâu kín để lại một câu: “Tối nay tôi không muốn ăn gì, không ăn đâu. Hai người cứ từ từ ăn.”

“?” Tề Sơn nhìn Tề Thanh, ý muốn hỏi – Sao vậy?

Tề Thanh nhún vai, ai biết được, đại gia văn nghệ gương mẫu luôn khiến người ta khó hiểu như vậy đó.

Mà Khương đại gia đang đi lên lầu tỏ vẻ, trong vòng vài ngày cậu không muốn vào taotao nữa. Ôi, nghe nói còn có Kinh Đông⁴ nhỉ?

__________________________